Chua Ngọt

Chương 14: Do dự (1)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tạ Nhã Kỳ nghĩ vậy nhưng Lăng Nhược Uẩn lại không hề nghĩ thế. Lúc cô vừa mở sách viết viết xóa xóa vừa nói chuyện với Nhã Tĩnh trên QQ, Lăng Nhược Uẩn lại gửi tin nhắn cho cô: “Nhã Kỳ, em để quên vở ghi chép ở chỗ tôi, tôi đang ở dưới tầng lầu của em đây, em xuống lấy đi.”

Nhất thời, Tạ Nhã Kỳ không nhớ ra được mình để quên vở ghi chép ở chỗ anh lúc nào, nhưng mà ngày thường cô cũng thường xuyên học cùng chỗ với anh, nhỡ có cầm nhầm cũng không ai biết được, hơn nữa giờ anh ấy đang ở dưới lầu rồi. Tạ Nhã Kỳ đi dép rồi chạy nhanh xuống dưới.

Chạy xuống tới nơi, cô thấy Lăng Nhược Uẩn đang đứng ở cửa kí túc xá nữ cười với cô, lúc Lăng Nhược Uẩn mỉm cười thì cực kì trong sáng, ánh mắt sáng vô tư. Tạ Nhã Kỳ theo bản năng nhìn về phía tay anh, có vở ghi chép gì đâu. Anh thong thả cầm một bì bóng đưa sang, bên trong là dưa mật, anh đi tới đặt vào trong tay cô, “Quả này ngọt lắm, ăn rất ngon.”

Nhã Kỳ khẽ run lên, cô cảm kích nhìn Lăng Nhược Uẩn. Môi anh cười nhẹ, mái tóc còn hơi ướt chắc là mới tắm xong, trên người còn thoang thoảng mùi thơm sữa tắm. Cô cúi thấp đầu, đang suy nghĩ không biết nói thế nào thì nghe Lăng Nhược Uẩn từ tốn nói: “Chưa nghĩ xong thì chưa cần trả lời tôi.”

“Cảm ơn anh.” Nhã Kỳ thốt lên theo bản năng, cô cảm thấy trong lồng ngực có chút gì buồn bực, thật ra cô đâu có đòi hỏi một người xách nước nóng cho mình, cô chỉ cần một người biết quan tâm, nhớ tới cô là đủ. Lăng Nhược Uẩn không hề nhắc đến chuyện lúc trưa, cũng không hề lấy lí do đưa trái cây để giữ cô ở lại đi dạo quanh cùng mình.

Tạ Nhã Kỳ đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh rời đi, trong lòng lại bắt đầu phiền muộn. Khi lên tới phòng, Thi Mộng lập tức ôm cánh tay Tạ Nhã Kỳ: “Cậu đúng là thiên thần của tớ, mua đúng quả tớ thích ăn nhất!”

“Hả, không phải đâu, tớ không phải là thiên thần mua dưa của cậu.” Tạ Nhã Kỳ ngừng một lát rồi hỏi, “Cậu nói xem, người đưa bình nấu nước hay đưa dưa mật mới là thiên thần hả?”

“Ừ, quả này ngọt thật, ăn ngon quá.” Thi Mộng vừa ăn vừa cầm ấm nước ra, “Tớ đi đun nước đây.”

“…..”

Rạng sáng ngày hôm sau, Hà Thích gọi điện thoại cho Tạ Nhã Kỳ, “Dậy chưa, đi ăn sáng”. Tạ Nhã Kỳ vừa mới tỉnh ngủ, tâm trạng không được tốt, giọng điệu cũng khó chịu, “Không rảnh, không muốn ăn.”

“Không được bỏ bữa sáng.” Hà Thích nhẹ nhàng khuyên nhủ.

“Em không muốn ăn sáng cùng với anh, giờ vẫn còn sớm em muốn ngủ.” Tạ Nhã Kỳ trực tiếp tắt điện thoai, ném di động qua một bên. Cô nghĩ có lẽ do mình mới dậy nên cảm thấy bực bội, tự nhiên lại vô duyên vô cớ nổi giận với anh, nhưng bây giờ cô đang cảm thấy rất ngột ngạt, như có một luồng khí hừng hực ở trong người.

Lúc này đây, cô cảm thấy căm ghét mối quan hệ giữa mình và anh, chỉ cần anh lui về sau một bước nữa, cô sẽ từ bỏ, còn nếu anh chịu tiến lên trước một bước cô sẽ đón nhận anh. Nhưng mà anh cứ đứng ở giữa mãi như thế, không tiến cũng không lùi, làm cho trái tim cô rối loạn hết lần này sang lần khác.

Vốn cô nghĩ điện thoại sẽ vang lên lần nữa nhưng lại không có gì. Mà cũng đúng thôi, Hà Thích vốn là thiếu gia điển hình, bị người khác tắt điện thoại mà còn gọi lại thêm thì đâu còn là chính anh nữa chứ. Cô cầm điện thoại nhìn thời gian trò chuyện, hai mươi giây, chỉ mới hai mươi giây mà thôi. Mặc dù là do bản thân cô tắt trước.

Nhã Kỳ nhìn sang giường ngủ của Thi Mộng, mười lăm phút trước cậu ấy đã xuống dưới lầu đi ăn sáng cùng bạn trai. Nhã Kỳ lắc lắc đầu, lấy chăn đập vào đầu mình: “Tức quá, Hà Thích anh là tên khốn.”

Mười phút sau, lúc Nhã Kỳ mơ màng ngủ thì lại nghe có tiếng người gõ cửa. Cô oán giận mở mắt ra, mặc nguyên quần áo ngủ leo xuống giường, tức giận nói, Thi Mộng không phải bình thường cậu vẫn cầm chìa khóa theo sao hả. Sau khi mở cửa ra cô sửng sốt nhìn thấy anh đang đứng trước cửa phòng, miệng há hốc, cô trừng mắt nhìn anh: “Anh đi đi.”

