Chu Sa - Nhất Bán Công Tử

Chương 98




Dưới ánh trăng, chỉ thấy khóe mi nặng nề buông xuống một giọt nước mắt, thê lương...

Úc Khuynh Tư từ trong mộng mị bật dậy, vừa vặn bắt gặp một đợt sương lạnh tê buốt, trong không khí là khí tức cùng hương thơm của Chu Sa, bất giác thân thể run rẩy kịch liệt.

"Gà nhỏ, sao nàng lại ở đây?"

Chu Sa đưa mắt nhìn sang Úc Khuynh Tư ở trên giường, tóc tai rối loạn, y phục không chỉnh tề, còn có chút mơ màng chưa thoát khỏi cảm xúc vừa rồi.

"Úc Khuynh Tư cảm ơn..."

Giọng nói nhẹ run lên, buốt nghẹn trái tim đang đau nhói: "Cảm ơn đã cho ta cảm thụ thêm một lần cảm giác bị phản bội."

Úc Khuynh Tư mờ mịt nhìn Chu Sa: "Nàng nói cái gì vậy?"

Cánh tay trắng ngần dứt khoát vung lên, đôi mắt tràn ngập hận ý.

Nghe tiếng gió lướt qua, Úc Khuynh Tư hoảng hốt co cụm người lại, yên lặng chịu đựng để Chu Sa tát một cái.

Nhưng đau đớn mường tượng đến lại không xuất hiện, Chu Sa vung tay lên lại không nỡ hạ xuống, trong mắt của nàng là bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu thương tiếc mà chẳng có ai hiểu được. Nước mắt rơi xuống tựa hồ như một thói quen, quen thuộc cảm giác đau đớn này như quen thuộc nữ nhân trước mắt, đến tận lúc đau đớn nhất vẫn không muốn thương tổn nữ nhân này.

"Khuynh Tư, ta đối với ngươi không tốt sao?"

Chu Sa chỉ muốn hỏi câu này, chỉ duy nhất muốn hỏi câu này, nhưng lại chẳng muốn nghe câu trả lời nữa rồi.

Úc Khuynh Tư phát ngốc, cảm nhận được Chu Sa đang khóc, hoảng hốt kéo tay áo của nàng: "Gà nhỏ nàng làm sao vậy? Tại sao lại khóc? Ta lại làm gì sai nữa sao?"

Chu Sa mỉa mai cười một tiếng, nàng cười bản thân ngu ngốc, đến tận lúc này vẫn yếu lòng như thế. Ánh mắt quét qua tiểu phúc đội dưới lớp y phục mỏng, trong mắt một mảng tan rã, nặng nề đem bàn tay đang níu giữ tay áo của mình kéo xuống.

Bàn tay rơi thõng xuống bên giường, cuối cùng, Chu Sa cũng buông xuống được nữ nhân này rồi, nhưng sao lại đau lòng đến như vậy?

Chu Sa chậm chạp bước về phía Diêm Cư, nàng ta đang co rúm lại vì sợ hãi, hoảng trương mở trừng trừng mắt nhìn Chu Sa. Bàn tay siết chặt lấy vai của Diêm Cư, dùng sức kéo nàng ta đứng dậy, ánh mắt xoáy sâu vào tậncùng sự sợ hãi và hoảng hốt trong đôi mắt của đối phương.

"Nàng đã bỏ tất cả, bỏ hết tất thảy mọi thứ chỉ để có thể ở bên ngươi, nàng đã thương tổn rất nhiều rất nhiều người khác chỉ vì ngươi, cho nên đừng bao giờ để nàng vì điều gì mà khóc."

Diêm Cư kinh hãi nhìn Chu Sa, chỉ cảm thấy bàn tay đặt trên vai mình yếu ớt buông thõng xuống, chỉ còn lưu lại trong mắt là bóng lưng cô độc xiêu vẹo.

Chu Sa đã quá mệt rồi, nàng đã không còn đủ sức trách bất kỳ ai, chỉ trách nàng không buông được, năm lần bảy lượt níu kéo thứ tình cảm hư ảo của Úc Khuynh Tư, kết quả hôm nay nhận được, là quả báo của nàng.

