Chủ Tịch! Anh Yêu Em, Người Con Gái Đời Anh

Chương 12: Đêm triền miên (2)




"Ưm... đừng... Hàn... ngứa quá...."

Lãnh Thiên Hàn nghe thấy cô kêu tên anh, cơ thể cứng đờ, tiểu đệ đệ của anh càng ngày càng trướng, khiến anh rất khó chịu. Tuy anh đang say, nhưng anh cũng biết đây là lần đầu của cô, anh không thể để cô đau đớn, sau này cướp mất tính phúc của anh nha.

Anh cho vào tiểu huyệt của cô một ngón tay, sau đó hai ngón rồi ba ngón. Khi bốn ngón tay của anh vào được bên trong cô, khóe miệng liền kéo lên một nụ cười dâm tà. Tốc độ ra vào bên trong.

Lúc cô sắp đạt tới cao trào anh liền rút tay, đưa ngón tay dính đầy chất lỏng màu trắng tới trước mặt cô.

"Tiểu yêu tinh,... em thật là dâm đãng."

Cô đỏ mặt, ngại ngùng nhìn anh, giờ phút cô thật muốn tìm một cái lỗ chui xuống quá. Phía dưới thật trống rỗng, ánh mắt mông lung nhìn anh. Thiên Hàn thấy vậy cũng không vội "ăn" cô, cười tà đưa tay xoa nắn quả anh đào trước mặt. Anh cúi đầu bên tai cô thổi khí, giọng khàn khàn vì dục vọng nỉ non bên tai cô.

"Nói em muốn anh, anh liền cho em."

Kiều Di Hân phía dưới trống rỗng đến khó chịu, cô mơ màng nhìn anh, rồi vô thức nói theo lời anh.

"Hàn... em.. em muốn anh.... cho em."

Cuối cùng lí trí của anh cũng theo làn gió nhẹ mà bay đi, trong lòng anh giờ chỉ còn lại ý niệm đó là phải ăn sạch sẽ cô từ trong ra ngoài, cả cặn cũng không được chừa lại.

Anh cởi quần áo mình ra rồi ném xuống giường, anh tách chân cô ra, đưa dương v*t đã trướng đau của mình tới cạnh tiểu huyệt của cô mà cọ cọ.

"Ừm.... a..a......a...."

Cô rên rỉ thành tiếng, vô thức đưa tay vòng ra sau lưng anh, ôm chặt lấy thắt lưng anh.

Anh cử động thắt lưng, cô đau đớn mà khuôn mặt trắng bệch. Cô không hét lên mà chỉ "hừ" nhẹ rồi câm nín.

Thiên Hàn tiến vào thêm một tí liền bị một màng trinh tiết của cô ngăn cản. Anh biết cô sẽ rất đau, anh cúi xuống hôn cô, cùng môi lưỡi cô triền miên.

Di Hân chìm đắm trong nụ hôn dịu dàng của anh, hai mắt nhắm lại tận hưởng cảm giác hạnh phúc nhất thời này. Cô đã khóc, nhưng anh lại không phát hiện. Đây là lần đầu tiên của cô và cũng có lẽ là lần cuối cùng, cô không để ý đâu, năm năm nữa cũng tốt mà, cô chỉ cần đau khổ thêm năm năm nữa.

Anh nhân cô hội cô không để ý liền đẩy hết thẩy dương v*t của mình vào cơ thể cô, rồi điên cuồng luân động.

Cả hai người cùng nhau chìm đắm trong bể tình dục, chỉ là cảm giác mỗi người một khác. Anh thì hạnh phúc vì đã có lí do để giữ cô bên cạnh anh suốt đời. Còn cô vừa vui sướng vừa thống khổ.

Cả căn phòng vang lên tiếng rên rỉ của phụ nữ cùng tiếp thở gấp của người đàn ông. Một đêm triền miền, một đêm buông bỏ tất cả mọi thứ, cả tương lai trước mặt.

********

Buổi sáng sau khi buổi tiệc tẩy trần kết thúc, Lãnh Thiên Hàn nghĩ lại chuyện tối ngày hôm qua mà nhếch môi cười, cuối cùng anh cũng có được cô. Tối hôm qua, có lẽ là giấc ngủ ngon nhất của anh từ trước tới nay. Anh đưa tay chạm vào vị trí bên cạnh, không có người, anh bật dậy, tay sờ lên độ ấm bên cạnh, truyền qua bàn tay anh là sự lạnh lẽo, không hề có một tí độ ấm, điều này chứng minh cô đã đi từ rất lâu.

