Chưa Tới Ngày Về

Chương 24




Hôm đó ta thảnh thơi nhàn nhã vô cùng. Hạ Thịnh còn bận xử lý quân vụ của cửa Ngọc Dương, mà chuyện của Tần gia bên này cũng đều do một tay Lư bá xử lý, chẳng đến lượt ta nhọc lòng. Vả lại cũng chẳng có ai giám sát luyện võ, vậy nên tinh thần lười biếng của ta lại nổi lên, mơ mơ màng màng nằm trong lều ngủ gần nửa ngày.

Mãi đến giờ ngọ Hạ Thịnh mới đến gọi ta. Ta mệt mỏi mở mắt nhìn hắn một cái, sau đó lật người kéo chăn lên cao quá đầu. Một lúc lâu sau vẫn chưa thấy hắn có động tĩnh gì, ta mới kéo chăn xuống thong thả hít thở.

Không ngờ hít thở còn chưa thông thì một chiếc khăn ấm áp đã dừng lại trên mặt. Ta bất mãn kéo chiếc khăn xuống dưới, đánh mắt sang lườm hắn.

Hắn vừa vắt khô nước vừa nói: “Nên dậy thôi, ngủ nữa muội sẽ bị đau đầu đấy”

Một tay ta chống người ngồi dậy, tay còn lại nhận lấy khăn lau qua mặt, đầu óc mê man lúc này mới thanh tỉnh một chút.

Hắn nhìn thấy đống sách hỗn độn trên bàn, phần lớn là ta lật được hai trang liền tùy tiện ném đi thì nhíu mày, sau đó thở dài một hơi, không nhịn được đi qua thu dọn lại gọn gàng.

“Đã qua giờ ngọ rồi, ta sẽ bảo mọi người muội ở lại trướng một lát, trước hết muội phải dùng bữa đã”

Ta không thấy đói bụng chút nào, nhưng chỉ sợ nói ra hắn lại dài dòng nên đành nghe lời ăn một chút. Quả nhiên đã không còn sớm.

Hắn nhìn ta ăn xong bữa sáng mới kéo ta đi xem hắn xử lý quân vụ, hùng hồn đầy lý lẽ nói: “Trước hết muội cứ học đi, sau này có thể giúp đỡ phụ thân và ca ca được phần nào”

Ta vốn chẳng có chuyện gì làm, cộng thêm bây giờ quân vụ cùng lắm chỉ có chút việc, không liên quan đến cơ mật quân đội nên lập tức đồng ý. Chúng ta cứ như vậy qua một ngày.

Trưa ngày hôm sau có một con bồ câu đưa tin bay đến trước trướng của ta. Trên đùi bồ câu có một bức thư, nhìn nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo ta đã nhận ra ngay là của nhị ca rồi. Ta mở thư ra, bọn họ đi rất nhanh, một đường thuận lợi, cộng thêm ngày đêm đi đường, trời còn chưa sáng đã cách thành Yến Lặc vài dặm. Bây giờ đang nghỉ ngơi và chỉnh đốn, đến tối nay sẽ bắt đầu công thành.

Nếu phụ thân và ca ca đã đến nơi, chắc bây giờ Hạ gia cũng tới rồi chứ nhỉ.

Ta an tâm một chút, chẳng qua không biết vì lẽ gì mà người được phái đi truyền tin đến thành Khô Du vẫn chưa về. Trên thân người truyền tin mang một trách nhiệm trọng đại, như bình thường sẽ không dừng chân nghỉ ngơi lâu. Ta bấm ngón tay nhẩm tính thời gian, nghĩ bụng nếu giờ này ngày mai vẫn chưa có tin tức gì sẽ lập tức phái người ra ngoài tìm tung tích.

Ban ngày ta vẫn đến xem Hạ Thịnh phê duyệt quân vụ. Tự dưng ta thấy nhức đầu nên đêm nay đi ngủ sớm. Ta ngủ không sâu, đúng lúc này bên ngoài có động tĩnh liền tỉnh hẳn.

Ta bước nhanh về phía chủ trướng. Trong trướng đèn đuốc sáng trưng, thế nhưng không có lấy một bóng người. Lúc này trong lòng ta đã đoán ra được đại khái, liền cắn môi đi lên thành lầu.

