Chưa Tới Ngày Về

Chương 18




Áo choàng được hắn thắt hộ, trên tay lại cầm lò sưởi nhỏ của hắn, thân thể trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

Hắn thu tay về, lắc lắc đèn lồng trước mặt ta: “Đây là ngươi làm hả? Ngươi đang cầm lò sưởi của ta, đổi lấy cái này nhé, không có chuyện gì thì giao dịch xong rồi nha”

Thế nào là không có chuyện gì thì giao dịch xong rồi cơ? Đồ của mình làm sao ta nguyện ý đổi. Cái người ỷ mạnh hiếp yếu này còn là… dòng dõi hoàng gia cơ đấy! Trong lòng thì mắng vậy nhưng lại nghĩ đến việc xấu xa hắn vừa làm lúc nãy, chợt nhận ra phàm là những thứ hắn muốn ta cũng không ngăn nổi.

Chỉ là bản thân vẫn có chút ấm ức nên thử từ chối: “Nhưng nó xấu”

Hắn lại cười: “Ta thích, đó là thứ tốt nhất trên đời này”

Mãi sau này, lúc hắn khoe vật trân quý còn cho ta xem cả chiếc đèn lồng nhỏ năm nào, nói với ta rằng những năm qua hắn vẫn luôn trân trọng, cẩn thận giữ nó bên mình.

Ta chỉ mỉm cười, nhìn vào đôi mắt ẩn chứa nỗi chờ mong kia rồi nhận lấy. Đêm nay những vì sao trên bầu trời kia thật sáng, trong đôi mắt hắn cũng như ẩn chứa muôn vàn ánh sao.

Ta mở đèn lồng ra, thổi tắt một ngọn nến dài rồi cẩn thận đặt nó vào bên trong đèn. Sau đó cầm một ngọn nến khác châm lửa lên trên đầu chiếc đèn lồng ấy.

Ta hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng khép đèn lồng lại.

Ánh sáng và ngọn nến bên trong nhảy nhót làm hình bóng của hai người xiêu xiêu vẹo vẹo. Ngọn lửa khi dài khi ngắn cố vươn mình về phía trước hôn lên chiếc đèn lồng.

Hắn nôn nóng muốn cướp lại chiếc đèn lồng dập tắt đi. Ta ngăn cản hắn, đưa mắt nhìn đèn lồng kia từng chút từng chút bị ngọn lửa cuốn lấy rồi hòa tan vào ánh lửa.

Ta lạnh lùng cười, gằn từng chữ nói với hắn: “Lúc đó còn nhỏ, mới có hứng làm chơi một chút, thứ tự các bước cũng không đúng, mang danh là đèn lồng mà lại không thể bén lửa” Ta nhìn ngọn lửa bùng cháy dần dần dập tắt, ánh sáng chiếu trong đáy mắt hắn cũng dần dần tắt đi.

“Có rất nhiều chuyện cũng giống như chiếc đèn lồng này, chẳng qua chỉ là hữu danh vô thực. Ngươi trân trọng che chở nó bấy nhiêu năm, lại không hề hay biết, ngay từ đầu nó đã đồ bỏ đi rồi”

Hắn nói câu này làm ta nghẹn họng không biết nói gì tiếp nữa, còn sợ hắn lại dở chứng lấy thêm đồ gì của mình nữa kìa. Xa xa thấy bóng dáng đại ca đi đến, ta vội đẩy tên thái tử này cho huynh ấy rồi cáo lui về phòng.

Ngày hôm sau thái tử sai người mang một đống trâm ngọc đến thật, ngoài ra còn có một hộp minh châu (ngọc quý). Ta nhẩm đếm được có tổng cộng mười chiếc, tất cả đều là cực phẩm, đã thế kiểu dáng không cái nào giống cái nào. Ta cầm từng cây trâm lên cẩn thận ngắm nhìn, cũng may hắn không tìm người khắc dòng họ gia phả nhà hắn lên trên. Nếu thật là như vậy, sợ rằng chỉ có thể cung kính chiêm ngưỡng, cuối cùng cảm thán một câu hoàng ân mênh mông cuồn cuộn.

Mấy thứ này tất nhiên là đã qua tay mẫu thân rồi mới đến được tay ta. Mẫu thân rất vui mừng, mấy bữa tối liên tiếp làm cho ta toàn những món ăn ta thích. Chỉ có phụ thân là trầm mặc, dặn dò ta nếu không có chuyện gì thì đừng có thân cận với thái tử.

