Chu Sa - Nhất Bán Công Tử

Chương 19




Ở trong phòng củi được khoảng ba ngày, cuối cùng cánh cửa gỗ mục nát cũng được đẩy ra, một tia ánh sáng chói mắt tràn vào phòng củi. Chu Sa thu người muốn tìm một chỗ để trốn, lại nghe thấy âm thanh khàn đặc của Úc Khuynh Tư phát ra.

"Chu Sa, trốn sau lưng ta đi."

"Ân."

Chu Sa lăn ra sau lưng Úc Khuynh Tư, dỏng tai nghe ngóng động tĩnh xung quanh.

"Ha hả, bị giam ở đây lâu như vậy, mà ngươi vẫn còn sống hay sao?"

Giọng nữ chua ngoa vang lên: "Còn tưởng ngươi đã chết rồi chứ, đã mù lòa còn sống dai, đúng là nghiệp chướng mà!"

Chu Sa có thể thấy hai vai Úc Khuynh Tư run lên, không phải sợ hãi, mà là đang kiềm nén giận dữ. Nếu Chu Sa nhớ không lầm, năm sư phụ mười hai tuổi đã xảy ra một biến cố, chính là nàng tự tay gϊếŧ chết kế mẫu của mình, sau đó trở thành bóng ma đeo đẳng sư phụ. Nghĩ đến thôi Chu Sa cũng sợ hãi, một vết nhơ lớn như thế sư phụ không nên gánh lấy, nếu gánh thêm, thiên kiếp sẽ nặng nề hơn rất nhiều.

"Khuynh Tư, làm ơn bình tĩnh lại đi." Chu Sa khẩn khoản cầu xin: "Sẽ nhanh thôi, Chu Sa sẽ đưa ngài thoát khỏi nơi này."

Úc Khuynh Tư dường như đã ngừng run rẩy, đôi mắt màu bạc mở lớn, nhưng vô pháp nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Nơi này dường như đã không còn ai ngoài hai người các nàng, không còn kế mẫu đang không ngừng mắng nhiếc sỉ nhục nàng, chỉ còn tiếng nói trong trẻo mềm mại của Chu Sa. Theo bản năng Úc Khuynh Tư đặt hết tin tưởng vào Chu Sa, là một loại tin tưởng tuyệt đối, là tín ngưỡng trong lòng nàng, không cách nào phá vỡ nổi.

Có lẽ chán nản với việc mắng nhiếc mà Úc Khuynh Tư cũng không bày ra dáng vẻ sợ hãi hay tức giận giống lúc trước, kế mẫu tức giận thở phì phì, rồi đem cửa phòng củi đóng lại thật mạnh khiến từng mảng bụi lác đác rơi xuống.

Chu Sa lăn đến trước mặt Úc Khuynh Tư, cười nói: "Tin tưởng ở Chu Sa, Chu Sa nhất định đưa ngài thoát khỏi nơi này."

Úc Khuynh Tư hơi hơi cười, nàng đưa tay ra trước, theo thói quen muốn chạm vào Chu Sa, giọng nàng nhẹ bẫng.

"Ân, ta tin ở ngươi, Chu Sa."

Lúc này Chu Sa còn nhớ rất rõ, Mệnh Bàn có ghi sư phụ sau khi gϊếŧ chết kế mẫu sẽ được nhận nuôi bởi một cặp phu thê giàu có nhưng lớn tuổi vẫn chưa có con, và dường như nữ tử định mệnh đó là con gái ruột của cặp phu thê này sinh ra khi nhận nuôi sư phụ được hai năm. Chu Sa nghĩ ngợi một lúc, dường như khi sư phụ bỏ trốn khỏi đây sẽ gặp cặp phu thê đó ở trên đồng vắng, nàng phải lập tức đưa sư phụ rời khỏi đây thôi.

"Khuynh Tư, đi theo ta, ta đưa ngài ra khỏi đây."

"Ân."