Trên thành lầu tướng sĩ vây kín, tất cả đều mang võ trang loại nặng, tên đã đặt sẵn vào dây cung. Mấy thúc bá quen mặt đang sắp xếp mọi chuyện, thấy ta đi lên, sắc mặt mọi người liền đông cứng lại, vuốt vuốt cằm nhìn ta. Ta chưa từng dừng lại bước chân, vội vàng đi lên trên.

Quả nhiên Lư bá và Hạ Thịnh đang ở trên đỉnh thành lầu. Hạ Thịnh một thân khôi giáp, trên mặt hiện ra vẻ tàn bạo vốn có. Ta phóng tầm mắt về xa, đèn đuốc sáng bừng xa xa ngoài cổng thành. Tuy rằng ta đã từng nghĩ đến ngày này, nhưng số lượng người ngoài kia vẫn làm ta bất ngờ.

Da Luật Chiến rốt cuộc cũng cầm kiếm đánh tới.

Ta hít một hơi thật sâu, hai nhà Tần Hạ hành quân để lại chỗ cửa Ngọc Quan không đến hai vạn binh lực. Hiện giờ người Hồ đánh tới, sợ rằng bên đó ước chừng phải có khoảng năm vạn người.

Ta day huyệt thái dương, trong lòng hỗn loạn một mảnh. Da Luật Chiến đã có dã tâm này, hai thành Phong Bình và Yến Lặc kia tất nhiên là buông bỏ. Tối nay phụ thân và ca ca mà công thành khác nào trúng mưu kế của hắn, đương nhiên dưới tình thế này đại quân sẽ gấp rút quay về tiếp viện cửa Ngọc Dương.

Bây giờ hắn chỉ dẫn theo năm vạn binh đến, còn một chút binh lực chắc chắn đang mai phục trên đường bọn họ quay về.

Nghĩ xong điểm mấu chốt, sắc mặt ta trầm hẳn xuống, trong lòng thầm mắng một câu.

Hạ Thịnh không nói một lời mà chỉ trông ra bên ngoài. Ta theo ánh mắt mắt nhìn ra, chỉ thấy một người cầm đầu quân đội Khiết Đan đang thong thả ngồi trên lưng ngựa, trên người hắn mặc khôi giáp, đã thế còn choàng áo khoác trên vai. Hắn đứng từ xa nhìn về thành lầu, làm ra vẻ như sợ lạnh nắm thật chặt áo khoác, bọc kín người trong đó. Chẳng giống tướng lĩnh dẫn đầu chút nào, ngược lại còn như một công tử đi du ngoạn cảnh xuân. Thế nhưng việc làm của hắn quá âm ngoan, vừa thấy đã kêu người mau phá thành.

Ta hỏi: “Da Luật Chiến?”

Hạ Thịnh gật nhẹ đầu.

Hai bên căng thẳng một lúc, người nọ chầm chậm vươn tay lên, vung một phát về phía trước. Cùng lúc ấy Hạ Thịnh cũng khẽ quát lên: “Bắn tên!”

Mới vừa nãy hãy còn yên tĩnh, vậy mà giờ đây cả tòa thành chìm trong khói lửa chiến tranh, tiếng binh khí chạm vào nhau không ngừng vang lên bên tai. Trên thành lầu ngoại trừ cung tên còn có hơn mười xe nỏ, trong chốc lát bắn một phát cũng bức lui được ba người Hồ.

Nhưng bên quân Khiết Đan chiếm số đông, lại toàn là quân tinh nhuệ lão làng, chỉ tốn hai canh giờ đã mang thang đặt được lên tường thành.

Thấy vậy sắc mặt Hạ Thịnh lạnh đi vài phần, thấp giọng quát ta: “Muội đi xuống trước đi”

Ta giơ thương lên, dẫn đầu cắt đứt yết hầu của một người Hồ đang leo lên: “Trừ khi ta chết”

Một thi thể ngã xuống bên người, lại có một đội quân tiếp theo trèo lên. Không biết đã chém giết bao lâu, máu dưới chân vẫn chảy xuôi dọc theo tường thành. Thương trên tay dần dần mất đi sức nặng, phía trước có một lưỡi kiếm lướt qua, ta theo bản năng chắn lại, trên cánh tay trái chợt xuất hiện một vệt máu thật dài.