“Sao em lại đối xử với người mang đồ ăn sáng tới cho mình thế nhỉ?” Hà Thích hờ hững nói một câu, tay trái khẽ đưa lên, cầm túi đựng đồ ăn sáng lắc lư trước mặt cô. Ánh mắt lướt qua phần ngực, khóe môi anh cong lên ngả ngớn: “Em đi thay quần áo trước đi.”

Lúc này Tạ Nhã Kỳ mới cúi đầu nhìn xuống, tóc tai lộn xộn, quần áo thì xộc xệch, hơn nữa quần áo mùa hè lại khá mỏng, cô thình lình đỏ mặt: “Đúng là không biết xấu hổ, còn chạy tới kí túc xá nữ sinh…” Cô vội vàng chạy vào thay quần áo, lúc đi ra ngoài nhìn thấy Hà Thích thì lại hừ một tiếng: “Anh tới đây làm gì?”

“Anh nói rồi, tới đây đưa đồ ăn sáng cho em.” Hà Thích cầm bữa ăn sáng đặt lên bàn: “Em ăn đi.”

Tạ Nhã Kỳ cau mày không động đậy: “Tới địa ngục mà mua đồ ăn ý, em không ăn, không cần anh mua bữa sángcho em”

“Làm sao vậy, tự dưng lại nổi giận thế này?” Mặt Hà Thích nhíu lại, ánh mắt sáng quắc chăm chú nhìn cô.

“Em nhìn anh không vừa mắt.” Tạ Nhã Kỳ nhìn vẻ mặt tươi cười xấu xa của anh, đúng là rất muốn ăn đòn, nếu như có thể…

Bây giờ nhìn anh cô thấy vô cùng chướng mắt, chướng mắt đến nỗi cô choáng váng cả đầu, tự dưng lại thấy lòng chua xót, cô nói, “Hà Thích em ghét anh, thật đấy, bây giờ em không muốn thấy anh đâu.” Cô để tay trước ngực anh, vừa nói vừa đẩy anh ra ngoài, đóng sập cửa thật mạnh, không muốn nhìn thêm vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì đó nữa.

Tạ Nhã Kỳ dựa lưng vào cánh cửa, nhăn mũi khó chịu. Cứ đẩy anh ra ngoài như vậy thật ra cô cũng không đành lòng chút nào. Nhưng mà…anh mang bữa sángtới cho cô là có ý gì đây? Lấy lòng cô sao, mà đúng như vậy thì thế nào, cô không muốn làm một gốc cây trong khóm hoa trong góc, chỉ khi anh nhớ tới mới tưới cho ít nước.

Tạ Nhã Kỳ đi vào phòng vệ sinh đánh răng, rửa mặt, bụng lại hơi đói rồi, dựa trên nguyên tắc không lãng phí, hay là mình cứ ăn đồ mà anh mua cho đi. Sau khi ăn sáng xong, người cũng bình tĩnh hơn, cô từ từ đi tới cửa phòng ngủ, đã mười lăm phút trôi qua, nhưng mà cũng chỉ mới mười lăm phút thôi mà. Nếu anh vẫn còn đứng đó….

Khi mở cửa ra, nhìn xung quanh làm gì còn thấy bóng dáng của Hà Thích, cô cúi đầu nhìn bên cạnh chân mình, thẻ cơm anh để lại. Nhã Kỳ cúi xuống cầm thẻ cơm lên, ánh mắt trống rỗng vô hồn, cô chớp mắt một cái, một giọt nước mắt chảy xuôi theo gò má. Nhã Kỳ gọi điện về cho mẹ: “Mẹ ơi, buổi trưa mẹ nấu thêm cơm nha, bây giờ con về nhà.’

“Được được, hôm nay chú con bắt được mấy con cua to, mới mang sang đây đấy, bây giờ mẹ ra chợ mua thêm ít thức ăn về, con đi đường nhớ cẩn thận nhé.”

“Vâng”. Nhã Kỳ gật gật đầu: “Con sửa soạn xong đồ rồi về ngay.”

Cô nghĩ, những lúc không vui thì vẫn còn nhà là nơi ấm áp. Cô nhanh chóng cầm túi của mình, nhấc hành lí đi về. Thời tiết khá nóng bức, cô đi từ phòng ra tới cổng trường người đã đầy mồ hôi, trong tay cầm khăn giấy không ngừng lau mồ hôi trên mặt, sớm biết vậy cô đã cầm dù rồi. Đều tại Hà Thích, khiến cô quên dù mất.

Sau khi Nhã Kỳ đi tới cổng trường, không ngờ cô lại thấy chiếc xe của Hà Thích vẫn đậu lại ở đây. Nhìn qua thấy anh đang dựa vào xe nói chuyện điện thoại với ai đó. Khi anh nhìn thấy cô, sắc mặt cũng thay đổi liên tục, ánh mắt đầy tức giận, anh lạnh lùng quay đầu đ xem như chẳng thấy gì.

Tâm trạng của Nhã Kỳ càng trở nên sa sút, cô cũng làm như mình không nhìn thấy anh, đi ngang qua anh bước lên xe buýt. Cô ngồi vào ghế phía trước, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, cắn cắn môi, thích Hà Thích là chuyện tự làm khổ chính mình.

Xe buýt từ từ lăn bánh, cuối cùng cô vẫn không nhịn được nhìn anh lần cuối qua cửa sổ, cô nghĩ rồi sẽ có một ngày nào đó, mình sẽ quên được anh thôi.