Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Chương 78






Tôi bày ra gương mặt thất vọng rồi nói:

"Thôi, để tớ làm luôn ba câu cho. "

Nghe tôi nói vậy cả nhóm liền dương đôi mắt sáng ngời ra nhìn tôi. Làm việc nhóm bất tiện như vậy đấy, có người này người kia và không phải ai cũng có ý thức học tập, như nhóm của tôi, ngoài tôi và Vũ đang chăm chỉ tìm tài liệu ra thì có năm người con trai gục xuống bàn ngủ, ba người con gái còn lại thì gãi muốn rụng hết cả tóc nhưng vẫn chưa viết được chữ nào.

Tôi thở dài liền hì hục viết đáp án trên giấy, đang làm được một nửa câu thì một giọng nói trầm thấp vang lên:

"Câu thứ ba để tôi làm cho. "

Tôi quay sang nhìn Vũ, thấy cậu ấy đang làm câu thứ ba mà mát lòng mát dạ, tôi còn đang sợ thời gian hai mươi phút không đủ để tôi thực hiện xong ba câu, huống chi đáp án của câu thứ ba còn dài ngang câu một và câu hai cộng lại.

Dĩ nhiên hai ngày vừa qua tôi đã biết học lực của Vũ cũng thuộc dạng giỏi, đứng top, nên tôi rất tin tưởng cậu ta.


"Cảm ơn nhé. "

"Không có gì. "

Nói xong Vũ và tôi lại việc ai người ấy làm, thì ra người con trai này không tệ như tôi nghĩ, ngoài mặt thì lạnh lùng bên trong thì tốt bụng.

Tôi khẽ lau mồ hôi trán rồi tiếp tục cúi xuống viết.

Sau hai mươi phút, cuối cùng chúng tôi cũng hoàn thành ba câu hỏi. Thầy gọi lần lượt từng nhóm lên phát biểu, nhóm chúng tôi bầu cử Vũ lên cầm mic trả lời vì cậu ấy có chất giọng rành mạch và dõng dạc nhất.

Vũ bước lên bục giảng, tất cả những đứa con gái đang ngủ gục dưới bàn liền bật dậy nhìn chằm chằm vào cậu ấy với đôi mắt lấp lánh như sao.

Quả thật, cậu ấy rất hợp với sân khấu, phong thái tự tin, khí chất rạng ngời, cộng thêm khuôn mặt đẹp trai khiến con dân điên đảo.

Tôi chăm chú nhìn cậu ấy trả lời lần lượt các đáp án, từng lời nói đều rất rành mạch, nêu dẫn chứng rất rõ ràng, phần trả lời của câu ấy khiến tôi không chê được vào đâu, thậm chí khi đọc câu trả lời của tôi cậu ấy còn thêm vào vài từ cho rõ ràng, đúng là đứng trước người như thế tôi bỗng cảm thấy mình thiếu sót nhiều quá.

Thầy giáo rất hài lòng với phần trình bày của Vũ, còn cho nhóm chúng tôi 9 điểm, trong khi những nhóm khác chỉ lẹt đẹt 6-7 điểm.

Vũ trở về bàn, cái phong thái rạng rỡ kia liền biến mất, thay vào đó tôi lại thấy một luồng khí lạnh toát ra từ cậu ấy, lại là cái gương mặt lạnh lùng xa cách.

Tôi không muốn làm phiền cậu ấy, chỉ là lúc nãy thấy cậu ấy rất tuyệt vời, trong lòng tôi sinh ra một chút hâm mộ lên nói:

"Cảm ơn Vũ nhé! "

Vũ không nhìn tôi, chỉ đáp:

"Cậu cũng không ngốc như tôi nghĩ, phần trả lời cũng được. "

Ha! Vũ làm tôi nhớ lại hình ảnh không mấy đẹp đẽ trong lần đầu tôi gặp cậu ấy, một đứa con gái đi học muộn, lại lười biếng ngủ gật trong giờ học, sách vở thì không mang, ngày hôm nay ít ra tôi cũng lấy lại được chút thể diện rồi.


