Chưa Tới Ngày Về

Chương 68




Đại ca nghe xong chỉ cất bước lớn ra ngoài, ta vội vàng theo sau. Đi được nửa đường huynh ấy hơi dừng lại hỏi: “Thật sự nghĩ kĩ rồi à? Tình hình lần này phức tạp, ta và phụ thân sợ không trông nom được muội. Vả lại việc gì muội phải mạo hiểm như vậy, cứ giao cho chúng ta là được”

“Nếu chưa nghĩ kĩ thì ta đã về kinh thành lâu rồi” Ta ngẩng đầu nhìn huynh ấy, ngọn đèn hãy sáng nhưng bóng dáng đã mất tăm: “Hôm qua phụ thân cũng đã hỏi ta câu này”

Hai người chúng ta cùng nhau đi về phía trước, ta lời ít ý nhiều nói nốt chuyện hôm qua: “Cuối cùng phụ thân thở dài, lúc trước ông trói buộc tay chân là vì lo lắng cho an nguy của ta, như vậy chi bằng hãy cứ để ta xông pha một trận, bày mưu tính kế quyết sát ngàn dặm, không hẳn chỉ có nam tử mới có thể làm được điều này”

Đại ca lấy một thứ từ trong tay áo ra đưa cho ta: “Nhưng bây giờ thân phận của muội là gì cơ chứ, thật sự đã thành nữ tướng quân uy danh hiển hách, nhưng muội đã thấy thái tử phi đời nào chạy ra tiền tuyến cầm đao dậy binh chưa?”

Ta nhận lấy từ tay huynh ấy, là một mặt nạ bằng sắt, nhìn kiểu dáng có lẽ được đúc từ khuôn.

“Lúc nào ra trận thì đeo vào để tránh gặp người Hạ gia, đỡ phải nói gì hết”

Ta chép miệng nghĩ thầm, Hạ gia này phiền phức thật đấy, chẳng biết năm đó làm thế nào mà leo lên được cái chức Đại tướng quân trấn quốc nữa. Sau đó thuận tay đeo mặt nạ lên mặt nghịch ngợm một chút, đeo lên mới thấy rất vừa.

Đại ca nhìn ta do dự, cuối cùng vẫn nói: “Còn có một nguyên do, đợt này tám chín phần phải đối phó với Da Luật Chiến”

Ta nghe vậy lập tức dâng lên khí thế ngút trời: “Không phải oan gia không tụ đầu, thế thì tốt, thù này tất báo, để đỡ nhớ thương nửa đời sau”

Nói thì nói hùng hồn vậy đấy, nhưng trong lòng ta không có để bụng gì đâu. Ta rời xa Bắc Cương hai năm, thỉnh thoảng vẫn nghe nhị ca đề cập, người này chính là tai họa số một của Khiết Đan.

Đại ca vui mừng: “Muội nói thế ta còn yên tâm chút. Mặc dù không cần phải sợ hắn, nhưng nếu thật sự đụng phải thì đừng có khinh khi, nhớ kĩ không được hành động theo cảm tính”

Ta gật đầu đồng ý, vừa nói xong cũng vừa hay binh đến. Tướng sĩ mới vừa rồi còn ăn thịt nướng nói chuyện phiếm đón giao thừa nay đã sẵn sàng xuất phát. Bốn phía cứ cách mười bước lại có một bệ lửa, ánh lửa hừng hực chiếu lên áo giáp, chiếu lên cả đống bát rượu quân sĩ uống bị đập vỡ dưới đất, vạn người đồng thanh hô vang.

Phụ thân trấn giữ chủ trướng, nhị ca dẫn binh, vờ đi công thành những nơi ở gần ép Khiết Đan quay đầu. Quân chủ lực ở trong tay đại ca, nghênh chiến giáp mặt với Khiết Đan, ta đi cùng đại ca một đoạn đường. Chủ thành này dù gọi là chủ thành, nhưng bình thường quân đội Khiết Đan đóng quân ở chỗ tích trữ hàng hóa thôi, vương tướng của bọn họ ẩn nấp ở sâu trong đại mạc, tộc nhân khác rất khó đi vào. Chí ít từ trước đến nay không có gì ngoài công chúa hòa thân các loại, không thì đã không có kẽ hở nào rồi.

Xa binh trào ra như thủy triều tản ra đại mạc mênh mông, sau đó tụ lại chia ra hai đội. Chúng ta đồng thời xuất động, đến nửa đường tách với đội của nhị ca, khi nhị ca đã ở mãi phía sau hòa trong tiếng vó ngựa đạp đất bụi mù, đoàn quân chưa từng dừng lại.

Ta quay đầu lại nhìn, trong sương mù sa mạc ngày càng nhỏ dần, bóng người nối tiếp đi xa, nhị ca dẫn không ít binh vờ tiến công. Nhưng mỗi người đều mang ý chí sục sôi, không biết tại sao trong lòng ta lại thấy hồi hộp.

Ta đạp bụng ngựa đi đến cạnh người đại ca: “Như lời huynh nói thì bây giờ phải đối phó với Da Luật Chiến?”

