Chưa Tới Ngày Về

Chương 57




Ta thu lại ánh nhìn, thong thả bước tới ngồi trước mặt hắn, yên lặng nhìn hắn lật giở từng quyển tấu chương, ghi chép vài câu rồi gập lại.

Hắn xem một tá, vừa mở tấu chương trên tay vừa nhìn rồi nhanh chóng đóng lại, đập xuống bàn ép chặt dưới tay, làm ta không kịp nhìn dù chỉ là nửa chữ.

Tay còn lại day day mi tâm, ngước mắt lên nhìn ta: “Nàng lại muốn làm gì?”

Ta chấm ngón tay lên mực, chầm chậm vẽ hai nét lên mu bàn tay hắn, xiên thành một dấu gạch chéo, nói với hắn: “Chỉ là nghĩ không thông, điện hạ rốt cục có ý đồ gì?”

Vừa nói xong câu này, ngón tay ta trượt từ mu bàn tay hắn xuống, tựa như lơ đãng đụng phải góc tấu chương đang bị hắn đè dưới tay.

Gân xanh trên tay hắn nổi lên, bàn tay đặt trên bàn dùng lực như đang kiềm chế gì đó: “Nàng không cần hiểu. An phận một chút đã là may mắn lắm rồi”

Đối với cục diện này, hai người có nói gì cũng đều là vô ích, dù giọng nói cố gắng dịu dàng hơn nữa thì lời nói ra vẫn sắc bén như lưỡi kiếm mới mài, từng chữ đều có độc chặn ở cổ họng đối phương. Nếu đã vậy chi bằng cứ im lặng.

Sau đó không khí càng trở nên trầm mặc, hắn tiếp tục duyệt chính vụ trước mắt ta, động tác thuần thục tự nhiên như nước chảy mây trôi.

Đêm hôm đó hắn ở lại trong điện, thuốc vừa hết tác dụng nên ta đi nghỉ sớm, nửa đêm tỉnh dậy mới phát hiện có người nằm bên cạnh. Ta đợi một lúc, thấy nhịp thở của hắn đều đều bình ổn mới xoay người ngồi dậy, mí mắt hắn cũng không thấy động đậy. Nhẹ nhàng xuống giường, mò mẫm trong đêm đến bên bàn hắn phê duyệt chính vụ buổi tối.

Tấu chương vẫn ở trên bàn, xếp thành hai chồng cao. Mặc dù ta nhớ số hiệu nhưng màu mực in trên đó nhạt nên không thể nhìn rõ. Ta cắn răng, chỉ còn cách thắp một ngọn nến giữ ở phía trước, dùng thân mình che đi ánh sáng, xem từ trên xuống dưới từng cuốn một.

Không dễ gì mới tìm được cuốn có dấu mực ở góc, ta nhẹ nhàng rút ra, mới rút được một nửa ở bên cạnh đã xuất hiện một bàn tay đè chặt lên chồng tấu chương.

Trong lòng ta thầm thở dài, lập tức buông tay không muốn phản kháng, chỉ chờ hắn cất lời.

Sáp nến vô thanh nhỏ giọt tràn ra khỏi giá nến đã đầy. Hắn nhanh nhẹn đỡ lấy từ tay ta đặt xuống bàn.

Trong ánh sáng lờ mờ, hắn cúi đầu nhìn ta, nhíu mày không nói gì bế ta lên: “Trời lạnh thế này mà nàng còn ăn mặc phong phanh chạy lung tung, thật sự nghĩ bản thân sẽ không đổ bệnh?”

Hắn phản ứng trái ngược với dự liệu, ta chưa kịp phản ứng lại đã bị bế về giường. Hai chân lạnh buốt, hắn dùng tay ủ ấm mắt cá chân, lúc này mới thấy có chút ấm áp.

Trong điện chỉ có một cây nến đang cháy, xa xa trên bàn ánh sáng chiếu đến lập loè hư ảo. Bóng hai người bị kéo dài trên đất, mắt hắn rủ xuống, dường như đang nhìn bảo vật trân quý nhất thế giam.

Ta bình tĩnh nhìn hắn một lát, đột nhiên khẽ lên tiếng: “Tiêu Thừa Ngạn, ngươi thả ta đi được không? Ta có thể không cần hổ phù, ta chẳng cần gì hết, ngươi thả ta đi là được, kiểu gì cũng sẽ có cách. Nếu thật sự hết cách, ngươi bỏ ta đi, như vậy ta chết cũng có ý nghĩa”

Mắt hắn vẫn như buông rèm, tiếp tục giữ vẻ lặng yên.

Ta cong người vòng tay ôm hai đầu gối, không hiểu sao trong lòng cảm thấy có chút sụp đổ. Ta dông dài nói rất nhiều, câu trước không ăn nhập với câu sau. Hắn không ngắt lời mà chỉ an tĩnh lắng nghe, cứ một lúc lại vươn tay lau nước mắt trên mặt ta, dùng chăn bao lấy người ta để ta nằm gọn trong lòng hắn, cứ thế khóc thấm ướt cả vạt áo hắn.

