Chu Nhan

Chương 16




Chu Nhan không biết đêm đó mình có được dìu ra ngoài thành công hay không, cũng không biết đã hôn mê bao lâu.

Chỉ biết lúc tỉnh lại đầu vô cùng đau nhức, mắt nhìn không rõ, thân thể không thể động đẩy nổi, giống như tiêu hao quá nhiều linh lực, toàn thân bủn rủn kiệt sức.

Đánh thức nàng dậy là tiếng rống to của phụ vương…

“Tại sao vậy? Sao lại biến thành thế này? Rõ ràng đã dặn chúng bay phải chăm sóc nó cẩn thận, đồ vô dụng chúng bay, bán chúng bay đi Diệp Thành cho xong! Đồ phế vật!”.

Ngọc Phi và Vân Man sợ đến nép ở một bên khóc nức nở, Chu Nhan rất muốn động đậy lên tiếng giúp hai cô gái kia gánh trách nhiệm một chút, nhưng mà dùng hết sức lực cũng không động đậy nổi một ngón tay.

Chuyện gì xảy ra vậy… vì sao thân thể nàng lại suy yếu đến vậy?

“Bỏ đi bỏ đi, tính tình A Nhan ông cũng biết, Ngọc Phi và Vân Man đâu thể quản được nó”. Một giọng nói dịu dàng yếu đuối kèm tiếng ho khan vang lên khuyên nhủ: “Người không làm sao là tốt rồi”.

Ôi chao, cả mẫu phi cũng tới ư? Thật tốt quá đi mà, nàng vừa mừng vừa sợ, bỗng thấy an tâm hơn phân nửa. Tính khí phụ vương nóng nảy, tính nóng như lửa, chỉ riêng đối với mẫu phi thì tương đối dịu dàng một chút, nói chuyện cũng không dám to tiếng… Lúc này có mẫu phi làm chỗ dựa, khả năng nàng bị ăn đòn sẽ ít hơn nhiều.

“Nhóc con kia, ta đã biết nó sẽ không ngoan ngoãn thành thân đâu mà! Mặt mặt quá! Thật mất hết thể diện!”. Phụ vương vẫn giận không kiềm chế được, ở trong kim trướng gào lên như sấm: “Ngày xưa đã đòi cùng tên nô lệ Giao nhân kia bỏ trốn, giờ mất công tìm cho một người chồng tử tế mà nó vẫn muốn đào hôn? Tôi phải đánh chết cái đứa…”.

Sao phụ vương đã biết chuyện mình đào hôn nhanh như vậy? Rõ ràng sư phụ không mật báo, chẳng lẽ là… Ôi chết mất, nhất định là Ngọc Phi và Vân Man hai cái đứa nhát gan chết tiệt kia vừa dọa cái đã khai hết rồi!

Nàng nghe được tiếng gầm gừ của phụ vương bên tai, biết ông đã lao đến bên cạnh mình giơ tay định cho phát tát thì không khỏi sợ đến run rẩy cả người, nhưng lại không sao nhúc nhích nổi.

“Dừng tay! Không được đánh A Nhan!”. Giọng nói của mẫu phi cũng đột nhiên gần ngay bên tai, giọng nói vẫn dịu dàng trước nay đột nhiên trở nên lạnh lùng khác thường: “Ông cũng không thử nghĩ xem phu quân mà ông chọn cho A Nhan là cái loại gì? Hoắc Đồ Bộ rắp tâm hại người, thiếu chút nữa còn liên lụy đến chúng ta! May mà không thật sự thành thân, bằng không… khụ khụ, bằng không cuộc đời này của A Nhan chẳng phải bị ông hủy hoại rồi sao? Nếu A Nhan có mệnh hệ gì, tôi cũng không sống nổi!”.

“…”. Tiếng gầm gừ của phụ vương bỗng nhiên im bặt, thật lâu sau mới thở hổn hển một hơi.

Thật tốt quá, quả nhiên một khi mẫu phi đã nổi giận thì phụ vương cũng phải sợ!

“Giờ nó lại muốn bỏ trốn với ai nữa? Nói!”. Phụ vương không cãi cọ với mẫu phi nữa, bỗng nhiên xoay người, trút cả người lửa giận sang nơi khác, hung hăng trừng mắt nhìn Ngọc Phi và Vân Man, giương roi trong tay lên: “Thằng chó nào cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, lại dám dụ dỗ con gái tao! Không thành thật khai báo ra, tao cắt đứt gân chân gân tay chúng bây!”.