Nghĩ vậy tôi nhếch môi cười, thầm nghĩ mình nên cố gắng hơn nữa để theo kịp lực học của Vũ.

Hết giờ, thầy giáo ra về, chúng tôi đang cất sách vở vào cặp thì bỗng dưng lớp trưởng tiến lên bục giảng nói:

"Các cậu dừng lại một chút đã, chỉ năm phút thôi. "

Cả lớp uể oải dừng hành động cất sách vở lại, một số người còn khó chịu lầm bầm:" Có gì thì nói nhanh lên. "

Lớp trưởng không làm mất thời gian của mọi người, nhanh chóng nói:

"Đây là nhà trường bắt buộc, sắp tới trường có tổ chức cuộc thi King & Queen, mỗi khoa phải bầu ra một trai một gái để thi, mọi người giúp mình ghi tên của một bạn nam và một bạn nữ mà các bạn thấy họ tài năng ra giấy rồi đưa lại cho tớ, chỉ mất mấy giây thôi, mọi người cố gắng giúp tớ nha! "

Thế rồi cả lớp lại lục đục mở vở ra xé giấy rồi lười biếng ghi bừa một cái tên nào đó, tôi cũng vậy, bạn nam thì dĩ nhiên tôi nghĩ ngay đến Vũ, còn bạn nữ thì tôi bầu cho Hà, tôi thấy bạn ấy vừa xinh vừa tài năng, nhảy đẹp.

Sau khi nộp phiếu, cả lớp bị bắt ở lại để so kết quả tìm ra người tham dự, chúng tôi lại phải ngồi xuống chờ, một số người khó chịu gục xuống bàn ngủ, một số người thì lấy điện thoại ra bấm.

Năm phút sau, lớp trưởng cùng mấy bạn khác soát phiếu rồi cầm mic công bố.

"Bạn nam tham gia chương trình này sẽ là Lưu Minh Vũ nhé... "

Khi cái tên này được thốt ra, tôi hoàn toàn không ngạc nhiên chút nào, dĩ nhiên rồi, cậu ấy nổi bật như thế cơ mà.

"Bạn nữ tham gia chương trình này là Lê Nguyễn Hà Vy nhé... "

Ách!

Tôi giật thót mình mở to cả hai con mắt nhìn lên lớp trưởng, tại sao lại là tôi? Rõ ràng trong khoa nhiều bạn xinh như vậy, hơn nữa tôi đâu có giỏi văn nghệ gì mà lại bầu cho tôi tham gia?


"Hai bạn ngày mai tới nhà A để bắt đầu tập luyện nhé, sẽ có người hướng dẫn cho hai bạn. Mình xin hết! "

Tôi ngay lập tức ôm cặp xách của mình phi lên bục giảng chặn lớp trưởng lại:

"Này, tớ không làm được đâu, thề đấy, tớ không có năng khiếu văn nghệ. Cậu chọn người khác được không? "

Lớp trưởng nhìn tôi với vẻ mặt mệt mỏi, cậu ta thở hắt ra rồi bảo:

"Đây là cả lớp bầu cho cậu chứ có phải là tớ bầu đâu, với lại, đây là chương trình do trường tổ chức, sẽ có người hướng dẫn cậu, cậu lười gì chứ? "

Lớp trưởng lại nghĩ rằng tôi muốn chối bỏ trách nhiệm đây mà, tôi muốn nói nhiều lời nữa nhưng cậu ấy không thèm nghe mà đi thẳng. Sau đó, cả lớp cũng tản về dần, ngay cả Vũ cũng thế, chỉ còn lại mỗi tôi.

Tôi thất thểu buồn chán đi ra cổng trường. Tự dưng lại phải tham gia cái hoạt động nhàm chán này, thật là tốn thời gian.

Nhìn đồng hồ hiện lên đã mười một giờ trưa, tôi vội vàng chạy về nhà, tôi quên mất hôm nay tôi phải làm đồ ăn trưa mang tới cho chú.

Trời ạ!

Tâm trạng buồn chán lúc nãy cũng bay biến, giờ làm đồ ăn mang tới cho chú quan trọng hơn.