Chú Thạch Sư

Chương 116: Gà vịt đánh nhau, người chết.




Đúng lúc ấy, một đạo ảnh điểu vọt qua trời tây, đủ để cho Polyhymnia nhìn rõ phần nào, đặc biệt là thủy hỏa chi nhãn. Không ai khác ngoài Lưu Phàm, theo lệnh Tơ và Nguyệt mà bay cưỡi mây đi qua, tạo nên khung cảnh vô tình gặp gỡ, cực điểm nên thơ.

“H-Hắn...” Polyhymnia che miệng nhỏ, cảm giác như vô cùng xúc động khi bắt gặp Lưu Phàm.

“Tên đó ư ??” Clio có chút bất ngờ với khẩu vị của tiểu muội.

Nói gì thì nói, đường đường là một tiên tử tôn quý bậc nhất thiên giới, lẽ nào lại vương vấn một tên đến mệnh danh còn chưa được ghi vào sử sách, rõ ràng là quá không hợp thường.

“Ừm, đúng là đôi mắt ấy.” Polyhymnia run run nói.

Clio: (0_0) ??

VÌ cớ gì mà tiểu muội khác nhiều so với mọi ngày đến thế ??

Cái thứ thái độ lạnh tanh của một tiên tử chỉ biết đọc nhân tâm và thuyết phục người khác đâu rồi, cái kiểu đắc thắng đến mức kiêu ngạo đã biến đi đâu ??

“Muội ăn phải thứ gì sao ??”

“Không hề.”

Lưu Phàm lượn một vòng trên mây, không chút nào chậm liền trở về trời Đông, việc của hắn đã xong rồi, thứ hạt giống hắn gieo ngày hôm nay rồi sẽ lớn mạnh, nàng sẽ ngoan ngoãn tự tìm đến cửa.

“Tơ và Nguyệt, ta tưởng còn một kẻ tên Cupid quản lý vấn đề tình cảm này ??” Lưu Phàm sau khi đã về trời Đông, hỏi.

“À, một núi không thể có hai hổ, một nước không thể có hai vua, bọn ta...giết hắn rồi.” Tơ và Nguyệt cười, tưởng như đấy là một thứ chuyện rất đỗi bình thường.

“Giết rồi ???”

“Ừ, còn sót lại một cái cung, nghe nói được tạo ra bởi xương sườn lão Zeus, cho ngươi này.” Tơ rút khỏi nhẫn chứa đồ một cây cung, nói.

Lưu Phàm nhíu mày, thứ di vật của Cupid này ngập trong một màu ám khí, căn bản như đang nhìn vào một núi huyết nhục chất đống lên, cực kì đáng sợ. Hắn nhớ lại, Cupid được sinh ra từ sườn Zeus, Athena được sinh ra từ đầu Zeus, chuyện quái quỷ như vậy dĩ nhiên cho ra một thứ thành phẩm trái với luân thường.

“Cho ta cung này...được chứ ??” Không còn là hình thái Lưu Phàm, đột nhiên Lưu Linh Tôn xuất hiện, đẩy Lưu Phàm vào lại thế giới tinh thần.

“Ngươi...là ai ??”

“Tiểu muội của Phàm ca, Lưu Linh Tôn, cũng là một kẻ muốn giết Zeus.” Lưu Linh Tôn lạnh mặt đáp.

“Được thôi, ngươi còn ưa nhìn hơn tên tiểu tử kia, lấy chính xương sườn của Zeus để giết hắn, đúng là xuống mồ còn thấy nhục nhã vô song !!” Tơ cười, ném ác cung đến vị trí Lưu Linh Tôn.

“Giám định !!!”

“Cốt Thần Cung, diệu dụng: gia trì tất thảy hắc ám chi lực, chiêu thức sử dụng càng nhiều, tốc độ thi triển và tiêu tốn của linh lực người dùng càng được rút ngắn !!”

Lưu Phàm ngồi trong thế giới tinh thần đột nhiên rùng mình, để thứ như vậy rơi vào tay Lưu Linh Tôn, khác nào chắp cánh cho hổ. Vật chất tối tiêu tốn nhiều linh lực, thi triển mất thời gian, liền đã được Cốt Thần Cung giải quyết, lại đồng thời nhận được Cốt Thần Cung gia trì.

“Hay đi đánh giết Zeus luôn ??”

...

“Lưu Phàm, ở dưới hạ giới xảy ra đại loạn rồi !!” Mai Quang Dung hớt hải chạy vào phòng, nói.

“Phàm cái đầu ngươi, nói đi, có chuyện gì ??” Lưu Linh Tôn gắt lên, hỏi.