“Là… là…”. Ngọc Phi nhát gan, run rẩy mở miệng.

Này, chớ có nói hươu nói vượn đấy nhé! Ta đây chỉ đơn giản là không muốn lấy chồng nên cứ chạy trước mà thôi, làm gì có người bỏ trốn cùng! Kể cả ta muốn đi tìm Uyên, cũng phải đi tìm tung tích của huynh ấy cái đã!

Nàng sốt ruột lắm,nhưng không có cách nào mở miệng giải thích một câu.

“Vút” một tiếng, roi đập xuống mặt đất, Ngọc Phi sợ đến khóc hu hu, lập tức quỳ bò ra mặt đất hô to: “Vương gia tha mạng! Là… là đại thần quan núi Cửu Nghi! Thời Ảnh đại nhân ạ!”.

“Cái gì?”. Phụ vương bỗng nhiên ngây ngẩn cả người: “Đại thần quan?”.

“Vâng”. Ngọc Phi run giọng nói: “Đêm ấy… đêm ấy quận chúa vốn định chạy trốn cùng ngài ấy, không biết vì sao lại gây ra nhiều nhiễu loạn như vậy, hai người cãi nhau nên lại không đi được”.

“Cái gì?”. Phụ vương và mẫu thân cùng nhau thất thanh, kinh hãi vạn phần.

“Không đúng! Rõ ràng là đại thần quan tự mình viết thư, bảo ta tới đây đón A Nhan trở về. Làm sao ngài ấy có thể lừa A Nhan bỏ trốn chứ?”. Phụ vương dù sao cũng khá tỉnh táo, rất nhanh đã phản bác lời Ngọc Phi: “Hai người bọn họ là thầy trò, làm sao có thể…”.

Ngọc Phi rất sợ lại ăn roi, vội vàng nói: “Nô tỳ, nô tỳ chính tai nghe được quận chúa nói rằng bởi vì có đại thần quan, nên mới chướng mắt toàn bộ nam nhân trong thiên hạ, còn… còn cầu xin đại thần quan đưa cô ấy cùng đi! Nếu vương gia không tin có thể hỏi Vân Man ạ!”.

Vân Man ở một bên rùng mình, vội vàng gật đầu: “Thật đó ạ! Nô tỳ cũng nghe được như vậy!”.

Cái gì? Hai nhóc con này lại đi nghe lén lời đối thoại của bọn họ? Nhưng lại nghe câu được câu mất, Chu Nhan tức giận đến thiếu chút thổ huyết, dứt khoát bỏ qua nỗ lực tỉnh lại, cụt hứng nằm đờ ra… Đúng vậy, chuyện đã quậy thành cái nước này, dứt khoát giả chết là hay nhất, lúc này mà dám mở miệng có mà phụ vương quật chết nàng ngay.

Nhưng điều kỳ quái chính là trong khoảnh khắc ấy phụ vương và mẫu phi đều không ai nói gì thêm.

“Các ngươi lui ra ngoài trước đi!”. Hồi lâu, mẫu phi mở miệng.

Trong kim trướng lập tức có tiếng lào rào, thị nữ người hầu đều rời khỏi, chỉ chốc lát sau cả lều yên tĩnh đến tiếng thở cũng có thể nghe thấy được.

“Thiếp nghĩ, năm đó vương gia đưa A Nhan đến núi Cửu Nghi, có phải đã thầm mang lòng riêng rồi không?”. Mẫu phi bỗng nhiên cất lời xa xôi, hỏi một câu kỳ quái: “Thật ra, họ cũng chỉ chênh nhau chín tuổi”.

“Nói bậy!”. Xích Vương quát.

“Sao lại là nói bậy? Thiếp thấy lần này y đến Susa Dhaalu chính là vì A Nhan đấy!”. Mẫu phi ho khan, giọng nói lại chứa ý cười khó thấy: “Hơn nữa, vương qua cũng biết… Ngọc Cốt mà y tặng cho A Nhan kia, chính là di vật của hoàng hậu Bạch Vi… Vật này có thể tùy tiện tặng người khác sao?”.