Chu Sa chợt nhớ mắt sư phụ không sử dụng được, đành nghĩ cách khác dẫn sư phụ ra ngoài, cuối cùng nhìn thấy một đoạn dây thừng ở gần đó. Chu Sa liền lăn đến chỗ sợi dây thừng, những quả chuông treo trên người nàng có linh lực rất lớn, biến hóa thành một cái khóa lớn kiềm giữ lấy sợi dây thừng.

"Khuynh Tư, cầm lấy đoạn dây này đi."

Úc Khuynh Tư đưa tay ra trước, chạm vào được vỏ trứng bóng loáng của Chu Sa. Đột nhiên Chu Sa rụt người lại, khiến đoạn dây thừng vừa vặn rơi xuống tay của Úc Khuynh Tư. Xúc cảm mềm mại vừa rồi khiến Úc Khuynh Tư có chút luyến tiếc, cái kia, da của Chu Sa cũng thật mềm mại a~

"Cầm lấy đoạn dây này, dù cho là đi đến bất cứ đâu, ngài cũng không lạc, Chu Sa sẽ dẫn đường cho ngài."

"Ân."

Úc Khuynh Tư cong khóe môi, như cười như không, cảm thấy an tâm vô cùng.

Chẳng biết từ lúc nào, bên ngoài đã lất phất mưa bay, từng hạt mưa to tròn nặng trĩu từ khoảng không vô định trên đỉnh đầu rơi xuống. Chu Sa có chút lo ngại, nàng lắc người vài cái, chuông bạc treo trên thân kêu tinh tang tinh tang, tạo thành một tấm màn lớn bao phủ Úc Khuynh Tư, không giọt mưa nào có thể chạm đến nàng. Còn Chu Sa không ngại trời mưa, nàng có trứng chu sa bảo vệ, mặc dù có hơi lạnh một chút, nhưng nàng vẫn có thể chịu đựng được. Cũng may mưa lớn, kế mẫu của Úc Khuynh Tư ở mãi trong nhà nên không biết các nàng bỏ trốn, cánh cửa phòng củi thật thảm hại, bị Chu Sa tông một cái liền vỡ ra ba bốn mảnh. Úc Khuynh Tư lại không biết chuyện vừa mới xảy ra, tay vẫn nắm chặt lấy đoạn dây thừng, cùng Chu Sa rời đi.

Mưa lất phất bay, Chu Sa đi trước, trên thân quấn một đoạn dây thừng, còn Úc Khuynh Tư thì nắm lấy đoạn dây ở đầu bên kia, nhấc chân bước đi chầm chậm.

"Không cần sợ, chỉ cần Chu Sa ở đây, nhất định sẽ bảo hộ ngài." Chu Sa vui vẻ nói tiếp: "Thật tốt, cuối cùng cũng có thể gặp ngài."

Úc Khuynh Tư kinh ngạc không thôi, rồi lại nói: "Là ta may mắn gặp được ngươi."

"Thế nào cũng được, gặp được ngài là Chu Sa vui rồi."

Chu Sa nhìn mưa bay lất phất, đôi mắt trong suốt, thân thể cuộn tròn trong trứng chu sa.

"Đợi thêm một thời gian nữa, tự khắc người mà ngài yêu nhất sẽ xuất hiện." Chu Sa chậm chạp nói tiếp: "Ngài sẽ rất yêu người đó, yêu thật nhiều, xem nhau như là sinh mạng, cũng nguyện sống nguyện chết vì nhau."

"Sao?" Úc Khuynh Tư nghe mãi cũng không hiểu Chu Sa nói gì, nàng mở miệng hỏi lại: "Sau này sẽ có một người ta yêu nhất xuất hiện sao?"

"Ân."

"Tại sao không phải là bây giờ?"

Chu Sa quay đầu lại, cười nói: "Duyên phận là ở trời, làm sao quyết định được là bây giờ hay tương lai đây?"

"Nếu là hiện tại thì tốt biết mấy..."

Úc Khuynh Tư hơi cúi đầu xuống, đôi mắt bàng bạc mang theo một chút ảm đạm. Lẽ nào người đó không phải là Chu Sa sao? người đó không phải là tiểu cô nương bồi bên cạnh nàng mấy ngày nay sao?

"Sao a?"