“À thì...Áp Tinh Phệ Nhật đang một đối một đánh nhau với Bạch Ma Kê Tinh, còn là ngay trước Cổ Loa Thành !!” Mai Quang Dung nói.

Não Lưu Linh Tôn thì tàn không phải nói, nhưng, Lưu Phàm rất nhanh đã nắm được đầu đuôi câu chuyện.

Một bên là con vịt đã xơi đủ 9 mặt trời, 8 mặt trăng, một bên là con yêu tinh mạnh đến nỗi chỉ được xếp sau Xương Cuồng, phải nói chỉ cần hai con này thở mạnh thôi, e rằng nhiều kẻ đã muốn mất mạng !!

“Nhanh, hai con gia cầm này không thả rông thế được !!!”

Lưu Phàm cướp lại quyền kiểm soát cơ thể, lao thẳng xuống hạ giới, nhìn một mảnh bình địa mà xót xa. Con vẹo nó khi trước đại chiến Xương Cuồng đã nát đến không thể nát hơn, lúc này bên ngoài Cổ Loa Thành thẳng như một cái sân bay, căn bản không có một thứ gì tồn tại.

Một con gà trống trắng kiêu ngạo giương đầu, nó rung rung mào đỏ, gáy lên một hồi:

“Ò ó o o !!!”

Bên này không hề kém cạnh, con vịt cổ lùn lấy đà ngửa ra sau, vọc mạnh về phía trước phun ra mấy chữ:

“Quạc quạc !!!”

Ngay tập tức, cả thiên địa này run rẩy, cảnh vật co rúm vào, căn bản không chịu nổi linh lực ẩn bên trong mấy tiếng ấy. Lưu Phàm bịt tai, co người, ngay cả mắt cũng không dám mở đủ to.

Hắn vận Lôi Nhãn Kim Tinh, lúc này mới nhìn thấu lực lượng hai bên, một sắc tro xám và một sắc hoàng kim lớn đến ngang ngửa thương khung này, từng tấc từng thước đều như có thể ăn tươi nuốt sống người ta.

Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết, e là đã xưa rồi, lúc này chính là ‘áp kê đối dực, thiên tai giáng’ !!!

Lưu Phàm thoáng thấy bóng An Dương Vương, ngài cũng đang lo lắng vô cùng, không hiểu hôm nay có phải đại họa của Âu Lạc hay không.

“An Vương, ngươi...thấy thế nào ??”

“Theo thông dịch viên nói, lúc nãy có con giun tu luyện đến ngàn năm vừa mới ngoi lên, ai ngờ Bạch Ma Kê Tinh ham ăn nuốt hết, thành ra Áp Tinh Phệ Nhật không bằng lòng, muốn sống muốn chết lôi ruột đối phương ra.” An Dương Vương trên mặt hiện ra khó tả, không biết nên cười hay nên khóc.

“Thế...không kiếm được con giun khác ư ??”

“Không, lấy đâu ra con giun ngàn năm cơ chứ !!” An Dương Vương cười khổ.

-Oành !!!!-

Nháy mắt cả thương khung này tối đen lại, trên đầu Bạch Ma Kê Tinh ngưng tụ một khối hắc ám cực kì to lớn, oan hồn oán niệm gào thét to đến vô cùng, nhưng, Áp Tinh Phệ Nhật cũng chẳng vừa, từ mồm vừa há ra trực tiếp hình thành một hòn thái dương, quang minh lấn át hắc ám, song song đem ra đối chọi !!

Và rồi hai cỗ lực lượng đối nghịch ấy va chạm, một mảnh hỗn độn được mở ra, không khí cứ chảy vào đó như một cái động không đáy. Lưu Phàm sửng sốt, hắn bỗng dưng nhớ lại.

“...khi hai cỗ lực lượng Quang Ám đủ mạnh, co kéo sẽ là quá lớn để thiên địa này chịu lực, trực tiếp tạo ra thông đạo dẫn đến Hỗn Độn U Vực !!!”

Không sai đến một ly, thông đạo cuồn cuộn thu nạp vật chất để hút đến Hỗn Độn U Vực, Lưu Phàm cũng không biết bao nhiêu binh lính cũng bị nhấc bổng lên, từ từ bị kéo theo đường khí lưu ấy. Cũng trách hắn và các lính không phải Siêu Cấp, không thể bay một cách tự chủ, khí cụ phi hành của Lưu Phàm cũng không đủ để chống trả áp lực này.

Lớn hơn không biết bao nhiều lần thông đạo mà hộ pháp Lưu thị tạo ra, quả thực mang theo năng lực đến mức áp đảo !!

“An Vương, tạm biệt !!” Lưu Phàm trước khi bị hoàn toàn cuốn vào, hét lại một câu.

Mời đọc , truyện khá hài chuyên tổ đội săn khí vận chi tử.