Ta kể những chuyện từ khi còn bé, kể về mùa xuân năm năm tuổi, mùa đông năm chín tuổi, Bắc Cương năm mười một tuổi, kinh thành năm mười bốn tuổi.

“Ta rất ghét uống thuốc, lúc nhỏ cứ ốm là ầm ĩ, cứ manh bát thuốc nào đến là ta ném vỡ bát ấy. Lúc đó thật sự quá nhỏ, không thích ứng được với khí hậu Bắc Cương, mỗi lần ốm đều ốm rất nặng. Phụ thân đau lòng nên không trách phạt ta, ta càng được đà ầm ĩ hơn. Sau đó có một lần đại ca rời doanh trại đi mua kẹo dỗ ta uống thuốc, suýt chút nữa rơi vào vùng cát lún, lúc về cũng không nói gì, đích thân nhìn ta uống thuốc xong mới lo cho bản thân…”

Ta nhớ được gì liền nói cái đó, nói đến khi mệt lả, mắt không mở được lên nữa mới vô thức tìm một chỗ thoải mái trong lòng hắn cuộn lại, sụt sịt mũi nói tiếp.

“Nếu các huynh ra đi ở trước mắt ta, chỉ còn lại một mình ta, còn ta chẳng làm được chuyện gì, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn, chỉ có thể ở đây đợi tin tức mà ta không muốn nghe. A Ngạn, ta không sống nổi”

“Ta chịu không nổi hết lần này đến lần khác chỉ biết chờ đợi trong vô vọng, ta muốn ích kỉ một lần, kể cả cái giá phải trả có đắt đến đâu thì ta vẫn muốn làm gì đó, nếu đã không làm được gì vậy ta tình nguyện đi cùng bọn họ, ta không muốn mình bị bỏ lại”

“Ngươi có hiểu cảm giác ấy không, ngươi đứng đó nhìn người vô cùng quan trọng với mình đi về hướng ngươi không cách nào đến gần, bóng lưng càng lúc càng nhỏ, nhưng ngươi chỉ có thể đứng nhìn, tất cả đều đang nói với ngươi không được phép đuổi theo. Tất cả mọi việc chỉ còn một mình ngươi nhớ đến, những lời chưa nói hết, những việc chưa kịp làm…”

Cổ họng đã nghẹn lại xen lẫn giọng mũi nặng nặng, thanh âm dần trở nên yếu đuối, trước khi ta mơ mơ màng màng thiếp đi, dường như vẫn còn nỉ non: “Cho nên ngươi có thể thả ta đi được không?”

Ta không nhớ hắn có đồng ý với ta hay không, chỉ nhớ trước lúc bình minh mình mơ một giấc mơ, trong mơ hắn buông ta ra, gió cuộn cát bụi như sóng triều ập xuống, ta nhắm mắt chờ mình bị nhấn chìm trong cát vàng. Chờ rất lâu, chờ đến khi ta mở mắt nhìn xung quanh thì gió đã lặng, nắng soi trên đỉnh đầu vô cùng chói mắt, làm người ta không mở nổi mắt.

Sáng sớm ngày hôm sau, lúc ta tỉnh dậy bên cạnh đã trống trải, ước chừng thời gian, chắc là lên triều sớm chưa về. Liên Vi ốm không dậy được, theo lời của ngự y được mời đến thì ngoài thân chỉ bị nhiễm phong hàn nhẹ, tâm bệnh mới khó chữa. Có điều tâm bệnh của em ấy là do em ấy tự gây ra, chừng nào bản thân nghĩ thông suốt mới có thể hồi phục. Những ngày này có những cung nữ khác đến hầu hạ ta rửa mặt chải đầu.

Cây trâm cuối cùng được xuyên vào búi tóc, ta thăm dò hỏi: “Hôm nay ngoài điện thị vệ không gác nữa phải không?”

Tiểu cung nữ cẩn thận trả lời, trông vô cùng sợ sệt: “ Xin nương nương an tâm tĩnh dưỡng trong điện một thời gian”

Tuy đã chuẩn bị trước, nhưng nghe xong trong lòng vẫn chùng xuống. Điều nên nói và không nên nói ta đều nói cả rồi, nói đến mức này mà hắn vẫn khăng khăng làm theo ý mình.

Cả ngày không thấy hắn đâu, mãi đến tầm thắp đèn hắn mới về. Ta đã chờ rất lâu, hắn vừa vào cửa liền hỏi: “Điện hạ đây là có ý gì?” Giọng nói vô cùng đanh thép.

Sắc mặt hắn vẫn điềm nhiên như thường, bước vào cởi áo khoác bên ngoài rồi tiện tay đưa cho cung nhân: “Những chuyện khác đều có thể cho phép nàng, riêng thả nàng đi Bắc Cương tuyệt đối không được, nàng không cần nhắc đến nữa”

Ta bị hắn chặn họng, đêm qua khó khăn lắm mới dẹp bỏ được oán hận bây giờ lại bùng lên. Bất kể lời lẽ của ta có lạnh lùng thế nào hắn vẫn chưng ra dáng vẻ ngoảnh mặt làm ngơ.