Lúc đó đã chém giết đỏ cả mắt rồi, người đã không cảm thấy đau đớn nữa. Cũng may không bị thương cánh tay phải, ta cầm thương đâm vào ngực người kia. Ta hít một hơi thật sâu, trên tay nặng trĩu đến mức không nhấc lên nổi, dồn hết sức lực phóng thương ra, máu tươi văng lên khắp mặt.

Lại một lưỡi kiếm nữa nghiêng mình chém qua, ta vội lấy thương ra trước chắn. Mũi nhọn lạnh lẽo hiện ra, một cây đao thay ta chặn lại mũi kiếm. Hạ Thịnh kéo ta lùi về sau hai bước rồi chém bay đầu người kia.

Thu xếp đã ổn thỏa, Hạ Thịnh gào to một tiếng: “Châm lửa!”

Trên mấy cái thang bắc lên tường thành đã nhiễm đầy dầu, lúc này những mũi tên rực cháy lao vun vút xuống, ánh lửa xé màn đêm lao đến. Đã chặn được người Hồ lên thành bằng đường chính rồi, còn lại dĩ nhiên phải để ý những người đang leo dây lên tường thành.

Qua ba đợt tấn công liên tiếp mới có thời gian để thở. Hạ Thịnh cau chặt mày, không biết lấy đâu ra một mảnh vải quấn quanh cánh tay ta thật nhanh, giọng nói vô cùng kiên quyết: “Trên này vẫn phải đánh tiếp, thể lực của muội không chịu nổi đâu. Đi xuống dưới, nghe lời”

Người bị thương lẫn thi thể bị khiêng xuống, từng đoàn binh lại tiến lên thành lầu. Phía chân trời rốt cuộc đã có dấu hiệu mặt trời mọc, cuồn cuộn ráng đỏ cả một vùng. Thang cứ bắc lên lại bị tên tẩm lửa hừng hực thiêu đốt, chiếu rọi lên một màu máu đỏ tươi.

Ta quay đầu nhìn ngọn cờ phía trên tường thành hòa nhập vào mây trời, thanh âm có chút khàn khàn: “Huynh phải cẩn thật”

Hắn thấp giọng đáp lại ta một câu: “Ta sẽ” rồi gọi hai thân vệ đưa ta xuống.

Người Hồ đã hoãn thế công, lúc này lại phái người truyền tin nghênh ngang đi đến trước cổng thành.

Trời sáng lên mới phát hiện bên trong đại quân Khiết Đan xuất hiện đỉnh mui xe ngựa. Da Luật Chiến nghiêng người ngồi dựa bên trong, chỉ dùng một bàn tay vén mành lên, sắc mặt vô cùng bình tĩnh nhìn lên trên thành lầu.

Ta hạ cửa thành, lệnh cho người truyền tin đi vào. Người truyền tin của Khiết Đan lễ độ tiến lên thi lễ với ta, sau đó dâng một phong thư lên. Ta mở ra, trong thư dùng chữ viết của Trung Nguyên, kí tên Da Luật Chiến. Chữ viết không thể nói là không đẹp. Ta quét một lượt nội dung bên trong rồi cười lạnh một tiếng.

Người truyền tin nói cái giọng Trung Nguyên lơ lớ lải nhải: “Ý của Bát vương tử chính là, người thân trong thành chính là Hạ tướng quân và Định Viễn hầu. Nếu hai người đầu hàng dâng thành, tất sẽ có đãi ngộ tốt”

Ta cố chịu cánh tay trái đang đau nhức vò nát tờ giấy trong tay. Máu đã ngừng nay lại vì cử động của cánh tay mà lại chảy xuống. Người truyền tin biến sắc hô lên: “Hai quân giao chiến, không giết…”

Hắn còn chưa kịp dứt lời ta đã rút đao bên người thân vệ Hạ Thịnh của ta phái đi theo hộ tống ra chém xuống, những lời phía sau vĩnh viễn bị chôn trong bụng hắn.

Ta vốn đã có chút không chịu nổi, hiện giờ dưới cơn thịnh nộ còn dùng sức nhiều hơn, không khỏi có cảm giác cả người chết lặng.