“Bọn họ là thầy trò!”. Xích Vương lớn tiếng: “Đại thần quan không thể cưới vợ, bà nghĩ nhiều rồi đấy!”.

Nhưng mẫu phi vẫn nhỏ giọng biện bạch: “Đại thần quan không thể lấy vợ thì sao chứ? Ngài ấy vốn cũng không nên làm đại thần quan! Chỉ cần ngài ấy cởi bỏ áo bào trắng, trở về…”.

Xích Vương lớn tiếng cắt lời mẫu phi: “Chuyện này không thể nào, đừng có nghĩ nữa!”.

Kim trướng bỗng nhiên rơi vào yên lặng lần nữa, Chu Nhan không nhìn thấy biểu cảm trên mặt mẫu phi nên không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy bầu không khí quỷ quái đè nén, khiến người ta không hít thở nổi.

Hồi lâu mẫu phi mới khẽ thở dài: “Bỏ đi, dù sao sau cùng ngài ấy cũng không đưa A Nhan đi… chuyện này còn chưa ồn ào ra bên ngoài, coi như chưa từng xảy ra đi. Nếu không… bằng không cũng không tốt cho Xích tộc chúng ta, có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm kìa”.

“Thì đấy, tôi đã bảo chuyện này đứng có nghĩ bừa, là tội diệt tộc đấy”. Xích Vương trầm giọng: “Ngày đó ta đưa A Nhan đi núi Cửu Nghi chẳng qua là muốn cho nó học thêm chút bản lĩnh làm chỗ dựa cho bản thân mà thôi, không phải cho nó đi gây họa đâu”.

“Haiz…”. Mẫu phi thở dài một cái: “Đáng tiếc!”.

Dừng lại một chút, bà lại nói: “Trong vòng một năm, ông cũng đừng bắt A Nhan xuất giá nữa, đợi xem tình hình đi. Chúng ta chỉ có một đứa con gái này thôi, dù sao cũng phải tìm một người tốt cho nó, không thể nóng vội được”.

“…”. Xích Vương yên lặng, không nói lời nào, tựa hồ như thầm chấp nhận.

Nàng nằm ở nơi đó, trong lòng cũng vừa vui vừa sợ. Vui vì không ngờ chuyện này lại để hôm khác tính, không ai ghim sổ nữa, hơn nữa tạm thời sẽ không bị ép hôn lần nữa, đương nhiên cũng không cần phải gấp gáp chạy trốn, chính là tin tốt trời cho đó. Nói thật thì nếu phải rời bỏ phụ vương và mẫu phi, nàng cũng buồn lắm chứ.

Nhưng sợ, cũng chính là thái độ của cha mẹ. Thế nào mà phụ vương quát tháo cả thiên hạ lại hình như có vẻ sợ hãi sư phụ mình?

Rốt cuộc sư phụ có bản lĩnh lớn thế nào?

Nhưng mà lần này giả bộ bất tỉnh, thời gian lại dài đằng đẵng đến không ngờ.

Mãi cho đến khi bị đưa về phủ Xích Vương ở Thiên Cực Phong thành, Chu Nhan chưa từng đứng dậy được khỏi giường. Thân thể vẫn rất suy yếu, đến ngày thứ ba nàng mới có thể mở mắt ra được, miễn cưỡng nói một đôi lời, ngày thứ bảy mới có thể hơi động đậy ngón tay, nhưng không cách nào đứng lên được. Xích Vương mời hết danh y ở Thiên Cực Phong thành cũng không thấy con gái hồi phục, trong tình thế cấp bách, đành mời thần quan từ thần miếu cung phụng của Xích tộc tới.

“Không sao đâu. Gần đây tu vi thuật pháp của quận chúa đột nhiên tăng mạnh, tiến bộ quá nhanh dẫn đến trở ngại, có lẽ quận chúa đã thi triển pháp thuật quá mạnh nên trong lúc nhất thời linh lực khô kiệt thôi”. Thần quan của Xích tộc trầm ngâm hồi lâu, mới có thể kết luận bệnh tình, dùng một ít nội đan, cho dùng một tháng là được. Tuổi còn nhỏ mà có thể tu luyện đến cảnh giới như vậy thì thật là hiếm thấy.