Giờ tâm trí ta chỉ dành trọn cho đồ ăn thôi, lơ đãng gật đầu qua loa vài cái. Trong lòng lại nói, thật ra con cũng muốn muốn tránh xa hắn lắm chứ, nhưng mà trốn hòa thượng lại chạy không khỏi miếu, tại hắn đến tận phủ tìm con đấy thôi.

Cứ cách một hai ngày thái tử lại mang đồ đến, ban đầu chỉ tặng ngọc ngà trang sức, sau đó chắc thấy ta không có hứng thú, nên mấy ngày sau bắt đầu chuyển sang tặng các loại đồ chơi để ta thưởng thức. Thậm chí ngày hôm trước còn tặng cả một cái rương thoại bản. Tiểu thuyết thần kì, nhân vật huyền thoại, trong một thoại bản lại còn viết cái gì mà “Hỏi tình là chi mà người ta sống chết nguyện thề chẳng bao giờ chia ly”

Nhưng ta nhìn thấy chữ đã choáng váng đầu óc rồi. Trước đây ở trong quân doanh, trong màn đêm dài dằng dặc, nhóm thúc bá ngồi kể chuyện xưa dưới ánh trăng sáng cùng nhau nâng li chúc tụng, rót vào tai ta từng chút từng chút một.

Về kinh thành rồi, Liên Vi bên người ta cũng biết chữ, nên ta liền bảo nàng đọc cho ta nghe. Cũng vì chuyện này mà ta rất yêu quý em ấy, lúc nào cũng mang theo bên mình, chúng ta tự nhiên càng ngày càng thân thiết.

Lúc này Liên Vi nhìn thấy cái rương chồng chất thoại bản, lại thêm ta vui sướng hô vang “Về sau có cái để nghe rồi”, sắc mặt em ấy suy sụp hẳn.

Người ngoài tặng đồ thì còn có thể khéo léo từ chối, đằng này hắn lại thay từ “tặng” bằng từ “phần thưởng”.

Mãi đến một ngày ta không nhịn nổi hỏi hắn: “Điện hạ, năm nay thu hoạch tốt lắm sao?”

Hắn không biết vì sao ta lại hỏi chuyện này, chỉ hơi hơi vuốt cằm nói: “Thiên hạ thái bình, tự nhiên nguồn lợi phong phú. Ngươi xem, giao giừa năm nay trời đổ tuyết lớn, tuyết rơi nhất định là điềm báo được mùa”

Ta ra vẻ đã hiểu ra ồ một tiếng: “Chẳng trách điện hạ ban thưởng mãi chẳng xong”

Hắn cong ngón tay lại gõ lên tay vịn phía sau, mà sao ta lại cứ thấy thứ hắn muốn gõ là đầu ta nhỉ. Bông tuyết trên tay vịn bị người động rơi xuống, ta bất giác đưa tay lên sờ đỉnh đầu mình, đồng thời lặng lẽ lùi về sau nửa bước.

Từ đó về sau, số lễ vật thái tử ban tặng cuối cùng cũng ít đi.

Hạ tỷ tỷ có tới vài lần, nhưng mỗi lần đến cũng không ở lại lâu. Nàng và thái tử cứ như đã thỏa thuận với nhau, hai người họ thay phiên nhau đến, làm mùa đông năm nay ta chưa có một lần được ngủ một giấc đến khi mặt trời đi lên thiên đỉnh.

Mấy ngày nay bên Bắc Cương truyền tin tới, nói rằng bên đó không ổn, sợ là người Hồ có động tĩnh, cần phụ thân mau về sớm để chủ trì đại cục. Vì thế phụ thân quyết định ngày mười sáu tháng giêng lên đường.

Khó khăn lắm mới có một ngày yên ổn không ai quấy rầy, lại thêm trời xanh mây trắng, thiên thời địa lợi nhân hòa, ta liền ra sân sau luyện thương một lúc.

Luyện hơn nửa canh giờ đã đổ chút mồ hôi, cảm giác miệng khô khốc. Ta không quen mang người theo luyện võ, thầm nghĩ nơi này cách chỗ của mẫu thân cũng gần nên định qua đó nghỉ ngơi một lát.

Mới bước chân vào cửa phòng đã nghe thấy bên trong truyền ra âm thanh ồn ào cãi cọ, vì vậy bước chân bất giác rụt trở lại. Đang định xoay người rời đi thì nghe thấy mẫu thân nhắc đến tên mình, ta hơi dừng chân cẩn thận lắng nghe.