Lăng nhi chết rồi, đứa con trong bụng Khuynh Tư cũng không phải của nàng...

Trên đời này chẳng có thứ gì thuộc về nàng cả...

Trào phúng cười giễu bản thân, Chu Sa nâng tay đẩy cửa, ánh trăng đổ lên người nàng, tang thương. Chỉ đợi đến lúc bước ra khỏi cửa là có thể buông xuống tất thảy, yếu đuối mà gục ngã, khụy xuống nền đất lạnh như băng, cõi lòng cũng chết lặng.

"Tại sao... tại sao..."

Hỏi đến khi cổ họng đều đã chảy máu nhưng vẫn chẳng có câu trả lời, đây là quả báo của nàng...

Từ xa Thiên Trinh và Thiên Lan đã nhìn thấy Chu Sa đổ gục trên đất, liền vội vã chạy đến đỡ lấy nàng, cơ thể đã lạnh đến độ không ngừng run rẩy. Vừa vặn Úc Khuynh Tư và Diêm Cư cũng từ trong phòng bước ra, y sam không chỉnh tề, tóc tai rối loạn, không cần hỏi thì Thiên Trinh cũng biết chuyện gì đã xảy ra.

Thiên Trinh giao Chu Sa cho Thiên Lan, chậm chạp bước về phía Úc Khuynh Tư, lưu loát giáng xuống một cái tát.

"Tiện nhân!!" Thiên Trinh dùng sức ghì lấy cổ áo của Úc Khuynh Tư, đè thấp giọng đến thương tâm: "Ngươi có biết vì ngươi tỷ tỷ ta đã hy sinh nhiều như thế nào hay không? Ngươi có biết cuộc đời nàng đều là vì ngươi mà sống hay không? Tại sao lại phản bội nàng? Tại sao!!?"

"Ta không có phản bội gà nhỏ, ta thật sự không có làm cái gì sai mà." Úc Khuynh Tư từ trong cơn mê bừng tỉnh, hoảng hốt nói: "Tại sao các ngươi lại ở đây, tại sao gà nhỏ lại ở đây?"

"Ngươi giả vờ hay thật." Thiên Trinh nghiến răng nói: "Nhìn lại bộ dạng hiện tại của chính mình đi rồi hẵn nói!"

Úc Khuynh Tư mờ mịt, cảm giác một đợt lạnh lẽo, vô thức đưa tay chạm vào ngực áo của mình, sau đó liền hoảng hốt, vội đưa tay chỉnh lại y phục trên người.

"Sao ta lại như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"

"Giả vờ hay thật!"

Thiên Trinh vốn định đánh cho Úc Khuynh Tư một trận, nào ngờ tay áo bị ai đó dùng sức kéo, nhìn xuống hóa ra là Chu Sa.

"Đừng như vậy, về thôi, Trinh..."

Chỉ vài chữ ngắn ngủi như vậy nhưng Chu Sa lại phải dùng hết tất cả sức lực của mình để nói, trong mắt mờ mịt đến thương tâm, không còn nhìn thấy phương hướng.

"Gà nhỏ, nàng làm sao vậy?"

"Thôi giả nhân giả nghĩa đi!"

Nói xong, Thiên Trinh lại quay qua gắt lên với Chu Sa: "Đến lúc này tỷ còn muốn bảo vệ ả?"

"Trinh... về thôi..."

Nhìn bộ dạng thương tâm sắp chết của Chu Sa, Thiên Trinh cũng thật không đành lòng, quyết định khom người xuống ôm nàng lên, trở về Tử Liên Bát Kính.

"Gà nhỏ!"

Chu Sa nhắm mắt lại, thì thầm: "Thiên Lan, đưa linh hậu về phòng nghỉ ngơi đi, an bài cho Diêm Cư một nơi thật tốt để nghỉ lại."

Thiên Lan nhìn Chu Sa một lúc, trong lòng buốt nghẹn, nữ nhân này đã yêu đến mức có thể chịu đựng thương tổn để cho người mình yêu hạnh phúc, rốt cuộc là ngu ngốc hay cao thượng đây?

"Vâng..."