Đang nằm trên giường nghỉ ngơi, nàng ngẩn ngơ sửng sốt một chút: Đột nhiên tăng mạnh? Không thể nào. Chỉ xem cuốn sách sư phụ cho mà thôi. Phải rồi, nàng tựa như nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên quay đầu lại: “Ngọc Phi đâu? Vân Man đâu? Các cô ấy đâu rồi? Đêm hôm đó hai cô ấy có dìu ta ra khỏi lều được không vậy?

Phụ vương nhướng mày, lạnh lùng nói: “Ngọc Phi và Vân Man làm việc kém cỏi, ta đã cách chức hai người họ cho tới phòng giặt đồ làm việc cực nhọc một năm rồi”.

“Đừng mà!”. Nàng kêu lên: “Đều là con sai, không liên quan đến hai cô ấy mà”.

“Chỉ cho hai đứa nó chịu chút cực khổ mà thôi, để cho bài học nhớ đời, một thời gian nữa ta sẽ cho hai đứa nó về”. Phụ vương trấn an nàng qua loa một câu, giống như dỗ trẻ con vậy: “Đến lúc đó ta sẽ bảo hai đứa nó về hầu hạ con như cũ”.

“Đừng mà!”. Chu Nhan cũng trừng hai mắt, oán giận: “Hai con bé ăn cây táo rào cây sung, động một tí là bán đứng con, con đây không thèm gặp lại hai đứa nó nữa”.

“Được rồi, thế thì không bảo hai đứa nó trở về, phái đi xa xôi, được chưa”. Xích Vương đã đoán trước nàng sẽ nói câu này, không khỏi bật cười, lại bảo: “Có điều dìu ra khỏi lều lại là cái chuyện gì thế?”.

Chu Nhan gật đầu một cái, ngờ vực nói: “Đêm hôm đó, hình như con phá được kết giới sư phụ để lại, có điều con cũng không thể xác nhận được, vì trước khi được dìu ra con đã hôn mê rồi ạ”.

“…”. Xích Vương im lặng không nói gì.

Thời Ảnh là thiên tài thuật pháp, hai mươi lăm tuổi đã trở thành đại thần quan của thần miếu Cửu Nghi, linh lực cao tuyệt, độc bộ Vân Hoang, tu vi gần bằng Đại Ti Mệnh trên đỉnh Bạch Tháp. Kết giới mà y bày ra làm sao con gái ông có thể phá bỏ được? Là do nó tiến bộ quá nhanh, hay do trước giờ mình vẫn đánh giá thấp A Nhan đây?

Ông ngẫm đi ngẫm lại, bỗng nhiên nói: “A Nhan có muốn đến Đế đô chơi không?”.

“Hả?”. Ánh mắt nàng sáng lên: “Đến Đế đô ạ? Thật á?”.

Xích Vương gật đầu: “Đợi tháng ba, phụ vương sẽ đến Đế đô Già Lam yết kiến đế quân, con có muốn đi cùng không?”.

“Muốn muốn muốn!”. Nàng mừng rỡ ra mặt, không biết lấy sức từ đâu mà thoáng cái đã bật người từ trên giường ngồi dậy: “Đi Đế đô phải qua Diệp Thành nữa phải không ạ? Thật tốt quá… nhiều năm rồi con không có đến Diệp Thành, con muốn đi dạo chợ Đông chợ Tây, muồn đi Kính hồ ăn rau trên thuyền! Ôi chao, phụ vương ơi thật là thích quá!”.

Nàng ôm cổ Xích Vương, in một dấu hôn hoành tráng lên chòm râu rậm của Xích Vương.

“Không biết lớn nhỏ!”. Xích Vương cau mày, nhưng không hề nổi giận với con gái.

“Ôi đói quá!”. Nàng làu bàu, nhìn xung quanh: “Cơm chín chưa vậy? Con muốn ăn gà gô hầm nấm!”.

Sau khi ra ngoài, Xích Vương đúng lúc đối mặt với Vương phi bên hành lang. Phu thê hai người yên lặng liếc mắt nhìn nhau, sóng vai đi trong hành lang vương phủ, mãi cho đến khi bốn bề yên lặng, Vương phi mới thở dài, hỏi: “Ông đã quyết định rồi?”.