Chú Nhỏ

Chương 32-33




Chương 32


Mẹ Nam thấy cô liền mỉm cười dịu dàng:"Quan tiểu thư, nghe Hoài Cẩn nói cháu nằm viện nên dì có đem một ít trái cây đến thăm cháu"
- Dì à, cháu không sao đâu.

Với lại dì cũng đừng gọi cháu là tiểu thư này tiểu thư kia, cứ gọi là Sơ Nguyệt được rồi
Quan Sơ Nguyệt có hơi ái ngại.

Nếu như lúc trước khi anh và cô xảy ra chuyện thì có lẽ cô sẽ không ngại việc bà ấy đến đây.

Nhưng mà lúc này, mối quan hệ giữa hai người bọn cô rất khó nói.

Bác gái lại đến thăm cô như thế này
Thấy sắc mặt cô hơi e ngại, mẹ Nam liền mỉm cười lên tiếng:" Sơ Nguyệt, đối với mối quan hệ của chúng ta thì không có gì phải ngại cả.

Dì biết giữa cháu và Hoài Cẩn hiện tại có khuất mắt.

Chuyện đó đúng là do Hoài Cẩn sai, nhưng mà dù sao nó cũng yêu thương con thật lòng thật dạ"

Cuối cùng mẹ anh đến cũng chỉ muốn cô tha thứ cho anh thôi sao?
Cô cúi đầu trầm mặc, hai bàn tay đan vào nhau, cô cất giọng khàn khàn:"Dì à, chuyện giữa cháu và anh ấy không phải nói giải quyết là có thể giải quyết được"
- Có lẽ là không đủ tin tưởng, hay là không đủ cảm giác an toàn nữa.

Cháu cũng không biết chuyện này có thể tiếp tục hay không
Bên ngoài cánh cửa phòng bệnh, người đàn ông đứng đó nghe thấy tất cả lời cô nói.

Nam Hoài Cẩn xoay người bước đi khỏi đó, anh bước đến lang cang, ngẩn đầu ngước lên nhìn bầu trời.

Anh không biết phải diễn tả tâm trạng hiện tại của mình như thế nào nữa nhưng mà thật sự rất khó chịu
Trò chuyện được một lúc thì mẹ và chị Nam rời đi.

Quan Sơ Nguyệt vẫn ngồi đó trầm ngâm nghĩ ngợi về điều gì đó
Kể từ buổi tối ngày hôm đó đến nay cũng đã được ba ngày.

Trong ba ngày này, Nam Hoài Cẩn nhìn không hề xuất hiện tại phòng bệnh của cô nữa.

Cô vẫn chờ anh, chờ anh cho cô một lời giải thích nhưng mà khiến cô thất vọng rồi
Trò chuyện được một lúc thì mẹ và chị Nam rời đi.

Quan Sơ Nguyệt vẫn ngồi đó trầm ngâm nghĩ ngợi về điều gì đó
Kể từ buổi tối ngày hôm đó đến nay cũng đã được ba ngày.

Trong ba ngày này, Nam Hoài Cẩn nhìn không hề xuất hiện tại phòng bệnh của cô nữa.

Cô vẫn chờ anh, chờ anh cho cô một lời giải thích nhưng mà khiến cô thất vọng rồi
.....
Tô Thành trong vài ngày nay không hiểu có chuyện gì đang xảy ra.

Thời gian nào trên ngày cũng có máy bay trực thăng bay qua bay lại.

Dưới đường phố, từng đoàn xe đen nối đuôi nhau mà chạy.

Thậm chí đi bộ vẫn có rất nhiều người mặc đồ đen đi chuyển quanh
- Hắn ta chuẩn bị hành động rồi sao?
Trong một căn phòng sang trọng, một người đàn ông trung niên cầm trên tay ly rượu vang đứng nhìn ra cửa kính.

Phía sau còn có vài người nữa
- Vâng, hiện tại đã có chuyển động rồi
Người đàn ông kia hớp một ngụm rượu rồi ném cái ly trên tay vào tường
" Choảng "
Gương mặt ông ta trở nên dữ tợn hơn:" Ha ha ha cha hắn đấu còn không lại ta, bây giờ đến hắn sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình"
- Nghe nói, người phụ nữ của hắn hiện tại đang ở bệnh viện thành phố
Người phụ nữ đứng bênh cạnh lên tiếng, trông cô ta rất xinh đẹp lại còn quyến rũ.

Nghe cô nói như vậy ông ta lên tiếng cười chế giễu:" Một mũi tên trúng hai con nhạn sao? Cô tưởng tôi không biết ý định của cô sao?"
- Đúng là tôi không thích cô ta nhưng mà dùng cô ta làm con tin để giết hắn cũng không tệ mà
- Ha ha ha ha tôi không ngờ cô như vậy đó.

Nhưng mà tôi đây rất thích

Ông ta bước đến kéo cô vào lòng, còn cúi đầu hôn lên má cô một cái.

Sau đó ông ngẩn đầu nhìn mấy người kia rồi:" Các người ra ngoài đi.

Mọi chuyện cứ hành động theo kế hoạch"
- Vâng
Nói rồi đám người kia xoay người bước ra ngoài, còn cẩn thận đóng chặt cửa lại giúp ông.

Người đàn ông cúi nhìn cô rồi nhanh chóng đè cô lên giường
- A a ông làm gì vậy?
Trông cô ta chẳng có vẻ gì là sợ sệt cả, lại còn rất biết cách dụ dỗ đàn ông
Hai tay cô thoăn thoắt cởi bỏ cà vạt rồi từ từ tháo từng cúc áo của ông ra.