Anh bước xuống giường, nhặt vội quần áo trên sàn nhà lên rồi vội vàng mặc vào. Anh kéo khóa cửa bước ra khỏi căn phòng, đi vào thang máy xuống gara lấy xe xong anh liền phóng xe tới biệt thự của cô.

Lúc xuống xe anh gặp được bác quản gia, anh hỏi bác ấy nhưng bác ấy lại nói không biết. Anh lại phóng xe tới công ti cô, hỏi cô tiếp tân người ta lại không nói cho anh biết. Anh lại điên cuồng phóng xe tới chỗ nhà bố mẹ cô, họ nói cũng không biết.

Lãnh Thiên Hàn mệt mỏi mở cửa xe ngồi vào trong, anh rút thuốc ra khỏi bao, châm lửa rồi hút, từ điếu này đến điếu khác, từ bao này đến bao khác, vì anh không đóng cửa xe nên tàn thuốc còn xót lại đều rơi xuống đất.

Rốt cuộc anh đã làm chuyện gì vậy? Đáng lẽ ra anh không nên làm như vậy? Làm thế càng khiến cô chán ghét anh thêm thôi. Tại sao cô lại bỏ đi chứ, bỏ anh lại đây một mình. Tại sao một cơ hội cũng không cho anh? Tại sao?

Anh ném điếu thuốc trên tay xuống đất, đau khổ mà cào lên tóc. Nhìn anh bây giờ không khác một thằng điên, hình ảnh một chủ tịch lạnh lùng, nghiêm túc, gian xảo hoàn toàn bị phá vỡ.

Một lúc sau, anh đóng cửa xe, điên cuồng phóng xe về biệt thự của anh ở Lâm Trạch. Anh bước vào nhà, khuôn mặt tràn đầy bi thương, anh bước tới quầy bar tự rót cho mình một ly rượu whisky. Anh uống từ ly này tới ly khác, từ chai này tới chai khác. Anh uống rồi anh say, uống đến lúc bất tỉnh, tỉnh lại anh lại uống. Nguyên một tháng anh chỉ chìm đắm trong rượu bia, công ti cũng không màng tới.

Ông bà Lãnh nghe trợ lý anh nói anh không đến công ti liền tới chỗ anh.

Lúc ông bà tới nơi, khung cảnh trước mặt thật không biết nên hình dung như thế nào ngoài từ "Bãi rác" thật rất giống. Chai rượu tùm lùm dưới sàn nhà, nào là miếng kính bể của ly, chai rượu, bàn ghế cũng bị đẩy đổ ra hết, bình hoa thì rơi rãi rác xuống sàn nhà.

Ông bà Lãnh lo lắng chạy đi tìm con trai, ông bà tìm hết trong phòng khách, phòng bếp, ngoài vườn,... đều không thấy, sau đó ông bà chạy tới phòng ngủ của anh ở tầng hai. Lúc vào phòng trên giương là một chai wokka, đầu anh gục xuống giường, trên tay là tấm ảnh của một cô gái. Hai người tò mò bước tới gần, khi nhìn kĩ vào tấm ảnh, hai người liền kinh ngạc nhìn nhau.

Trên tấm hình là một cô gái đẹp đến ngiêng nước ngiêng thành, làn da tráng mịn mang, mũi cao, trên khóe miệng nở một nụ cười thiên thần, khiến mọi người mê mẩn. Mà cô gái này cả hai đều quen thuộc, Kiều Di Hân.

Trên giường anh tấm ảnh của cô không chỉ một cái, mà là rất nhiều.

Ông bà không cảm xúc nhìn cậu con trai không có tiền đồ của mình.

Tám năm trước thì chán ghét người ta, mong muốn người ta biến mất. Đến bây giờ thì ngồi đây thương tâm làm cái quỷ gì.

Bà Lãnh định lây anh dậy, nhưng lây cách nào cũng không tỉnh dậy, sờ lên trán anh thì mới biết cơ thể anh rất nóng.

Bà lãnh hốt hoảng kêu chồng gọi xe cấp cứu.

******

Bệnh viện Thiên Tân

"Bệnh nhân chỉ bị xuất huyết nhẹ ở bao tử do uống rượu bia nhiều và sốt thôi, hai vị không cần phải lo lắng đâu ạ"

Ông bác sĩ già đều đều nói với hai người trước mặt, sau đó cũng bỏ đi.