Đại ca hơi vuốt cằm, đôi mắt hiện ra dưới lớp mũ chiếc mũ giáp như được ngâm trong hầm băng rét lạnh: “Chắc chắn đến tám phần”

Cho đến nay ở kinh thành vẫn chưa có động tĩnh gì, như vậy có nghĩa là cả Khiết Đan, Hạ gia và tứ hoàng tử vẫn chưa biết chuyện Tiêu Thừa Ngạn còn sống. Chắc chuyện Khiết Đan tự dưng làm khó dễ chỉ là thừa cơ cướp của chia người thôi. Thái tử nằm trong túi tứ hoàng tử, bây giờ hắn càng nắm vững Bắc Cương trong tay, cộng thêm Khiết Đan cũng muốn ở giữa ăn lời. Biện pháp bớt lo nhất là dùng Khiết Đan đánh hạ thành Tần gia, Hạ gia sẽ lợi dụng cơ hội này lấy binh quyền Bắc Cương.

Ta không thể nghĩ được gì, nhưng bây giờ bên trong còn một chuyện phức tạp khác nữa. Nếu không phải mấy năm nay ta không ở Bắc Cương có lẽ giờ đã nắm được mấu chốt rồi. Da Luật Chiến là hiểm họa hàng đầu, người này thật sự là một thế hệ danh tướng mười phân vẹn mười, mãi là cái bóng ma trong lòng ta.

Ta cân nhắc: “Nhưng Da Luật Chiến sẽ không đi đường thẳng đâu” Người này âm ngoan gian xảo, dụng binh thiên về nước cờ hiểm, tuy rằng thỉnh thoảng thiên thời địa lợi nhân hòa, trời tác thành cho thanh danh của hắn, nhưng ta nhìn không quen.

Đại ca hơi đăm chiêu: “Mặc dù không phải là không có lý, điểm này lúc trước ta có nghĩ tới, tuy nhiên bây giờ hắn chủ động xuất kích sẽ chiếm hết cơ hội, không cần thiết phải tính kế. Tỉ lệ ít ỏi cũng không hề đắn đo chuyện lúc này”

Ta vẫn chưa yên tâm lắm, ngồi trên ngựa hoảng loạn, trong lòng cũng hoảng loạn theo. Ta lựa chọn từ ngữ nhắc đến bốn năm tình uống, nhưng chưa một lần nhìn sang bên cạnh làm đại ca cười.

“Như vậy cũng không được. Nếu hắn giả vờ tiến công thì…” Lời vừa thốt ra, ta lập tức cắn môi nhìn về phía đại ca, nghĩ mãi mới hỏi: “Nếu rơi vào vòng vây thì dùng biện pháp tác chiến kiểu vây Ngụy cứu Triệu, có bao nhiêu thành?”

“Bảy thành” Sắc mặt của đại ca đanh lại

Ta nuốt nước miếng: “Nếu hắn một lúc phá bảy thành này, chủ thành có còn thời gian không?” Lời này giống như làm dậy lên một trận sấm sét trên mặt đất bằng phẳng, ầm ầm nổ trên đỉnh đầu.

Đại ca trầm ngâm hồi lâu, sau đó sai người quay ngựa đuổi theo nhị ca, truyền tin về chủ trướng, cuối cùng phân phó ta dẫn mười vạn binh mã đi theo đường cũ, nói với nhị ca nơi kia xem chừng là kế ngược, tùy thời gấp rút tiếp viện. Tuy răng khó khăn nhưng có chuẩn bị còn hơn không.

Sau trận chiến này, thành công dựng lên tên tuổi “Tần Bội”. Ta mang thân phận biểu đệ nhưng quên béng mất tên giả, lúc khiêu chiến suýt chút nữa khai cả họ cả tên mình ra, vội hấp tấp nhớ lại thật kĩ.

Trong vòng bảy ngày, “Tần Bội” và Da Luật Chiến đánh ba trận, không thua trận nào. Tuy nói Da Luật Chiến bị bao vây tứ phía, vương tướng Khiết Khan vẫn còn Chư vương tử không muốn theo nam nhân kiêu ngạo này, trong tối dùng mọi thủ đoạn không khác tứ hoàng tử là bao, nhưng thời điểm nhiều lời đồn đãi này sẽ không có lý do gì để lợi dụng thời cơ đâu.

Đúng lúc này Tiêu Thừa Ngạn tự tay viết thư đưa cho nội ứng truyền đến tay ta, một ngày sau ý chỉ từ kinh thành cũng đưa tới.

Chữ viết trong thư có chút ẩu, chắc hắn đang rất bận vẫn cố dành ra chút thời gian viết thư, chữ trên giấy nhẹ đến đến mức có vài phần không chân thực.

“Thê tử An Bắc của ta, nhìn chữ như thấy người. Từ lúc ta về kinh ngày đêm lo lắng, sợ việc này liên lụy đến khanh. Bây giờ đại sự đã thành, đại cục đã định, nhấc bút lại thấy ít ỏi… Cực kì mong ngóng ngày khanh về mang theo băng tan tuyết hòa”

Ở kinh thành có sóng gió gì ta không biết, chỉ mang máng nghe nói hắn mặc triều phục thái tử đứng trên điện, đám triều thần sợ tới mức mặt trắng bệch, một số người còn kích động đến mức thở không ra hơi. Trong số đó, đặc biệt là tứ hoàng tử bị dọa sợ nhất, chỉ thốt ra một tiếng: “Không phải huynh…” liền im bặt.

