Chủ Tịch Nghiện Sủng

Chương 39: 39: Bây Giờ Ngay Cả Chó Mèo Cũng Có Thể Tham Gia Cuộc Họp Ban Giám Đốc Sao





Người nói chuyện là Giám đốc Khúc Lợi Hoa, cũng là Phó tổng giám đốc của An Thị, Tổng quản lý bộ phận thị trường marketing, bản kế hoạch hai lần trước của Trịnh Gia Minh cũng bị Khúc Lợi Hoa đi đầu phủ quyết.

"Giám đốc Khúc, sao ông lại nói như vậy? Giám đốc Trịnh không ngừng tăng ca cả ngày lẫn đêm cho bản kế hoạch này, hoàn thiện hết lần này tới lần khác, bây giờ ngay cả nghe ông cũng không nghe đã nói không cần thiết, rõ ràng là ông có thành kiến với Giám đốc Trịnh!" Đột nhiên Văn Cầm ngồi ở trong góc phòng đứng dậy, dáng vẻ chính nghĩa.

Nếu là trước kia, Trịnh Gia Minh rất hưởng thụ tình huống Văn Cầm bảo vệ anh ta vô điều kiện như thế này, nhưng bây giờ không phải là thời cơ tốt.

Quả nhiên anh ta còn chưa kịp phản ứng, giọng An Cẩn đã vang lên.

"Sao vậy, bây giờ ngay cả chó mèo cũng có thể tùy tiện tham gia cuộc họp Ban giám đốc của công ty sao?" An Cẩn lùi thân về phía sau, tựa lưng vào ghế ngồi, giọng điệu trào phúng nhìn Văn Cầm, từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn để ý phản ứng của Trịnh Gia Minh.


Sắc mặt Văn Cầm trắng bệch, cô ta thật sự không ngờ An Cẩn sẽ không nể mặt cô ta như vậy, lại còn nói cô ta là chó mèo!Ánh mắt chớp lên, trong nháy mắt hai mắt đẫm lệ mông lung, dáng vẻ vô cùng uất ức, đầu tiên là nhìn Trịnh Gia Minh, lại dùng tư thế dè dặt cẩn thận nhìn về phía An Cẩn, vẻ mặt đơn thuần vô thố.

"À, Tổng giám đốc không biết sao? Cô Văn là tinh anh của phòng tài vụ, mấy cuộc họp Ban giám đốc gần đây đều do cô ta thay thế Tổng giám đốc phòng tài vụ Phó Oánh tới tham gia cuộc họp Ban giám đốc.

"Khúc Lợi Hoa lại cười nói, dáng người hơi mập khiến nụ cười của ông ta trông rất hiền lành, chỉ là đôi mắt híp lại thoáng lóe lên cũng không bị An Cẩn để sót.

Nhưng An Cẩn không ngại, chỉ cần phần tính kế này không phải là đối với cô cùng với An Thị, vậy cô sẽ vui vẻ xem náo nhiệt.

"À?" Giọng An Cẩn cao lên, ánh mắt không hiểu, hỏi Văn Cầm: "Sao, cô ấm ức lắm à?"Văn Cầm lắc đầu liên tục, dáng vẻ vô cùng sợ hãi: "Tiểu Cẩn, sao cậu, sao đột nhiên lại biến thành như vậy, cậu bây giờ khiến mình cảm thấy thật xa lạ.


"An Cẩn cười lạnh, e là đầu óc Văn Cầm này đã bị lừa đá? Đã đến lúc này rồi còn dám đánh ván bài tình cảm với cô?"Tôi có biến thành dáng vẻ gì đi chăng nữa cũng không phải chuyện cô có thể tùy tiện xen vào, đây là công ty, cô Văn đã là nhân viên của An Thị thì phải gọi tôi là Tổng giám đốc, bây giờ tôi lấy thân phận Tổng giám đốc ra lệnh cho cô, cầm đồ của cô rời khỏi nơi này!"Văn Cầm cả kinh, vô thức nhìn về phía Trịnh Gia Minh, nếu cô ta bị An Cẩn đuổi ra khỏi cuộc họp Ban giám đốc như vậy, sau này sao cô ta còn có thể sống yên ở An Thị? Những người đó sẽ nhìn cô ta với ánh mắt gì?"Gia! ""Được rồi!" Trịnh Gia Minh trừng mắt, ngắt lời Văn Cầm chuẩn bị nói ra: "Tổng giám đốc cũng đã lên tiếng, cô còn không nhanh chóng rời đi? Sau này cô đừng tới cuộc họp Ban giám đốc nữa.

"Văn Cầm bị đuổi ra khỏi cuộc họp Ban giám đốc, lúc nghe thấy tiếng cửa phòng họp đóng lại, vẻ ghen ghét trong mắt cô ta gần như không thể che hết, dáng vẻ bạch liên hoa nháy mắt sụp đổ, mặt lộ vẻ dữ tợn, cũng may bởi vì phòng họp nằm ở tầng cao nhất, cho nên không có ai nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ lúc này của cô ta.

An Cẩn, tôi nhất định sẽ cho cô hối hận vì hôm nay đã đối xử với tôi như vậy!! Trong phòng họp thiếu đi một Văn Cầm cũng không hề ảnh hưởng đến cuộc họp Ban giám đốc, mọi người cầm tài liệu vừa giả bộ cẩn thận lật xem, vừa nghe Trịnh Gia Minh trần thuật và giảng giải.

"Chờ một chút, Giám đốc Trịnh, tôi có thắc mắc.

" Trịnh Gia Minh vừa mới giảng giải xong, Hứa Ngang ở bộ phận nghiên cứu phát triển sản phẩm đã dẫn đầu đưa ra câu hỏi.

.