Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Chương 94: Tôi sẽ khiến em không thể đứng dậy được nữa.






Lời nói của Vũ khiến má tôi phiếm hồng, lúc nào cậu ấy cũng luôn ấm áp như thế, miệng tôi hơi nhếch lên, nói nhỏ.



"Cảm ơn cậu. "



Đây là vòng trung khảo, tôi và Vũ sẽ biểu diễn tài năng của mình trên sân khấu rồi để ban giám khảo chấm điểm.



Ngay khi lớp rèm đỏ được vén lên, tim tôi còn đập mạnh hơn nữa khi thấy tiếng hô hào, và cặp mắt của nhiều người.



Đông quá...



Ánh đèn sân khấu chói lòa rọi vào mắt tôi khiến tôi phải đưa tay lên che mắt, dù tôi rất hồi hộp nhưng đôi mắt của tôi thì không ngừng tìm kiếm bóng dáng của anh.



Nhìn mãi nhìn mãi mà cũng không thấy, người đầu tiên tôi thấy là mẹ tôi đang vẫy tay với tôi. Vì đang ở trên sân khấu nên tôi chỉ có thể mỉm cười đáp lại rồi vội vàng rời ánh mắt tìm kiếm anh trong biển người kia...



Tôi thấy anh rồi!



Anh ngồi sau ban giám khảo, ở hàng ghế Vip đầu tiên.



Anh nhìn tôi rồi mỉm cười, môi mấp máy hai chữ "cố lên" như chỉ mình tôi thấy.



Vừa nhìn thấy anh, tự dưng mọi căng thẳng và lo toan trong lòng tôi đều bay biến hết thảy. Tôi tự dưng tràn đầy tự tin vô cùng, tôi cùng Vũ bước ra.




Nhưng ngay tức khắc, đôi lông mày anh hơi nhíu lại khi người bên cạnh tôi là Vũ... hơn nữa, hai chúng tôi còn đang nắm tay nhau.



Chết thật!



Tôi quên mất chuyện này, hồi trước là do tôi không nói bạn dự thi cùng tôi là Vũ nên anh mới cho tôi thi, bây giờ thì...



Tôi thấy sắc mặt anh càng lúc càng khó coi. Tôi vội vàng lờ đi chỗ khác, tôi sợ cái ánh nhìn kia sẽ xuyên thủng vào trái tim nhỏ bé của tôi mất.



Được rồi, được rồi.



Bình tĩnh nào.



Lát nữa tôi sẽ giải thích với anh, chỉ là một cuộc thi nhỏ, chắc là anh sẽ hiểu thôi.



Mà kể cả không phải là Vũ thì anh vẫn sẽ ghen như thường, tính anh là vậy mà.



Tôi và Vũ bắt đầu diễn lại động tác nhảy mà chúng tôi đã cùng nhau tập luyện suốt bao thời gian qua.



Trên sân khấu, hai thân thể như hợp thành một, phối hợp vô cùng ăn ý, cố gắng hết sức có thể.



Nhưng mà.. tôi vẫn luôn cảm thấy rờn rợn bởi ánh nhìn của ai đó trong biển người mênh mông kia.



Tôi nhanh chóng thu lại suy nghĩ vẩn vơ của mình, tập trung hết toàn bộ vào từng cử động cánh tay để làm sao cho điệu nhảy có hồn.



Sau năm phút, chúng tôi trình diễn xong phần của mình, ngay lập tức ở dưới sân khấu truyền đến một đợt vỗ tay giòn giã, tiếng huýt còi, tiếng cổ vũ, như xé tan cả bầu trời đêm nay.



Cảm giác này là gì nhỉ? Tôi hạnh phúc vô cùng, quên hết tất cả những chuyện điên rồ vừa xảy ra. Giống như mình vừa đạt được thành tựu to lớn nào đó.



Tôi và Vũ cúi thấp đầu cảm ơn mọi người.



Lúc ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh, tôi đành lý nhí nói nhỏ cho anh thấy "Em xin lỗi. "



Sau đó chúng tôi tiến vào trong cánh gà.



Mặc kệ đi, bù lại anh sau vậy. Anh của tôi tuy hay hờn dỗi nhưng có bao giờ chịu được mỗi khi tôi nũng nịu đâu?



Nhưng mà cũng hơi sợ về sức lực kinh người của anh!