Tiêu Thừa Ngạn làm như mắt điếc tai ngơ, chỉ hành đại lễ với phụ hoàng. Hoàng đế vuốt cằm ý bảo hắn đứng lên, hắn đứng dậy còn dùng hết sức phủi bụi trên người mặc dù chẳng có hạt bụi nào, sâu xa nói với tứ hoàng tử: “Hoàng đệ nói thế là sai rồi. Vệnh mệnh quốc gia được đặt lên hàng đầu, thân là thái tử một nước sao có thể chết trong tay người Khiết Đan được?”

Nghe đến đoạn này ta thật sự rất muốn vỗ tay khen ngợi, nhưng vừa nhấc tay lên đã bị sức nặng của áo giáp ép lại, lúc này mới nhớ ra mình đang là Tần Bội, tướng sĩ dụng binh như thần kiệm lời ít nói, hung tàn ác độc Tần Bội. Hai chữ hung tàn này ta còn tận tâm sai đại ca đi hỏi tiểu binh, ai ngờ tiểu binh kia xoa xoa đầu, quanh co vòng vèo: “Nói đến từ này ấy à, đại gia hỏa tụ bắt, cấu, cào, bắt thành tám chữ. Sau đó trong trận chiến ở Trầm Sa Cốc Trần đại tướng quân thật sự vô cùng hung tàn…” Thành ra bây giờ ta chỉ có thể trầm mặc uống một ngụm nước, áp chế tiếng tim đập trong lồng ngực để duy trì hình tượng hung tàn.

Tiêu Thừa Ngạn lật bài với tứ hoàng tử, nói hết tội trạng của hắn ra, nhân chứng vật chứng rõ ràng, nói chung là không cãi lại được. Có lẽ hắn và phụ hoàng đã dấm dúi thương lượng với nhau rồi, không để lại cho người ta nửa con đường sống, ngay cả quý phi nương nương cũng bị tước phong hào phi tần can cái tội dạy con không nghiêm. Mấy năm gần đây thừa tướng đã mất non nửa quyền lực trong triều rồi, bây giờ Tiêu Thừa Ngạn lại còn tính hết tội ra nên cũng bị liên lụy không ít.

Nhưng cũng như nhau cả thôi, mà điểm giống nhau lớn nhất chính là thông đồng với địch phản quốc, nhưng vì không có đủ căn cứ nên không tố giác được. Cũng may hoàng thượng không phải người hồ đồ nên đã đoán được ra phần nào, chẳng qua ông nhớ đến tình phụ tử, cộng thêm trong triều có nhiều quy định nên chỉ giam lỏng tứ hoàng tử trong phủ hoàng tử, không có lệnh thì không được ra, ngoài ra chẳng còn gì nữa.

Hạ đại tướng quân tự dâng một nửa binh quyền để đổi lấy một con đường sống. Về phần Da Luật Chiến, dù trước đây hắn có suy tính điều gì thì bây giờ cũng theo sự suy thoái của tứ hoàng tử mà uổng công vô ích rồi.

Phụ thân và ca ca vội vàng tiếp nhận tòa thành trì Hạ gia bị tước mất, bổ nhiệm vị trí của Hạ gia trong lòng hoàng thượng, lại thấy ta gần ngay gần đó nên lập tức giao một trận cho ta. Có lẽ trong lòng phụ thân cũng thương ta mấy ngày nữa thôi phải về cái lồng cung cấm, không thể phát huy tài năng được nữa nên mặc ta luôn. Không cần ngày đêm lo lắng cho an nguy của Tiêu Thừa Ngạn nữa, người ta nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hơn nữa trong sĩ khí đoàn quân dâng cao, đúng là một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái trong thời điểm này. Khiết Đan vừa đánh vừa lui, hai ngày sai đại quân đã truy kích đến trọng thành của Khiết Đan.

Đến lúc này cuối cùng Da Luật Chiến cũng không ngồi yên được nữa, tự mình đi đón.

Cửa thành chậm rãi hạ xuống, hắn ngồi trên ngựa dẫn đầu, đằng sau là kỵ binh khí phách ngút trời.

Ta nhận ra hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên, trên người nam nhân này luôn mang cái dáng vẻ lười nhác của trẻ con làm cho người ta rất chi là khó chịu, tựa như ẩn giấu móng vuốt của con mèo, thường ngày lười biếng phơi nắng, nhưng chỉ cần che ánh nắng mặt trời của nó thì nó sẽ lười biếng nhìn ngươi, sau đó dùng tốc độ ngươi không nhìn rõ nhảy dựng lên, bộ móng vuốt đặt ngay trên yết hầu ngươi. Cuối cùng nó sẽ biếng nhác nhìn thi thể của ngươi, thỏa mãn liếm móng vuốt, sau đó lại nằm phơi nắng dưới ánh mặt trời.