Bà Lãnh nghe họ nói con trai vẫn ổn liền bình tĩnh lại.

*****

Kiều Di Hân ngả lưng ra xa ghế, thật mệt mỏi. Một tháng trước khi cô vẫn đang ở bên anh, liền bị điện thoại làm phiền mà tỉnh giấc, lúc đó chắc khoảng bốn giờ sáng. 

Lô hàng công ti bên Ý của cô gặp trục trắc nên mới phải vội vàng bay tới đây. Không biết anh có nghĩ đến cô không nhỉ.

Cô lắc đầu cười khổ với dòng suy nghĩ của bản thân mình. Làm gì cô có thể được anh nhớ nhung, anh chắc giờ này đang cảm thấy vui vẻ vì cô không cần anh chịu trách nhiệm rồi.

Cô mệt mỏi đứng lên, đến giờ bay rồi, cô phải về nhà, cô không muốn mẹ lo lắng.

*******

Lúc cô về tới cửa, liền mệt mỏi dựa vào cửu nhà, còn hành lý gì đó liền để mặc người làm đưa vào nhà.

"Mẹ, con về rồi."

Cô nghe tiếng bước chân vội vàng chạy ra, khóe miệng nhếch lên. Mẹ cô lại vậy rồi, đúng thật là hết cách mà.

Cô đứng thẳng người, chân bước về phía trước. Cô đi chưa được bao lâu liền bị bị một khối thân thể nóng bỏng ôm lấy. Cô ngước mắt lên nhìn, là anh, làm sao anh có thể...

"Cuối cùng em cũng đã quay trở về, tại sao buổi sáng hôm đó em lại đi mà không nói với anh một tiếng... tại sao?"

Lãnh Thiên Hàn tựa cằm lên vai cô, anh mắt bi thương, trên môi nở nụ cười khổ. Anh thấy cô không nói gì liền đẩy cô ra, trên khuôn mặt cô tràn đầy mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại không cảm xúc nhìn anh.

Anh tức giận đặt môi hôn lên môi cô, còn cô thì chỉ biết trơ mắt nhìn anh. Di Hân nhìn vào đôi mắt thâm quần vì thiếu ngủ của anh mà đau lòng, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng nhìn anh. Điều cô không ngờ tới là anh lại hôn cô trước cửa nhà mẹ mình.

"Hai đứa cứ tiếp tục, chúng ta không nhìn thấy gì hết cả."

Bốn vị phụ huynh cười tít mắt làm bộ như không thấy. Lãnh Thiên Hàn thấy họ không phản đối gì liền nhìn họ cười tà nói.

"Ba mẹ có muốn có cháu bế không?"

"Có" cả bốn phụ huynh đều đồng thanh nói có, dại gì mà không nói.

"Vậy thì con nghĩ mọi người nên chuẩn bị hôn lễ đi, tốt nhất lúc con thức dậy thì tin tức con cùng Hân nhi kết hôn đã được đăng lên báo. Bây giờ thì con cần phải giải quyết chuyện của con với cô ấy đã."

"..." mọi người.

Anh mặc kệ họ liền bế cô lên lầu, lúc bóng anh sắp khuất sau cầu thang, giọng anh liền vọng ra.

"Nếu mọi người muốn nhanh có cháu bế thì tốt nhất là nên đừng làm phiền con."

Lúc tới phòng cô, anh ném cô lên giường.

Cô chật vật muốn đứng dậy liền bị anh đè lên người. Anh bắt đầu xe rách quần áo của cô, không có bước dạo đầu mà cầm lên dương v*t đang nổi đầy gân xanh của anh tiến vào cô.

"Á...đau... đau quá....ừ.. ừm"

Nghe thấy tiếng hét đau đớn của cô mà anh giật mình tỉnh lại. Anh đang làm gì vậy?

"Hân nhi, anh xin lỗi... "

Anh ngừng lại hành động điên cuồng của mình lại, ánh mắt đau lòng nhìn cô, nhưng anh vẫn chôn chặt phần thân mình bên trong cô.

"Hân nhi, em thả lỏng một chút đ... sẽ ổn thôi mà."

"Tôi không muốn, anh buông tôi ra" cô vừa hét vừa khóc.

Anh thấy không được, liền cúi xuống chặn lại cái miệng nhỏ của cô.