Chú Ơi Đừng Mà

Chương 79: Người Đàn Ông Giàu Nhất Thế Giới






Tại quán bar đắt nhất thủ đô, trong phòng bao ánh đèn mờ ảo, nhiều cặp nam nữ ngồi dính sát vào nhau.
Đây là buổi tụ họp ăn chơi của đám thiếu gia nhà có tiền có quyền ở thủ đô, bên cạnh bọn họ là bạn gái hoặc tình nhân tạm thời.

Hôm nay, Tiêu Ngọc Lan cũng có mặt ở đây.
Cô ta mặc một bộ váy bó sát ngắn cũn cỡn, khoe ra đường cong hình chữ S bốc lửa.

Cả người gần như nằm gọn trong lòng chàng thanh niên ngồi bên cạnh.

Người này không phải ai khác mà chính là bạn trai phú nhị đại mà cô ta mất công lắm mới cưa cẩm được.


Tên cậu ta là Trần Hựu Đình, con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn bất động sản Trần thị, có thể xếp được trong top 10 những tập đoàn lớn nhất nước V.
Thời gian trước cậu ta có nói đến chuyện kết hôn, nhưng điều kiện là ba cô ta, Tiêu Chính Nghĩa phải được thăng chức thành thiếu tướng.

Nhưng mà bây giờ chuyện đó đã tan thành mây khói, chức vị của Tiêu Chính Nghĩa bây giờ vẫn y như trước khi làm gián điệp, chỉ là một tên cảnh sát quèn.
- Ngọc Lan, chuyện ba cậu sắp được phong làm thiếu tướng đã xác nhận chưa? Đến ngày đó nhất định phải mời bọn này ăn mừng đó nha.
Nghe thấy lời này của một cô gái khác, Tiêu Ngọc Lan gượng cười, may mà ánh đèn tối tăm che đi biểu cảm chột dạ trên khuôn mặt cô ta.
- Chắc là sắp rồi.

Tại gần đây quân bộ có cải cách lớn, cho nên thời gian lùi lại một chút.
Lời đã nói ra như bát nước đổ đi, lúc này cô ta đã đâm lao thì phải theo lao, dùng hết lời nói dối này đến lời nói dối khác để che đậy sự thật.
Lý do cô ta bịa ra cũng có lý, cho nên mấy người khác không hỏi tiếp nữa.

Bọn họ chuyển chủ đề sang chuyện khác.
- À mà nhà các cậu đã nhận được thiệp mời tham gia tiệc kỷ niệm thành lập Ngụy thị chưa?
Một vài người trong số đám thanh niên gật đầu.
Trần Hựu Đình lên tiếng đầu tiên.
- Có, bố tớ nhận được thiệp mời rồi, hứa là lần này sẽ dẫn tớ đi theo cho hiệu việc đời.
- Bố tớ cũng nhận được, nhưng mà chỉ dẫn anh tớ theo thôi, thật bất công.

Người có vẻ gia thế thấp hơn thì lại thở dài.
- Nhà tớ chỉ có ông nội tớ được mời, sau đó dẫn bố tớ theo, đến lượt tớ, chắc phải đợi chục năm sau mất.
Người này nói người kia tiếp lời, nhà không có thư mời thì còn hâm mộ ghen tị hơn.
- Ít ra nhà cậu còn có là may rồi, nhà tớ không có ai nhận được thiệp mời đây này!
Tiêu Ngọc Lan ngồi yên lắng nghe, cho dù không biết bọn họ đang nói đến chuyện gì, cũng cảm giác được bữa tiệc kỷ niệm này có đẳng cấp rất cao.

Liếc mắt qua nhìn một lượt những cậu ấm trong nhà nhận được thiệp mời, không có ai là không phải thiếu gia của những tập đoàn hàng đầu nước V.
Ngụy thị này, rốt cuộc là tập đoàn nào mà lại trâu bò như vậy?
Nhưng mà cô ta cũng không dám hỏi thẳng ra, bởi vì đó là biểu hiện của thiếu văn hóa, chắc chắn sẽ bị người khác khinh bỉ, mà bạn trai của cô ta cũng sẽ cảm thấy mất mặt.
Tiêu Ngọc Lan chờ rồi lại chờ, quả nhiên có một tình nhân không nhịn được tò mò mà mở miệng.
- Nghe các thiếu gia nhắc đến chuyện thiệp mời, em kiến thức hạn hẹp, không biết Ngụy thị là thế lực nào, các ngài giúp em tăng thêm một chút hiểu biết được không?
Cậu ấm ngồi bên cạnh cô ta quả nhiên lộ ra ánh mắt khinh thường, nhưng mà xét thấy thân phận nữ hầu rượu như cô ta cũng chẳng tiếp xúc được đến tầng lớp thượng lưu này, cho nên cũng cảm thấy bình thường.
- Ngụy thị là tên gọi trong vòng thượng lưu của đế đô, đây là họ của người sáng lập ra tập đoàn này.


Trên thương trường nó được gọi là tập đoàn T&D, cái tên này thì biết chứ?
Tình nhân kia che miệng ngạc nhiên.
- T&D, tập đoàn tài chính T&D? Đây không phải là tập đoàn lớn nhất nước V, còn đứng trong top 3 tập đoàn lớn nhất thế giới sao?
Cậu ấm kia gật đầu.
Chỉ là một câu chuyện đơn giản bắt đầu từ tấm thiệp mời, mỗi người trong phòng bao lại có một suy nghĩ khác nhau.

Nghĩ đến bạn trai có thể đến tham dự bữa tiệc đó, Tiêu Ngọc Lan cũng muốn mình có thể đi cùng thì tốt rồi, cho dù chỉ có thể liếc mắt nhìn Ngụy tiên sinh kia một cái thôi, cô ta cũng cảm thấy đời này không uổng.
"Mình nhất định phải nghĩ cách tham dự bữa tiệc cho bằng được!".