Năm ngày sau là tiết đông chí, loanh qua loanh quanh lại một năm nữa đã qua, lên lên xuống xuống, không ngờ tình cảm của cả hai lại quay về tình trạng như năm đó, thậm chí còn khó chịu hơn.

Vì đề phòng ta xem nội dung tấu chương, những ngày này hắn không làm chính sự trong điện nữa, hoàn toàn ở bên ngoài cách biệt với ta.

Hắn bắt đầu giam lỏng ta, truyền ra ngoài rằng thái tử phi bị bệnh nằm trên giường triền miên, cần được tĩnh dưỡng, không cho bất cứ ai đến thăm. Cũng vì vậy mà ta không thể đi dự cung yến vào ngày đông chí, chỉ là không ngờ, không biết hắn đã dùng cách gì mà cũng không tham dự.

Vốn dĩ là một ngày đẹp, thế nhưng bữa tối trong điện lại giương cung bạt kiếm. Ta ăn qua loa hai miếng rồi ném đũa xuống, hắn cũng dừng lại, cười nói: “Hai ngày trước có cơ duyên tìm được rượu này, nàng giấu kĩ thật”

Ta thờ ơ liếc mắt nhìn qua, đột nhiên cả người cứng đờ.

Ngày ấy ủ rượu, lời nói đùa của Chiêu Dương vẫn luẩn quẩn bên tai, rượu này không ngại cực khổ ủ cho người trong lòng thử, phải dùng tấm lòng và niềm yêu thích làm ra mới có thể tạo nên tinh túy.

Ta chau mày: “Có phải hôm qua lồng đèn đốt chưa đủ nên hôm nay điện hạ mới cất công mang rượu này ra?”

Nghe ta mỉa mai, ban đầu hắn còn trầm mặc một lúc, khóe mắt hơi rủ xuống, lúc sau có lẽ nghe nhiều rồi hắn tự nhiên vờ như không nghe thấy, tâm thái bình ổn, không hao tổn một sợi tóc nào.

Ta giơ tay với lấy bình rượu, hắn không cản, ta nheo nheo mắt, mở nút, mùi thơm của hoa mai tỏa ra.

Sau đó ở trước mặt hắn ta đứng dậy bước sang bên cạnh hai bước, dốc bình rượu đổ hết xuống đất, vẽ thành một đường mang ý nghĩa lễ truy điệu.

Hương hoa mai càng ngày càng đậm lan toả quanh điện, mùi thơm ngát nồng đượm hiếm có.

Ta hơi buồn bực, rượu này có hai bình mà hôm nay chỉ còn một bình, không thể đổ thêm lần nữa được. Đổ một bình này nếu hắn hiểu ngay ngụ ý thì không cần vẽ rắn thêm chân rồi.

Mắt không thấy thì tâm không phiền, ta lập tức quay người đi vào trong, tùy tiện lấy một cuốn sách mở ra, mượn việc này che giấu những cảm xúc không nói rõ được thành lời. Chỉ nghe thấy hắn ở ngoài trầm mặc từ từ rót rượu, một ly rồi lại một ly.

Tuy để bình rượu cuối cùng lại là quá hời cho hắn, nhưng nghĩ lại, uống vào đã không giống nữa rồi — cảm giác trong tâm khác biệt quá lớn, mùi vị há có thể giống sao?

Hắn gọi cung nhân lấy thêm rượu đến.

Ta lật giở được nửa cuốn sách, mặc dù đọc không vào chữ nào nhưng cố gắng thì vẫn đọc được. Lúc này hắn vẫn ngồi yên lặng uống rượu giải sầu.

Tiếng rót rượu âm vang, tiếng ly chạm vào nhau rõ ràng truyền đến, tựa như ở bên tai lại ở cả trong lòng.

Mãi đến khi ta tâm phiền ý loạn định thổi tắt ngọn nến trên bàn đi nghỉ thì hắn mới đứng dậy, người toàn mùi rượu nhưng đáy mắt vẫn thanh tỉnh.

Hắn đưa cho ta một tờ giấy, ta mờ mịt đỡ lấy, hắn nói với ta: “Thứ nàng muốn, cất giữ cẩn thận”

Ta vội vàng nhìn xuống, đúng là một tờ thư hòa ly, mới được viết mấy ngày trước.

Hắn thản nhiên nói: “Bây giờ không thể đi xin ý chỉ của phụ hoàng, dùng thư hoà ly cũng thế thôi, vẫn chưa đóng con dấu của ta thì chưa có hiệu lực”

Ta vẫn đang kinh ngạc đến thất thần, theo bản năng thu lại bên người.

Hắn trầm mặc nhìn ta: “Ngày nào đó nếu nàng thực sự nghĩ kĩ, hoặc thời cơ đã đến, tự ta sẽ đóng dấu”

* Chú thích: Thư hòa ly = đơn ly hôn