Bản thân ta hiểu rõ mẫu thân không muốn ta đi Bắc Cương, thế nhưng không thể ngờ tới, bà lại lấy cái chuyện hôn sự vớ vẩn kia ra ép phụ thân để ta ở lại.

Không biết tại sao mà lòng ta chợt dâng lên cảm giác sợ hãi, trái tim như bị ai đó hung hăng bóp nghẹt lại, cay đắng nổi lên len lỏi từng ngóc ngách trong cơ thể, lần này còn mãnh liệt hơn lần trước.

Ta không nhịn nổi ho một tràng, ho mãi không dứt, đến khi biến thành nôn khan vẫn không thấy tốt hơn. Phụ thân và mẫu thân nghe thấy bên ngoài có động tĩnh liền đi ra. Mẫu thân đỡ ta rồi vỗ nhẹ sau lưng để ta nhuận khí, sau đó rót một cốc nước mang đến. Ta cố hết sức uống một ngụm rồi lại một ngụm, ho đến nỗi nước mắt tuôn đầy mặt.

Sau đó có người luống cuống chạy đi gọi đại phu, ta được đỡ vào trong phòng, nằm trên chiếc giường trải chăn bông dày, bên dưới còn đặt một chậu than, thuốc tuyết lê được ninh trên ngọn lửa nhỏ ở bên ngoài.

Trong khoảng thời gian ngắn mà ai nấy đều nhốn nháo nhộn nhạo cả lên, đến khi đại phu đến nơi thì ta cũng không ho nữa. Đại phu chẩn mạch cho ta, sau đó kê đơn thuốc, đồng thời bắt ta ngậm một viên thuốc, thấy không sao nữa mới nói với phụ thân: “Hầu gia không cần lo lắng, tiểu thư bị cấp hỏa công tâm, cộng thêm nhiều ngày ở lâu trong phòng có chậu than khô nóng, vừa rồi lại đổ mồi hôi nên trúng gió nên giờ nóng trong phổi. Thuốc này uống trong hai ngày, lúc nào trong người hết nóng là khỏi”

Phụ thân tạ ơn đại phu, tiễn người ta hai bước rồi mới quay lại đứng bên giường ta: “Lúc nãy con nghe thấy rồi đúng không?”

Ta gật đầu, trộm đưa mắt nhìn qua mẫu thân, trong miệng vẫn đang ngậm thuốc ậm ờ nói: “Chưa nghe được bao nhiêu, chỉ nghe được đoạn mẫu thân muốn con ở lại kinh thành”

Phụ thân thở dài: “Ý của mẫu thân con cũng đúng thôi. Rồi sẽ có một ngày con phải lập gia đình. Bắc Cương là nơi nam nhi tập luyện, không thích hợp với con. Chúng ta đều hy vọng con có thể bình an đi qua một đời, con chỉ việc vui vẻ an yên, những chuyện còn lại đã có cha và ca ca lo. An Bắc, con có hiểu không?”

Ta có chút tức ngực, ho khan vài tiếng rồi gắt gao túm lấy tay áo ông: “An Bắc hiểu, nhưng đó không phải điều An Bắc muốn. Gả hay không gả về nhà người thì có gì quan trọng. Chỉ có ở Bắc Cương mới làm con thật lòng vui vẻ”

Nhìn vẻ mặt cứng đờ của mẫu thân, ta lại vội vàng thêm vào một câu: “Dù thể nào cũng có một ngày phải về, nhưng còn mấy năm nữa con mới đến tuổi cập kê, chuyện này không vội”

Phụ thân nở nụ cười: “Nghe xem, con gái ta khéo ăn nói chưa kìa”

Lòng ta ngày càng dấy lên cảm giác sợ hãi, tựa như phảng phất có người thì thầm bên tai khuyên răn: “Nhất định ngươi phải đi theo, nếu như ngươi không ở lại Bắc Cương thì những ngày tháng sau này sẽ chỉ tràn ngập trong sự hối hận và tuyệt vọng chỉ muốn chết đi”

Ta dùng sức kéo tay áo phụ thân: “An Bắc luôn luôn ghi nhớ lý do cha đặt cho con cái tên này. Đã gánh trên vai sứ mạng của nó, sao con có thể quên đi đạo lý này cơ chứ?”

Ta không nhịn được lại ho khan, nhưng vẻ kiên định trong ánh mắt không giây nào buông lỏng, chỉ biết liều mạng nhìn chằm chằm phụ thân, tư thế vững vàng mặc kệ sống chết ra sao cũng không chịu từ bỏ mục đích.