Sau cánh gà, tôi nghe MC đọc tên từng cặp đôi một được tiến vào vòng chung cuộc, nghe tới tên tôi và Vũ, tim tôi réo lên một cái, đồng thời điện thoại cũng báo hiệu một tin nhắn vừa được gửi đến.



Em giỏi lắm, đêm nay em sẽ biết thế nào là lễ độ.




Tôi vội vàng nhắn tin lại.



Thôi mà, em xin lỗi, em biết em sai rồi, nhưng đêm nay quả thực không được, ba mẹ em có tới dự, để mai nhé... Mai sinh nhật em mà.



Tôi đợi một lúc, không thấy tin nhắn của anh đến thì MC gọi tên tôi và Vũ ra biểu diễn phần khiêu vũ.



Ngay khi tôi cùng Vũ chuẩn bị bước ra, một tin nhắn lại được gửi đến.



Được thôi, ngày mai anh sẽ khiến em không thể đứng dậy được nữa.



Ặc!



Đáng sợ!



Thực sự đáng sợ.



Tôi bị anh dọa mà rùng mình.



Anh chưa bao giờ nói đùa cả, lần này thì tôi chết thật rồi...



Vũ đứng cạnh, tưởng rằng tôi đang căng thẳng liền chủ động nắm tay tôi nói:



"Không sao, tôi tin chúng ta sẽ làm được. "



Tôi nhìn Vũ cười gượng, vội thoát khỏi bàn tay cậu ấy.



"Cảm ơn Vũ. "



Một lần nữa, chúng tôi tiến ra sân khấu lớn, ánh mắt của anh đập vào tôi, vẫn lạnh lùng như thế, tôi đành nở một nụ cười ngọt ngào với anh, sau đó cùng Vũ biểu diễn tiếp phần trình diễn.



Vũ nắm tay tôi, đưa sang ngang, tôi chợt hơi giật mình khi...



Chết tiệt! Khiêu vũ là một động tác khiến hai cơ thể của chúng tôi gần gũi nhau nhất...



Tôi cảm giác như mình sắp bị đưa xuống địa ngục tới nơi.



Tôi nuốt nước bọt nhìn Vũ, tay cậu ấy đang đặt sau eo tôi, Vũ nói nhỏ:



"Không sao, đừng căng thẳng. "



Trời ơi! Tôi đâu có căng thẳng, tôi đang nghĩ đến ngày mai tôi sẽ bị anh xử như thế nào kia kìa.




Nhưng mà thôi, tôi phải cố gạt bỏ cái suy nghĩ tối tăm trong đâu mà hoàn thành tốt phần trình diễn của mình.



Tôi thực hiện động tác xoay một cách thuần thục, ngay lập tức, cả cơ thể một lần nữa lại dán vào lồng ngực của Vũ, tôi thấy ánh nhìn đầy si mê của cậu ấy, đôi tay vẫn đặt trên eo tôi.



Lại cảm giác ở phía sân khấu kia có một ánh nhìn lạnh toát.



Vũ ôm tôi, tay tôi cuốn trên cổ cậu ấy, cả người đổ xuống mặt đất, lúc này Vũ cũng nghiêng người theo tôi... Nhưng mà...



Gương mặt cậu ấy rất gần... rất rất gần tôi...



Chúng tôi chưa bao giờ gần gũi nhau tới như thế này, Vũ sao vậy?



Gương mặt càng lúc càng áp sát, khoảng cách của chúng tôi chỉ còn là một sợi chỉ nhỏ.



Cậu ấy định làm gì?



Tôi giật mình nhìn vào đôi mắt chứa chan tình cảm của Vũ. Đôi mắt này, cậu ấy chưa từng thể hiện ra.



Dưới ánh đèn sân khấu sáng rực, gương mặt đẹp trai như một nam thần bước ra từ truyện tranh, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng mím chặt, hàng mi dày và dài.



Môi của cậu ấy, càng ngày càng áp sát.



Tôi không thể tránh được, với tư thế này.



......



....



..



Chúng tôi đã chạm môi!



Tôi cố trốn tránh, cố lắc cái đầu mình, nhưng không thể nào tránh nổi.



Tôi đành bất lực mở to hai mắt nhìn Vũ, lưỡi của cậu ấy đang từ từ tiến vào. Tôi liền cắn mạnh vào môi Vũ khiến nó bật máu.