Thiên Trinh không nhiều lời, đằng vân đưa Chu Sa trở về Tử Liên Bát Kính, rất nhanh đã khuất sau màn đêm tĩnh mịch.

Úc Khuynh Tư hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hoảng hốt muốn đuổi theo Chu Sa lại bị Thiên Lan ngăn cản.

"Linh hậu, ngài về cung nghỉ ngơi đi, trời cũng đã khuya rồi."

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?" Úc Khuynh Tư không thể nhìn thấy Thiên Lan, chỉ có thể dựa theo tiếng nói mà xác định phương hướng, mờ mịt hỏi: "Tại sao gà nhỏ lại như vậy?"

Thiên Lan ít tiếp xúc với Úc Khuynh Tư nên cũng không quá rõ con người nàng ấy, vẫn chỉ biết tuân theo mệnh lệnh, đưa Úc Khuynh Tư về phòng nghỉ ngơi.

Lúc này Úc Khuynh Tư mới phát hiện bên cạnh còn có khí tức của một người, Diêm Cư, trong tâm bất chợt lạnh nửa đoạn.

Không nói không rằng đã trực tiếp xông tới nắm lấy vạt áo của Diêm Cư mà gào lên: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Ngươi có phải đã làm gì gà nhỏ rồi không?"

Diêm Cư hoảng hốt mở to mắt, sau đó lại nói: "Ta... ta chỉ nói sự thật thôi..."

"Sự thật gì?"

"Sự thật là ngươi yêu ta!! Úc Khuynh Tư yêu Diêm Cư!! Không phải là Diêm La! Sự thật là ngươi ở bên cạnh Diêm La là để lấy lại đôi mắt của mình, sự thật là đứa nhỏ trong bụng ngươi là con của ta!! Ta chỉ dùng mê hồn hương để ngươi nói ra sự thật đó mà thôi!!"

Chát!!!

Âm thanh tát tay chát chúa vang lên, Diêm Cư lảo đảo ngã xuống, ôm gò má bỏng rát của mình nhìn Úc Khuynh Tư.

"Khuynh Tư..."

"Ngươi điên rồi!!" Úc Khuynh Tư gào lên: "Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Tại sao lại bịa đặt những điều này? Tại sao không buông tha cho ta!!"

"Khuynh Tư ta yêu ngươi, ta biết ngươi cũng yêu ta mà."

Diêm Cư lồm cồm bò dậy, níu tay áo của Úc Khuynh Tư, khẩn khoản nói: "Trở về đi, ta với ngươi về U Nham làm lại từ đầu, được không?"

"Bảy vạn năm rồi... tại sao..." Úc Khuynh Tư bật khóc, giọng nàng run lên: "Sao các ngươi không buông tha cho ta và gà nhỏ, sao các ngươi cứ phải đẩy ta ra khỏi nàng như vậy? Đây là quả báo mà ta phải trả cho việc làm sai trái của bốn vạn năm trước hay sao?"

"Khuynh Tư..."

"Từ hôm nay, tất cả... tất cả những gì ta cố gắng... tất cả tình cảm Chu Sa dành cho ta... tất thảy đều tan biến hết rồi..." Úc Khuynh Tư lảo đảo ngã về sau, vùi đầu vào hai tay, thân thể nhỏ thó run lên trong tuyệt vọng: "Gà nhỏ... gà nhỏ... bảy vạn năm rồi... tại sao các ngươi không buông tha cho ta và nàng ấy..."

Thiên Lan vội đỡ Úc Khuynh Tư đứng dậy, nói: "Linh hậu ngài mau đuổi theo linh đế đi, may ra còn kịp."

"Không còn kịp nữa rồi, ngươi có thấy gà nhỏ không... nàng đã không còn cần ta nữa rồi... nàng thà tin vào lời người khác cũng sẽ không tin ta thêm lần nào nữa, vết thương ta gây ra trong lòng nàng vốn vẫn đang đau đớn..."

Nhìn Úc Khuynh Tư như vậy tuyệt vọng, nhìn Chu Sa như vậy thương tâm, Thiên Lan cũng chẳng biết phải làm thế nào, nàng căn bản không thể xen vào câu chuyện giữa hai người, càng không thể giúp đỡ được gì cả.

