Chủ Nhân Cầu Nại Hà

Chương 54






Chương 54:

Vốn dĩ cậu thanh niên đó còn đang do dự, kết quả nghe tôi nói xong, phản ứng lại thì liền chửi lớn: “Khốn kiếp, nói đúng đấy. Ông đây cũng không phải người thiếu tiền, ông nghĩ rằng tiền có thể giải quyết được vấn đề này sao?”

Ông chủ Lý cuống đến phát điên, ông ta nhìn tôi hằm hằm nhưng cậu thanh niên đó đã cho nắm đấm lên người ông ta. Hiện trường hỗn loạn, tôi và nha cô trực tiếp tiến vào trong khách sạn. Không có ai ngăn cản, khuôn mặt ông chủ Lý tràn đầy tức giận nhìn theo chúng tôi. Vào bên trong khách sạn, cả nhân viên và bà chủ đều không ở đó, nha cô trực tiếp tiến vào bàn lễ tân lấy thẻ phòng, rồi kéo tôi lên lầu. Đến phòng 407, chúng tôi nhanh chóng đi kiểm tra đệm giường. Không ngoài dự đoán, đệm giường đã bị thay rồi. Tôi không biết đệm giường bị ông chủ Lý mang đi đâu nhưng trong lòng tôi rất rõ đệm này đi là dễ nhất. Cho dù có người nhìn thấy thì cũng chỉ nghĩ là ông chủ Lý đang vận chuyện vật dụng, nào nghĩ tới bên trong có thi thể.

Nha cô thấy đệm đã bị thay, nhanh chóng hỏi tôi: “Làm sao đây?”

Tôi trầm giọng: “Nhìn tình hình trong nhà tắm, đừng quên có hai thi thể. Chúng ta không cần thiết phải tìm thấy cả hai thi thể, chỉ cần chứng minh được ở đây có thi thể thì ông chủ Lý đó sẽ khó thoát được.” – “Cũng đúng.”

Chúng tôi cùng đi đến nhà tắm, khỏi khỏi thở phào. Gương bị tháo rồi, gạch ốp cũng đã tháo nhưng tường vẫn chưa kịp phá. Ông chủ Lý không phải kẻ ngốc, nếu như bây giờ phá tường thì tiếng phá dỡ ầm ầm thì sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Ông ta nhất định phải tìm một lý dò, tìm thời điểm để âm thầm chuyển dời thi thể trong tường.

“Rất tốt, bây giờ chúng ta giữ thế chủ động, đóng cửa và khóa lại sau đo đục tường ra.”

Nha cô kinh ngạc: “Đập thẳng tường sao?”

Tôi lấy điện thoại của nha cô rồi nói: “Đúng, tôi đứng đây quay video, chỉ cần quay được video thì ông chủ Lý tùy ý cho cô xử lý.”

Nha cô nhìn tôi đầy ngưỡng mộ, cô nói: “Tên nhóc, tuy rằng cậu nhỏ tuổi nhưng đầu óc cũng không tầm thường.”

“Đừng có nói lời thừa thãi nữa, tôi căn bản không muốn làm cùng cô những chuyện như này. Nếu không phải ông chủ Lý đó là một tên khốn nạn thì tôi sẽ không giúp cô đâu.”

Nha cô cười sau đó chuẩn bị sẵn sàng còn tôi mở máy để ghi hình, vừa quay vừa nói: “Đây là phòng 407 của khách sạn Hoa Phong, chúng tôi ở đây ngửi được mùi tanh tưởi, luôn cảm thấy trong tường có mùi gì đó bốc ra nên muốn phá tường để xem thử.”

“Lý do này có quá gượng ép không?”

“Kẻ giết người không phải tôi và cô, chỉ cần có thi thể là được rồi, hiểu chưa?”

“Hiểu rồi, hiểu rồi.”

Tôi chỉ đành quay lại từ đầu mà nha cô cũng đã dùng búa đã đập tường. Tường bị đập vỡ một cái lỗ nhỏ rồi dần dần càng lớn. Lúc này chúng tôi thấy xuất hiện bên trong một túi nilon hình người, máu đã sớm khô lại trêи nilon khiến cho người ta nhìn không rõ bên trong túi. Tôi cười lạnh, tắt video.

“Hiện tại, quyền chủ động nằm trêи tay chúng ta rồi”, tôi nói với nha cô, “tôi đột nhiên nhớ ra lời cô nói với tôi về tối đa hóa lợi nhuận, cho nên tôi muốn nói ba mươi vạn này tôi sẽ lấy hai mươi lăm vạn

———————-