Sau đó cô nhanh chóng di chuyển xuống tháo bỏ thắc lưng lẫn quần dài của người đàn ông trung niên kia ra
Bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt v3 cây gậy khiến nó dần dần cứng lên.

Chương 33


Hai tay cô thoăn thoắt cởi bỏ cà vạt rồi từ từ tháo từng cúc áo của ông ra. Sau đó cô nhanh chóng di chuyển xuống tháo bỏ thắc lưng lẫn quần dài của người đàn ông trung niên kia ra

Bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt v3 cây gậy khiến nó dần dần cứng lên

" a a"

Người đàn ông kia khẽ rên lên vì k1ch thích. Ông ta nhanh chóng đè cô xuống th@n dưới của mình, xé toang đi chiếc váy cô ta đang mặc trên người làm rơi xuống dưới đất

Bàn tay thô ráp liên tục x0a nắn đôi gò b ồng khiến cho cô r3n rỉ

" Ưm... ưm a a.. nhẹ... nhẹ một chút.."

__________

Bên kia, Quan Sơ Nguyệt hiện đang làm thủ tục xuất viện. Cô được cha mẹ đến đón rồi nhanh chóng được đưa về nhà

Đang nằm trên giường thì cô liền nhận được tin nhắn của Ôn Đình Ngọc:" Sơ Nguyệt, thật xin lỗi hôm nay mình không đến đón cậu được"

Giọng nói của cô ấy khàn khàn, nghe thì cô liền biết đêm qua cô ấy đã làm gì liền lên tiếng trêu chọc

- Không xuống giường được sao?

Giọng nói pha lẫn sự lơ đãng của Sơ Nguyệt khiến cho Đình Ngọc không khỏi nghĩ lại chuyện tối qua mà đỏ mặt

- A a a không được chọc mình

- Được rồi, không chọc cậu

Ôn Đình Ngọc nghe cô nói như vậy liền thở hắc ra:" Khi nào rảnh thì mình sẽ đến thăm cậu. Dạo này có hơi nguy hiểm, tốt nhất là cậu đừng nên ra ngoài"

- Được rồi, à mà đêm qua hai người kịch liệt lắm sao?

Dù sao có thế nào đi nữa thì Quan Sơ Nguyệt vẫn không nhịn được mà trêu chọc Đình Ngọc. Giữa hai người bọn họ không có gì là không thể nói được

- Đã nói là không được chọc mình rồi mà. Nhưng mà... đúng là hơi kịch liệt thật

Ôn Đình Ngọc nói ra mà đỏ cả mặt, cô vô tình ngẩn đầu thì bắt gặp gương mặt lưu manh của Bạch Hàn:" a a a"

Cô hét lớn rồi nhanh chóng cúp máy. Bên này Quan Sơ Nguyệt cũng không hiểu vì sao như vậy nhưng chắc có lẽ là... Cô che miệng mỉm cười xấu xa

_______

Bạch gia

Ôn Đình Ngọc hiện đang trong phòng của Bạch Hàn. Cô nhìn người đàn ông kia gương mặt trong mấy chốc bỗng dưng nóng lên, Đình Ngọc vội vàng kéo chăn trùm lên kín đầu

- Anh... anh đừng lại đây

- Sao anh không được đến đó chứ

Bạch Hàn cất giọng hơi tủi thân, anh đặc biệt rất có tài diễn xuất. Cũng vì đó mới có thể cua được cô bạn gái đáng yêu như thế này

Ôn Đình Ngọc ló đầu ra khỏi chăn, trừng mắt nhìn anh:" Anh nhìn xem thành quả của anh này. Tối qua em cầu xin anh nhưng anh vẫn cố làm, bây giờ xuống giường em cũng không thể xuống được"

Nói đến đó cô lại cảm thấy uất ức, đàn ông đúng là động vật sống bằng th@n dưới mà. Nghĩ vậy khiến cô không nhịn được mà ứa nước mắt

Thấy cô như vậy Bạch Hàn cũng thấy có hơi ái náy, thật sự là anh không nhịn được mà. Trông cô quyến rũ không chịu nổi, nhìn thôi cũng đã cứng lên rồi

- Anh xin lỗi mà. Lần sau anh sẽ chú ý

Nghe anh nói như vậy, cô còn trừng mắt hơn, giọng có hơi cao lên:" Anh còn định lần sau?"

- Bà xã

Mỗi lần nghe anh nũng nịu như vậy thật sự là cô không thể không mềm lòng mà. Sao cô lại dễ mềm lòng như vậy chứ a a a a. Ôn Đình Ngọc khẽ ho vài tiếng, trở lại bộ dạng nghiêm túc

- Được rồi, lần sau phải chú ý

- Được, anh yêu bà xã

Bạch Hàn ngồi xuống giường ôm chặt cô vào lòng mà hôn hít

.....

Quan Sơ Nguyệt nằm lăn qua lăn lại sau đó lại nhớ đến chuyện Ôn Đình Ngọc vừa nói với cô

" Dạo này có hơi nguy hiểm, tốt nhất cậu đừng ra ngoài"

Nghĩ đến đây cô liền lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó. Người đó nhanh chóng đã nhấc máy

" Alo?"

Là giọng của một người phụ nữ. Cô ấy không thấy cô trả lời liền lên tiếng:" Chủ nhân, có chuyện gì sao?"