Chưa Công Khai Đã Ly Hôn

Chương 105




‘Cạch’. Tiếng tay nắm cửa bị vặn mở từ bên ngoài.

Kha Tây Ninh nhạy bén nghe thấy tiếng động, sắc mặt trở nên vi diệu.

Thẩm Tân Nam vừa đẩy cửa tiến vào đã trông thấy cảnh tượng thế này: Kha Tây Ninh thản nhiên ngồi bên cạnh giường bệnh, chốc chốc lại đút táo cho Nghiêm Tự ăn.

Nghiêm Tự thấy buồn cười: “Tây Ninh, anh chỉ bị gãy xương thôi, không bị tàn phế.”

Kha Tây Ninh lạnh tanh à một tiếng, đưa dĩa cho Nghiêm Tự, bâng quơ nói: “Thế anh tự ăn đi.”

Nghiêm Tự: “…”

Hắn lập tức nói: “Em đút anh đi.”

Kha Tây Ninh vẫn thờ ơ.

Nghiêm Tự làm bộ nhúc nhích bả vai, sau đó nhíu mày khẽ rên một tiếng: “Đau.”

Kha Tây Ninh liếc mắt nhìn hắn, trong lòng dù biết tiếng ‘đau’ này phần nhiều là hắn cố ý làm bộ cho mình nghe, nhưng cuối cùng vẫn không cầm lòng được mà tin.

Cậu thở dài đầy bất đắc dĩ, tiếp tục đút hắn ăn.

Thẩm Tân Nam đứng ngoài cửa, lúng túng không thôi. Hôm nay cậu ta mặc áo phông đen cổ V, bên ngoài khoác áo khoác nam kẻ thu đông mẫu mới của Gucci, nhìn vừa thời thượng vừa đậm nét Tây Âu, có vẻ cậu ta đã đổi stylist mới.

Quay lại nhìn Nghiêm Tự, kể từ sau khi giải nghệ hắn ăn mặc tùy tiện hơn rất nhiều. Hai ngày này cũng chẳng mặc bộ nào đặc biệt, chỉ mặc chiếc áo len xám Kha Tây Ninh mua cho hồi lễ độc thân.

Một người từ sinh viên đại học còn ngờ ngệch trở thành đại minh tinh được săn đón khắp nơi, con đường sự nghiệp rộng mở, quần áo xán lán bắt mắt, cả người tỏa ra hào quang ‘tôi rất nổi bật’.

Một người từ ảnh đế sa ngã vào hàng ngũ dân thất nghiệp, cả ngày khư khư bên cạnh vợ, khó khăn lắm mới thể hiện được một màn anh hùng cứu mỹ nhân, cuối cùng phải dọn vào bệnh viện, bị bắt nằm trên giường tròn một tháng.

Kha Tây Ninh cũng từ xa cách dần trở nên thân cận với Nghiêm Tự. Thẩm Tân Nam từng vì bị gọi một tiếng ‘thầy Thẩm’ mà xấu hổ, giờ đã không còn là thiếu niên khi xưa nhỏ giọng thì thầm hỏi vì sao mỗi đoàn phim đều phải làm lễ cúng khai máy.

Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, hai người họ dường như đã đổi vị trí cho nhau.

Nhưng Nghiêm Tự cam tâm tình nguyện.

Không gian trong xe bảo mẫu mặc dù lớn nhưng vẫn có hạn, ngoại trừ Kha Tây Ninh và Nghiêm Tự, người đi theo cũng chỉ có nhân viên công tác của ‘Thách thức chính mình’, khách mời không ai đi theo, bao gồm cả Thẩm Tân Nam lúc nào cũng lo lắng cho thương thế của Kha Tây Ninh. Hỏi thăm được địa chỉ bệnh viện và số phòng bệnh Kha Tây Ninh đang ở, cậu ta vội vội vàng vàng chạy tới.

Ngoài cửa phòng bệnh, nhân viên công tác đứng chụm lại thì thầm nói chuyện với nhau. Thấy Thẩm Tân Nam đẩy cửa, có người định lên tiếng ngăn cản, nhưng mồm miệng không nhanh bằng tay chân người trẻ tuổi.