Ta cắn môi, xoay người cầm đầu của tên kia bước từng bước một lên trên thành lầu. Hạ Thịnh và đám người Lư bá đã nhìn thấy hết cảnh tượng bên dưới, thế nhưng họ hoàn toàn không ngăn cản ta, để mặc ta đi tới bên tường thành. Ta cầm đầu tên kia giơ cao lên, lạnh lùng nhìn về chiếc xe ngựa đằng xa của Da Luật Chiến. Năm ngón tay chợt buông ra, chỉ nghe thấy tiếng thứ gì đó rơi “lộp bộp” một tiếng. Sau đó ta liền xoay người đi xuống.

Ngay từ đầu đã có chút không chỗng đỡ nổi, bây giờ lại dùng sức nhiều như vậy, cộng thêm bị mất máu làm bước chân mơ hồ loạng choạng, cảnh vật trước mắt thoáng chốc đều biến thành màu đen. Hạ Thịnh vội chạy đến đỡ ta mới không làm tư thế quân đội mất đi dáng dấp uy nghiêm.

Cứ tưởng rằng người Hồ muốn tử chiến, không ngờ khi Da Luật Chiến thấy ta thả đầu xuống thì lập tức ra lệnh thu binh.

Hạ Thịnh và nhóm người Lư bá kiểm soát thương vong, còn ta được trở về trướng. Lúc này người bị thương nặng có vô vàn, vết thương của ta cũng không được xem là nghiêm trọng, không nên làm phiền quân y. Nghĩ vậy ta liền lấy thuốc trị thương ra, giơ tay vào chậu nước ấm, lấy dao hơ trên lửa cắt bỏ thịt thối đi trước.

Lớn lên trong quân doanh mà không bị thương mới là chuyện lạ đời. Nhưng phụ thân và ca ca luôn xem ta là cái gối thêu hoa, không yên tâm đưa ta lên tiền tuyến, vì vậy cho nên vết thương thế này chưa bao giờ bị qua.

Lúc nãy không nhìn kĩ, bây giờ cắt y phục ra mời thấy máu chảy đầm đìa từ miệng vết thương, quả thật thương thế nặng hơn so với tưởng tượng của ta rất nhiều. Ta hít sâu một hơi, nắm chặt chuôi dao cắt xuống, những giọt mồ hôi lăn dài chảy xuôi.

Tay ta run rẩy, cam chịu bất hạnh thầm nghĩ, không bằng cứ trực tiếp rắc thuốc lên là được rồi, thời gian dài vết thương tự khắc hồi phục thôi.

Cũng may lúc ta đang rắc thuốc lên thì Hạ Thịnh vén mành đi vào, vẻ mặt của hắn như muốn nói rồi lại thôi, sau đó không nói câu nào cầm lấy dao trong tay ta, xuống tay dứt khoát cực kì, ta còn tưởng là hắn đang cắt thịt dê cơ đấy.

Đến lúc ta không chịu được “A” lên một tiếng, hắn đã ngâm dao nhỏ vào trong nước, bắt đầu đắp thuốc lên.

Hắn ngẩng đầu thấy ta đang cố chịu đựng liền tức giận: “Giờ mới biết đau à? Lúc ta bảo muội đi xuống, người nào còn bảo trừ khi ta chết cơ mà?”

Mặt ta không khỏi nóng lên, cố thanh minh: “Huynh cũng biết không thể mất cửa Ngọc Dương, chúng ta không được chùn bước. Nếu chúng ta lùi, Phong Bình Yến Lặc sẽ bị bao vây tứ phía, hãm sâu vào vòng vây không ra được”

Hắn cố tình đắp thuốc mạnh tay hơn: “Cha ta và Định Viễn hầu còn cần muội lo đấy hả?”

Ta vội vàng đỡ tay kêu đau một tiếng.

Hắn nhíu mày nhìn mấy bình thuốc trên tay: “Muội lấy nhiều thuốc như vậy làm gì?”

Ta nghiêm mặt lại: “Mấy thứ này đều là thuốc thoa, vậy thì không cần uống thuốc nữa rồi. Huynh cũng biết thuốc trị thương đắng thế nào mà, là hoàng liên rang đấy. Ta chịu được đau, chứ không chịu được đắng”