"Không có gì."

Chu Sa quay lại nhìn Úc Khuynh Tư, sau đó bay đến trước kết giới, nói: "Không cần gấp, người đó trước sau cũng đến mà."

"Ân."

Úc Khuynh Tư cũng chỉ ảm đạm gật đầu, tay siết chặt lấy đoạn dây thừng, giống như cố gắng níu kéo đoạn duyên phận yếu ớt này.

Mưa càng lúc càng lớn, Chu Sa bay có chút chao đảo, trước mắt cũng chỉ là màn mưa trắng xóa. Khi được vài trăm tuổi, bắt đầu cảm nhận được sự vật xung quanh, Chu Sa cũng đã bắt đầu thích được ngắm mưa bay, cũng thích mùi mưa, nó cho nàng cảm giác bình yên đến kỳ lạ. Những lúc mưa lớn, Chu Sa sẽ nằm ở trước U Minh điện, đưa mắt ngắm nhìn mưa, hoặc sẽ lắng nghe tiếng mưa tí tách trên hiên nhà. Chỉ là sư phụ lúc nào cũng nói nàng ngu ngốc, mưa có gì đáng để xem, chẳng phải cũng là nước từ trên trời rơi xuống thôi sao?

Nhưng cả đời Úc Khuynh Tư cũng không hiểu được, một khi mưa rơi xuống, là có một người đang trải qua tình kiếp đau đớn đến chết đi sống lại, là có một người chịu đủ dày vò của thất tình trong trần thế, đến độ buông xuống một giọt lệ nặng nề như mưa bao phủ.

Từ xa Chu Sa nghe được tiếng xe ngựa lộc cộc, nàng dừng lại giữa không trung, ảm đạm thở dài, xem ra nàng cũng chỉ có thể đi theo sư phụ đến đây thôi.

"Làm sao thế?"

Cảm nhận được Chu Sa dừng lại, Úc Khuynh Tư mới hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Có lẽ, đây là lần cuối cùng Chu Sa cùng ngài nói chuyện rồi."

"Sao?" Úc Khuynh Tư cuống quít nói: "Không nên, Chu Sa ta còn muốn đi theo ngươi, đừng bỏ ta lại đây mà."

"Ta không bỏ ngài lại, sẽ có người thay ta chiếu cố ngài, bọn họ đều rất tốt, ngài sau này sẽ sống thật hạnh phúc."

"Nhưng ta không cần điều đó!" Úc Khuynh Tư nói lớn: "Ta muốn đi theo ngươi!"

Chu Sa chậm chạp cúi đầu, nhìn lại sư phụ sau màn mưa giăng kín, nhịn không được muốn khóc. Nếu như khi sư phụ là U Khuynh Lang Hàn thượng thần vẫn như một phàm nhân Úc Khuynh Tư đối xử với nàng thật tốt, xem nàng là một người quan trọng, nàng sẽ cảm thấy thật mãn nguyện với kiếp này. Nhưng đây chỉ là một lần thiên kiếp, gặp gỡ cũng chỉ là kẻ qua đường của nhau, không cách nào dừng lại thương nhớ cùng bi thương của một kiếp người hèn mọn ngắn ngủi.

"Làm ơn..."

Từng giọt từng giọt nước mắt trượt dài trên gương mặt, mang theo bi thương nặng trĩu: "Đừng bỏ ta lại... có được không?"

Chu Sa thở dài một tiếng, nói: "Không thể được."

"Tại sao chứ?"

"Ta..." Chu Sa chậm chạp nói: "Đây là thiên ý, cũng muốn nói, Chu Sa không phải là con người, không thể sống cùng ngài được."

"Thì thế nào?" Úc Khuynh Tư lần đầu tiên trong cuộc đời rơi lệ, cũng là vì một người xa lạ mà rơi lệ: "Ta thật sự rất muốn ở bên cạnh ngươi..."

"Khuynh Tư... ta..." Chu Sa thở dài một tiếng, lắc người tháo xuống đoạn dây thừng, chậm chạp nói: "Chu Sa là ma quỷ, cũng không thể sống gần ngài, sẽ khiến ngài giảm thọ, chi bằng ta đi sẽ tốt hơn, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại."