Nghiệt duyên a...

...

"Ngươi nói những chuyện đó là thật sao?"

"Vâng, điện hạ."

Thiên Lan cung kính nói tiếp: "Đích thân ta đi kiểm tra huân hương đó, phát hiện đúng là mê hồn hương, xung quanh tẩm cung còn bày nhiếp hồn trận. Xem ra đúng là Thượng thần đã bị Diêm Cư hậu duệ hạ nhiếp hồn thuật, những lời nói ra, nhất định là do Diêm Cư bày trò."

"Nếu vậy thì sao, chuyện này bày ra trước mắt, cho dù Úc Khuynh Tư có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội." Thiên Trinh dùng ngón trỏ gõ nhịp nhịp trên bàn: "Hơn nữa xem bộ dạng tỷ tỷ thương tâm như vậy, nói ra chỉ sợ tỷ ấy nghĩ chúng ta đứng về phía Úc Khuynh Tư, lúc đó sẽ khiến tỷ ấy càng đau lòng hơn nữa."

"Điện hạ anh minh." Thiên Lan trầm mặc một lúc, lại nói: "Mà như vậy có bất công với Thượng thần hay không?"

"Bất công hay không không phải là dành cho Úc Khuynh Tư, mà là dành cho tỷ tỷ của ta." Thiên Trinh quắc mắt: "Ngươi có biết tỷ tỷ ta đã phải chịu bao nhiêu khổ sở rồi hay không?"

Nói đoạn, Thiên Trinh nhìn sang Chu Sa đang mê man ở trên giường, chậm chạp chống tay lên bàn, thở dài một tiếng: "Đúng là hồng nhan bạc mệnh, tỷ tỷ của ta đúng là rất đáng thương."

Thiên Lan đưa mắt nhìn Thiên Trinh, rồi mỉm cười: "Điện hạ, ngài cuối cùng cũng tha thứ cho linh đế rồi sao?"

"Sao?"

"Ngài quan tâm linh đế như vậy, nếu linh đế biết được nhất định sẽ rất vui vẻ." Thiên Lan tươi cười nói tiếp: "Linh đế cuối cùng cũng đợi được ngài hiểu ra khổ tâm của ngài ấy rồi."

"Khổ tâm..." Thiên Trinh gượng gạo cười: "Ta làm sao không biết, chỉ là khi Cửu tự vẫn, ta liền mất phương hướng, ta không thể nào chấp nhận được mà đem tất cả tội lỗi đổ hết lên tỷ tỷ, chủ yếu là muốn xóa đi cảm giác day dứt đè nặng trong lòng. Ta biết tỷ tỷ yêu thương ta, nhưng ta vẫn làm như vậy, nhìn tỷ tỷ vì ta mà thương tâm, ta cuối cùng cũng nhận ra bản thân thật sự đã dựa vào tỷ tỷ quá lâu rồi, không thể cứ lúc nào cũng khiến tỷ tỷ lo lắng vì ta."

Thiên Lan nghe xong liền vỗ vỗ đầu Thiên Trinh hai cái, cười nói: "Trưởng thành rồi tiểu thế quân."

Thiên Trinh bất mãn kéo tay Thiên Lan xuống: "Đừng có vỗ đầu ta."

"Nha đầu, đừng quên ta là biểu tỷ của ngươi lẫn con gà đó."

"Nha, ngươi không thể tiếp tục giả vờ cung cung kính kính sao?"

"Ta giả vờ mệt rồi!" Thiên Lan nhéo lỗ tai của Thiên Trinh đến đỏ lên: "Biểu tỷ ta đợi được khách nhân về hết liền hảo hảo trừng trị nha đầu nhà ngươi, ngươi có biết tỷ tỷ của ngươi đã khóc vì ngươi bao nhiêu lần rồi hay không?"

Thiên Trinh phát ngốc một trận, rồi cúi gầm mặt xuống, giống như con chó nhỏ bị bắt tội, co ro chờ đợi chủ nhân trách phạt.

"Nha đầu!"

Thiên Lan phì cười, vỗ đầu Thiên Trinh một cái.

"Nha!!! Đừng có vỗ đầu ta!!!"