Phụ thân vuốt ve đầu ta, quay lại nói với mẫu thân: “Dáng vẻ kiên định này mới đúng là dáng vẻ mà huyết mạch Tần gia nên có. Hai đứa Chỉ Nhu, Chỉ Thư kia tuy rằng được nàng dạy bảo rất tốt, thế nhưng vẫn còn thiếu đi cái chí khí này”

Mẫu thân lườm qua một cái, ta cuống quít cúi đầu.

“Hiện giờ Chỉ Nhu đã thành thân rồi, hôn sự của Chỉ Thư cũng đang tạm rời lại. Hai đứa nó đều có mối nhân duyên tốt. Ở phủ được nuôi dưỡng chiều chuộng, đến lúc gả đi vẫn được hưởng một đời vui vẻ an yên. Mặc dù thiếu đi hai phần chính trực, nhưng bản thân vốn là nữ tử, cứ như vậy mà sống thuận lợi đi qua một đời cũng đã là mãn nguyện rồi”

Phụ thân đứng dậy nói: “Bây giờ An Bắc vẫn còn nhỏ, để nó thoải mái mấy năm nữa cũng không sao. Sau này thành thân, có cái danh của phủ ta còn sợ không tìm được người nào phù hợp mà gả ư?”

Trong lòng ta rõ ràng biết phụ thân nói vậy là có ý đem ta quay về Bắc Cương, lúc này mới yên lòng hơn, cũng không còn ho thêm nữa.

Tết Nguyên Tiêu đã đến ngay trước mắt, chuyện đại sự trong lòng cũng đã được giải quyết ổn thỏa, tâm tình ta rất vui vẻ, ba ngày uống thuốc liên tiếp cũng không thấy khổ sở chút nào.

Hạ tỷ tỷ gửi thư tới mời ta đi dạo cùng tỷ ấy vào Tết Nguyên tiêu năm nay. Trước đây ta đều đi sau lưng hai huynh xem đèn lồng, hiếm lắm mới có dịp ra ngoài cùng một vị tỷ tỷ nên vui vẻ đồng ý.

Thái tử điện hạ trong lúc sai người mang tặng đồ vật đến cũng không quên truyền lời tới, dặn ta đến hôm đó đứng dưới cầu đợi hắn. Đương nhiên là ta khéo léo từ chối rồi, để bày tỏ sự ăn năn còn tự mình viết thư xong mới kêu người đưa về cho hắn. Ta viết lưu loát hết cả một tờ giấy to đùng, thật ra thì cũng chẳng có được bao nhiêu chữ, hơn nữa mấy chữ ta viết cũng rất tùy tiện. Đến câu mở đầu cũng chẳng có mà còn viết đè xuống tận những câu dưới, thật là phóng khoáng tiêu sái quá đi thôi.

Những lời trong thư vô cùng đơn giản nhưng lại mang hàm ý sâu xa, ngụ ý là đã sớm có ước hẹn với người khác trước hắn rồi, quả thực không thể đi theo tháp tùng được, nhờ sự nâng đỡ của điện hạ mà hẹn ngày thỏa đáng sẽ tạ lỗi sau. Trong đó còn tỏ rõ thái độ hối lỗi vô cùng thành khẩn, tự ta đọc lại còn có chút không kìm nổi xúc động.

Sau tết Nguyên tiêu, chờ đến hôm nào đó tạ lỗi thì ta đã cao chạy xa bay đến Bắc Cương rồi từ đời nào rồi, đến lúc đó đã cách hoàng đế cả một khoảng trời, ngày khác liền biến thành năm sau. Ta không tin là hắn có thể thù dai như vậy.

Thật không ngờ Thái tử lại cho người truyền thư tới. Nhìn thấy phong thư viền vàng kim kia ta cẩn thận từng ly từng tí mở ra, bên trong lại chỉ có một mẩu giấy nhỏ.

Bút tích của hắn cũng như rồng bay phương múa giống ta, thế nhưng không biết tại sao hắn chỉ viết qua loa một chút lại tựa như hiện lên khí chất của long phượng. Ta mang chữ của ta ra tỉ mẩn so sánh, quả thực chỉ có thể nhìn ra long phượng đang đấu đá nhau. Cứ như là đang đánh vào mặt cái loại bất nhã như ta vậy.

Trên giấy chỉ viết vẻn vẹn bốn chữ: Ngươi thử không đi (xem).

Nếu hắn đã kêu ta thử, vậy ta đương nhiên phải thử một chút rồi!