Úc Khuynh Tư hoảng sợ nắm lấy đoạn dây thừng, dùng tất cả sức lực níu kéo một người, giữ lại một đoạn duyên phận mong manh.

"Chu Sa!!!"

Chu Sa không dám nhìn lại, nàng vội vàng chạy đi, như muốn bỏ trốn. Đây là lần đầu tiên sư phụ cầu xin nàng, thế nhưng thiên kiếp khó cãi, nàng cũng không muốn bản thân phá hỏng thiên kiếp của sư phụ, khiến ngài không thể phi thăng nhất đẳng linh thú, cứ như vậy mà bỏ đi.

Úc Khuynh Tư mù lòa, lại chẳng biết nơi này là đâu, nàng cứ chạy, muốn đuổi theo Chu Sa, lại không định được phương hướng, chỉ biết nàng phải tìm cho bằng được Chu Sa mà thôi.

"Chu Sa!"

Trốn sau một thân cây, Chu Sa cúi đầu, nức nở khóc, không dám buông ra một tiếng động nào, chỉ sợ bị Úc Khuynh Tư nghe thấy.

"Chu Sa!"

Úc Khuynh Tư đưa tay ra trước, mò mẫm đường đi, lại không biết đã té ngã bao lần, tay chân lẫn quần áo đều dính đầy bùn đất.

"Làm ơn đừng đi! Làm ơn!" Úc Khuynh Tư vừa khóc vừa bước đi, dáng vẻ vừa chật vật vừa đáng thương: "Ta không ngại ngươi là ma quỷ, không ngại chúng ta không có duyên, ta nhất định không làm phiền ngươi, Chu Sa làm ơn, ngươi quay lại với ta đi có được không?"

Chu Sa ngã xuống đám cỏ dưới thân, cuộn người trong trứng chu sa, nấc lên một tiếng đau đớn.

"Sư phụ, Chu Sa xin lỗi ngài... Chu Sa xin lỗi ngài..."

"Chu Sa!!!"

Ngã xuống lần thứ mấy, Úc Khuynh Tư cũng không rõ, nàng đưa tay về phía trước, thứ chạm được chỉ là khoảng không gian lạnh lẽo. Kết giới vỡ nát, hóa thành từng mảng từng mảng tro bụi, bay về phía chân trời. Mưa lại hắt vào người tê tái, Úc Khuynh Tư khóc không thành lời, tay chạm vào bùn đất dưới chân, muốn chống đỡ ngồi dậy.

"Tại sao... Chu Sa..."

Tiếng ngựa xe lộc cộc lộc cộc đều đặn, tiếng nói vang lên: "Nhìn xem, có hài tử ngã ở bên đường kìa."

Sau đó một phụ nhân từ trong kiệu bước xuống, nha hoàn bên cạnh cầm ô giấy dầu giúp phụ nhân che mưa, y phục trên người phụ nhân vừa nhìn qua đã biết đắc tiền, khẳng định phi phú tức quý.

Phụ nhân cầm lấy ô giấy dầu trong tay nha hoàn, đi về phía Úc Khuynh Tư, nghiêng ô che cho nàng: "Hài tử, con làm gì ở đây vậy? nhà con đâu? Ta đưa con về nhé?"

Úc Khuynh Tư nghe thấy tiếng nói vội vàng nắm lấy góc váy của phụ nhân, thất thanh khóc: "Làm ơn... cho ta hỏi, có cô nương nào vừa chạy ngang qua đây hay không?"

"Cô nương?" Phụ nhân nghĩ ngợi một lúc, lắc đầu nói: "Không có, từ nãy đến giờ ta chỉ thấy có một mình con thôi."

Úc Khuynh Tư buông ra góc váy của phụ nhân, cúi đầu nức nở, mưa rơi xuống phủ lên thân thể nhỏ thó, bị bọc bởi một bố y thô sờn cũ rách. Không thấy cũng phải, Chu Sa đã nói nàng ấy không phải người, khẳng định sẽ không ai nhìn thấy nàng ấy, nhưng tại sao lại không cam tâm? Nhưng sao lại không đành lòng?

