Chủ Nông Trường Thập Niên 70 [Hệ Thống]

Chương 6: Vào Núi (1)




Sau nhà chính là vườn rau nhà anh, anh nhìn một chút, có đậu cô ve, đu đủ, bí đỏ, cải trắng, hành tỏi, cùng với khoai lang, có hạt giống, mỗi loại anh đều gieo một ít, nhiều nhất chính là khoai lang dây leo, anh còn nhìn thấy mấy bắp ngô anh giữ lại làm hạt giống ở trong góc phòng bếp, anh lấy một bắp xuống, vào nông trường.

Anh không biết trồng trọt, trong trí nhớ nguyên thân vẫn có ký ức, anh lục lọi, cầm cái cuốc đào hố ở trên một mẫu đất, thả hạt giống vào, lấp đất, bởi vì cỏ đều đã được dọn sạch sẽ, đất cũng tơi xốp, anh gieo trồng rất nhanh, tuy rằng không ngay ngắn lắm, nhưng cũng đã trồng xong, sau đó tới bên kia dòng suối múc nước về tưới nước.

Anh gieo tất cả hạt giống mình có xuống đất, mà mới chỉ hết một phần ba đất, chiếm nhiều nhất, chính là khoai lang dây leo.

Lúc này đã không còn sớm, anh làm xong thì đi ra ngoài, nhìn sắc trời một chút, không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng bóng rất ngắn, có lẽ là sắp giữa trưa rồi, anh nên làm chút gì đó, nếu không buổi sáng này anh sẽ làm gì?

Không biết nên làm gì nhưng lại không muốn mình rảnh rỗi bên anh tới vườn rau nhổ cỏ, phía sau còn hai con gà mái vây quanh, anh nhổ một ít cỏ cho chúng nó ăn, hơn nữa, gà ăn cỏ đúng không?

Như thể muốn nuôi gà tốt thì cho ăn sâu?

Sâu thì không có, tạm thời anh chưa thể vượt qua rào cản tâm lý để đi bắt sâu.

Tới khi Hứa Hiểu trở về nhìn thấy: “Sao anh lại đi nhổ cỏ, nắng to như vậy, anh mau về uống chút nước đi, hạ sốt chưa?”

Cô lại sờ lên trán anh.

Trần Kiến Quân cứng đờ, hoàn toàn không cảm thấy khó chịu, Trần Kiến Quân trì độn ngây ngốc: Đúng vậy, hiện giờ bề ngoài anh vẫn là người bệnh, có thể ở nhà nghỉ ngơi, vậy nên sao anh lại đi nhổ cỏ vào lúc nắng to như vậy?

Hình như vẫn hơi nóng, Hứa Hiểu nói anh mau trở về lau mồ hôi uống nước.

Trần Kiến Quân ngồi xuống ghế, bụng lập tức kêu réo, anh nhớ nhà bếp vẫn còn mấy củ khoai lang, anh bận trồng trọt ở nông trường, quên mất việc mình chưa ăn.

Hay là do mình không có cảm giác an toàn, bây giờ là thập niên bảy mươi, điều kiện sống ở đây kém, lương thực lại không đủ ăn, có nhiều nơi còn có người chết đói, thế nên nhìn thấy một mảnh đất không có ai biết là lập tức nghĩ tới việc trồng lương thực.

Lúc này Hứa Hiểu không có tiết, nên trở về nấu cơm trưa trước.

Đến khi nấu cơm trưa xong, vừa hay Trần Lão Tam và Lưu Điền Phương cũng trở về, Lưu Điền Phương vừa về, việc đầu tiên chính là rửa tay sờ lên trán Trần Kiến Quân.

“Vẫn còn hơi nóng, buổi sáng con còn đi phơi nắng, chờ tới khi con khoẻ lên thì làm gì mà không được? Một chút nữa vào trong phòng ngủ một giấc.”

Trần Kiến Quân ngoan ngoãn gật đầu.

Nhưng đến khi mọi người đều đi hết, anh vẫn đi ra như bình thường, chỉ là trên đầu nhiều đầu có thêm một chiếc mũ rơm rách nát.

Anh đối chiếu ký ức, đi dạo một vòng xung quanh, bên trái là nhà chú Minh, là họ hàng với nhà bọn họ, là loại họ hàng vẫn chưa xa tới năm đời, bên phải chính là nhà của Tống Căn, hai căn nhà đều nhau khoảng gần mười mét, phía trước là hồ nước rất dài, phía sau là *đất phần trăm, vườn rau của các gia đình.

*Đất ruộng phần trăm là đất mà trước đây hợp tác xã trích ra một phần tỷ lệ phần trăm (theo quy định là 5%) quỹ đất hợp tác xã. Hoặc đó sẽ là đất mà các hộ gia đình tại địa phương sau khi cho đất vào hợp tác xã và được quyền giữ lại 5%.

Ghi nhớ, mới quay về phòng, rồi vào nông trường.

Lúc này vẫn chưa có gì khác lúc mới trồng, anh xoay hai vòng, rồi đi ra ngoài.

Anh về phòng của anh và Hứa Hiểu, lục lọi ở trên giường một chút, sờ từ trên xuống dưới, sờ xuống phía dưới tấm ván gỗ ở trong góc một chút, vậy mà lại tìm được một khoảng trống nho nhỏ, lấy ra một hòn đá, được bọc cẩn thận bên trong miếng vải, anh lấy ra nhìn, quả nhiên là tiền, anh cẩn thận đếm một chút, có bốn tệ năm hào lẻ sáu xu, nhiều nhất là một hào hai hào, ký ức của nguyên thân nói cho anh, đây là tiền riêng của nguyên thân giấu, thỉnh thoảng anh sẽ lên trên núi nhặt đồ tới ‘thị trường tự do’ cũng được gọi là chợ đen bán, chỉ có như vậy, trong tay anh mới có tiền, mới có thể mua đồ lấy lòng người trong lòng anh, có thể nói, không phải để ý Hứa Hiểu, anh cũng không biết tầm quan trọng của tiền, trước kia tiền tài gì đó đều được sung vào công quỹ.