Khoảnh khắc đẩy cửa phòng, Thẩm Tân Nam mới giật mình hiểu ra những nhân viên công tác kia vì sao đều đứng ngoài cửa không dám vào, vì sao mọi người lại dùng vẻ mặt kỳ quái như vậy nhìn mình.

Bởi vì phòng bệnh này không phải dành cho Kha Tây Ninh, những người khác đều hiểu ý cho hai người kia không gian riêng ở bên nhau, chỉ có cậu ta là không có mắt, ngay cả cửa cũng không gõ đã xông vào.

Thẩm Tân Nam đứng ngoài cửa do dự giây lát, sau đó cố căng da đầu đi tới bên cạnh Kha Tây Ninh, bất chấp hỏi: “Anh có bị thương không?”

Kha Tây Ninh đáp: “Tôi không sao.”

Thẩm Tân Nam thấy Kha Tây Ninh lấy danh nghĩa người nhà mà chăm sóc Nghiêm Tự, trong lòng nổi lên cơn giận. Cậu ta quay sang chất vấn Nghiêm Tự: “Anh không thấy anh ấy cũng bị ngã à? Sao không đưa anh ấy đi kiểm tra?”

Nghiêm Tự nhíu mày, đang định mở miệng đáp trả.

Kha Tây Ninh đã nói thẳng: “Tôi đã kiểm tra rồi, không thương tật gì hết. Nhưng Nghiêm Tự vì cứu tôi mà suýt gãy một khúc xương sườn.”

Kha Tây Ninh rất bao che cho người của mình, điểm này Thẩm Tân Nam hiểu rõ. Trước kia cậu cũng từng vì fan mà xung đột với truyền thông. Có điều, ở trước mặt bất cứ ai, Nghiêm Tự luôn là người mà cậu bao che nhất.

Thẩm Tân Nam hít sâu một hơi, hòa hoãn lại biểu cảm trên mặt. Cậu ta lau đi mồ hôi trên trán, quay sang nói với Nghiêm Tự: “Xin lỗi, vừa rồi tôi quá kích động.”

Nghiêm Tự tỏ vẻ thông cảm: “Người trẻ tuổi kích động một chút cũng là bình thường.”

Thẩm Tân Nam không ngờ Nghiêm Tự lại dễ nói chuyện như vậy. Cậu ta cho rằng vì quan hệ giữa mình và Kha Tây Ninh nên Nghiêm Tự rất ghét mình.

Nghiêm Tự hỏi: “Cậu năm nay bao tuổi?”

Thẩm Tân Nam không hiểu vì sao hắn đột nhiên hỏi như vậy, nhưng vẫn thành thực đáp: “Qua năm nay là hai mươi mốt.” Cậu ta vẫn đang là sinh viên, qua nửa năm nữa mới tốt nghiệp. Trước kia mới bước nửa chân vào giới giải trí, bây giờ tát tút lại, hai chân hoàn toàn bước xuống vực sâu.

Thật sự còn rất trẻ.

Nghiêm Tự nhìn Kha Tây Ninh, thấy cậu không có phản ứng gì, hắn mới tiếp tục cảm thán: “Hồi tôi với Tây Ninh bên nhau, hình như cậu mới tốt nghiệp tiểu học?”

Thẩm Tân Nam: “…”

Nghiêm Tự không đùa cợt nữa, hắn nghiêm mặt: “Tôi thường nghe Tây Ninh khen ngợi cậu. Cậu là hạt giống tốt, không nên bị mai một, Giai Nghệ dù tốt nhưng cạnh tranh quá khốc liệt, nếu không trụ được nữa cậu có thể tới tìm tôi.”

Nói rồi, hắn đưa cho Thẩm Tân Nam một tấm danh thiếp.

Nghiêm Tự đã trù bị xây dựng phòng làm việc của riêng mình từ lâu, có điều nghệ sĩ dưới trướng vẫn chưa xác định.

Người này dù đang nằm trên giường bệnh nhưng không hề tạo cảm giác yếu ớt chật vật, chỉ cần hắn muốn, khí chất chắc chắn sẽ áp đảo một đứa nhóc non nớt mới debut không lâu.

Nhưng hắn muốn bản thân ôn hòa một chút trước mặt Kha Tây Ninh.