Phụ nhân nhìn thấy Úc Khuynh Tư đáng thương như vậy, cũng động lòng trắc ẩn, cúi xuống xoa gò má gầy gò của nàng.

"Đừng khóc nữa hài tử, ta đưa con về, ta sẽ chiếu cố con."

"Không cần đâu, ta muốn đi tìm người."

"Sao cũng được cả, nghe lời ta đi, ta đưa con về nhà, sau đó giúp con tìm người, có được không?"

Úc Khuynh Tư hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng húp: "Thật không?"

"Thật, chỉ cần con cho ta biết, cô nương đó dáng vẻ thế nào?"

"Ta bị mù, làm sao biết được nàng thế nào, ta chỉ biết nàng tên Chu Sa, giọng nói của nàng rất dễ nghe, hơn nữa nàng có đeo một chuỗi chuông trên người, khi đi sẽ có tiếng chuông kêu tinh tang."

"Hảo, chỉ cần biết tên là có thể tìm được rồi." Phụ nhân ôn nhu cười nói: "Vậy đi, con về nhà ta trước, sau đó ta cho người đi tìm thử xem xung quanh đây có cô nương nào như vậy không."

"Cảm tạ phu nhân!"

Phụ nhân cúi xuống dìu Úc Khuynh Tư lên, rồi nói với nha hoàn bên cạnh: "Đợi mưa tạnh thì kêu người đi tìm kiếm tiểu cô nương đó biết không?"

Nha hoàn gật đầu: "Vâng, phu nhân."

Phụ nhân phân phó xong, liền dìu Úc Khuynh Tư lên xe ngựa, nhìn đứa nhỏ này gầy yếu đến độ như một nhành liễu giữa gió đông, phụ nhân đau lòng không thôi. Thành thân hơn mười năm vẫn không có nổi một đứa con, nàng khát cầu có một hài tử, mãi cũng không có được, thế nhưng người có lại không biết yêu thương, đúng là lão thiên gia thật biết trêu người.

Úc Khuynh Tư ngập ngừng, nàng muốn nhìn thấy cảnh vật xung quanh, chỉ là nhìn không được, cúi đầu mấp máy môi: "Chu Sa..."

Ngựa xe lộc cộc rời đi, khuất giữa làn mưa bay...

Chu Sa từ phía sau thân cây bay ra, nhìn theo bóng xe ngựa rời đi, thất thanh khóc hô: "Sư phụ! Sư phụ!"

"Tiểu cửu!"

Chẳng biết từ khi nào Ân Thần đã đứng sau lưng Chu Sa, nghiêng dù về phía nàng, giọng nói mang theo chút run rẩy: "Đừng nhìn nữa, sư phụ đi rồi, đây là thiên kiếp của ngài, muội cũng đừng nên nhún tay vào nữa."

"Sư phụ... ngài ấy đã khóc..." Chu Sa nức nở nói: "Sư phụ chưa từng khóc, lại vì muội mà khóc, khẳng định ngài ấy rất giận muội."

"Đừng nói như vậy, tiểu cửu." Ân Thần vươn tay ôm Chu Sa vào lòng, giọng nói trong trẻo lại mềm mại: "Về thôi..."

"Không muốn, muội muốn đi theo sư phụ."

"Tiểu cửu, đây là thiên kiếp của sư phụ, nếu muội không cẩn thận làm hỏng thiên kiếp, cả đời này sư phụ sẽ phải lưu lại trần gian, chịu nỗi khổ sinh lão bệnh tử của con người!"

"Ta..."

Chu Sa buông xuống một tiếng nấc nghẹn ngào, để Ân Thần ôm lấy, rất nhanh hóa thành một làn khói, biến mất vô thanh vô thức. Trong đầu quẩn quanh tiếng gọi trong đau đớn của Úc Khuynh Tư, cùng vài ký ức vụn vặt của ba ngày dưới trần gian, cùng nhau trải qua thiên kiếp.

"Sư phụ..."

"Chu Sa..."