Thẩm Tân Nam vốn nghĩ, trải qua hai năm rèn luyện, bản thân đã hoàn toàn lột xác, không còn là người mới rụt rè gặp ai cũng sợ sệt nữa. Nhưng chỉ cần người đối diện tỏa ra chút hơi thở lạnh lẽo, cậu ta đã hoàn toàn giương cờ trắng đầu hàng, ngay cả dũng khí nói chuyện cũng mất sạch.

Cậu ta hít sâu một hơi, nhận lấy tấm danh thiếp Nghiêm Tự đưa, rũ mắt: “Cảm ơn anh.”

“Đừng khách sáo.” Nghiêm Tự cười nói, “Cậu là bạn của Tây Ninh, cũng chính là bạn của tôi.”

Hàn huyên thêm vài câu, sau đó Thẩm Tân Nam rầu rầu xoay người rời đi. Cậu nhẹ tay đóng cửa phòng bệnh lại, đám hóng hớt ngoài cửa thấy cậu ta ở bên trong lâu như vậy thì vô cùng tò mò, mặc dù không ai nói gì nhưng ánh mắt đã bán đứng bọn họ.

Thẩm Tân Nam không có tinh thần, mất kiên nhẫn lạnh lùng liếc bọn họ một cái: “Cảm phiền tránh đường.”

Trong phòng bệnh mở máy sưởi. Trên bệ tủ thuần sắc trắng đặt một chiếc bình hoa, trong bình là một cành hoa hồng đỏ như máu.

Kha Tây Ninh liếc nhìn Nghiêm Tự, không biết phải nói gì.

Mãi sau, cậu mới mở miệng: “Anh không cần thiết phải hù dọa cậu ấy như vậy.”

“Anh mời cậu ta về đầu quân cho phòng làm việc của mình.” Nghiêm Tự cười khẽ, “Đâu phải hù dọa cậu ta.”

Kha Tây Ninh nói: “Không phải cái này, ban nãy anh chả lấy chuyện tuổi tác ra oai với người ta là gì.”

Nghiêm Tự à một tiếng.

Kha Tây Ninh đút cho hắn một miếng táo, thầm nghĩ mình và Nghiêm Tự cũng thật ăn ý. Trước kia từ chối Phó Diễm cậu cũng dùng chiêu này, nói mình và Phó Diễm cách biệt tuổi tác quá lớn, không phù hợp.

Thực chất nào có vấn đề tuổi tác gì, nói tới nói lui cũng chỉ là chấp nhận hay không chấp nhận mà thôi.

Nghiêm Tự nói: “Nói tuổi tác cũng không tính là hù dọa.”

“Sao lại không tính?” Kha Tây Ninh bật cười, “Mấy lời này của anh nếu nói trắng ra thì chính là đang khoe anh ăn muối còn nhiều hơn cậu ta ăn cơm, không phải sao?”

“Tuổi trẻ là chuyện tốt.” Giọng Nghiêm Tự chợt trầm xuống. Trưởng thành thêm một chút sẽ cảm nhận được ảnh hưởng của thời gian.

Người trẻ tuổi thức đêm muộn thế nào cũng sẽ không mệt mỏi, không cần tập thể hình cường độ lớn vẫn dễ dàng giữ được vóc dáng. Quan trọng hơn là… sẽ có càng nhiều thời gian và tinh lực ở bên người yêu, có thể ở bên người yêu lâu hơn.

Kể từ sau quãng thời gian ngắn hắn và Kha Tây Ninh chia cách, Nghiêm Tự thường hay cảm thấy thời gian không đủ. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, hắn chỉ có thể sống được nhiều nhất năm mươi năm nữa. Thời gian ngủ đã chiếm mất một phần ba, hai người lại không thể ngày nào cũng gặp nhau, mất thêm một phần ba thời gian nữa.

Vốn đã chẳng dư bao nhiêu ngày, năm xưa còn lãng phí mất bảy năm.

Kha Tây Ninh không phát giác ra điều gì, cậu hơi cất cao giọng, trêu chọc: “Anh hâm mộ à?”

“Không hâm mộ.” Nghiêm Tự đáp, “Cậu ta không có em.”

Mà anh có em.

Hết chương 105.