Chưa Từng Yêu Em Như Thế

Chương 53: Đưa tay cho anh (5)




Tối thứ sáu, Cố Thanh Thanh chợt thấy phân vân. Nhìn bên ngoài thì thấy cô phân vân vì không biết ngày mai có nên đi học môn tự chọn không,  còn thực tế là cô đang nghĩ đến lời Lý Tử Chính nói cuối tuần đưa cô đi chơi, không biết anh nói nghiêm túc hay chỉ đùa thôi.

Tắt đèn nằm trên giường, đang mơ màng sắp ngủ thì màn hình di động sáng lên, có tin nhắn đến. Cố Thanh Thanh cầm điện thoại lên, tin nhắn viết: “Sáng mai chín rưỡi ở CBD, tôi đưa em đi chơi.”

*CBD: trung tâm thương mại

Cố Thanh Thanh cười toét miệng gõ chữ: “Em còn tưởng thầy đùa chứ!”

Đối phương trả lời rất nhanh: “Trông tôi không đáng tin như vậy à?”

Cố Thanh Thanh cười tươi hơn: “Giống.”

Đối phương nhắn lại: “Em đã nghĩ tôi như vậy, tôi cũng muốn ‘không đáng tin’ một lần xem sao.”

Cố Thanh Thanh cười hì hì: “Thật ra em có một vấn đề muốn hỏi, ngày mai khi gặp thầy thì em phải xưng hô như thế nào đây thầy Lý?”

Chờ một lúc lâu cũng không thấy đối phương nhắn lại, Cố Thanh Thanh chờ có chút sốt ruột, dùng tay gõ gõ mép giường. Triệu Nhã ở giường trên không nhịn được, ném cái gối xuống đầu cô: “Cố Thanh Thanh, hơn nửa đêm cậu không ngủ đi còn phát xuân cái gì thế!”

Cố Thanh Thanh ôm gối hỏi cô ấy: “Xuân cũng không cần phát lúc nửa đêm mà! Tiểu Nhã à, nếu bây giờ cậu gặp Lý Tử Chính ở trên đường thì cậu sẽ gọi thầy ấy là gì ?”

Triệu Nhã buồn ngủ càu nhàu: “Còn quan tâm xưng hô làm gì, trước hết tớ sẽ đi thẳng tới, có gì nói sau.”

Cố Thanh Thanh líu lưỡi, lúc này màn hình di động sáng lên.

Lý Tử Chính chỉ trả lời hai chữ: “A Chính.”

Tay Cố Thanh Thanh run lên, thế là điện thoại rơi luôn vào mặt.

16

Lúc hẹn gặp Lý Tử Chính ở CBD, Cố Thanh Thanh đang suy nghĩ, thấy anh thì kêu một tiếng: “Ha ha, Lý A Chính!”

Lý Tử Chính híp mắt cười với cô: “Mấy ngày không gặp mà em lại thay đổi tên của tôi.”

Cố Thanh Thanh cười hì hì, bắt đầu vui vẻ kể chuyện trong trường, phát huy tinh thần bà tám.

Lý Tử Chính vừa cười híp mắt nghe vừa dẫn cô sang đường.

CBD đường rộng người đông. Lúc đèn xanh, hai bên người sang đường như dòng nước tập hợp giữa trung tâm, Cố Thanh Thanh và Lý Tử Chính suýt nữa thì bị tách ra bởi đám người, cũng may vào lúc mấu chốt Lý Tử Chính cầm lấy tay Cố Thanh Thanh, dắt cô băng qua đám người.

Cả đường đi Cố Thanh Thanh chỉ lo kể chuyện, không nhìn xe không nhìn người, Lý Tử Chính dắt cô đi như thế nào thì cô đi như thế. Mãi tới khi qua đường xong, lúc nói chuyện cần vung vẩy tay, cô rất tự nhiên thả tay Lý Tử Chính ra làm vài động tác.

Lý Tử Chính yên lặng lắng nghe, cuối cùng không nhịn được cong cặp mắt đào hoa cười với cô. Cười một lúc, Cố Thanh Thanh nhìn anh, vẫy cánh tay mới bị cầm: “Thầy Lý, thầy vừa không tuân thủ đạo đức với sinh viên của thầy!”

Lý Tử Chính cong cặp mắt đào hoa khiến người khác say mê: “Tôi chỉ lo lắng cho sự an toàn của sinh viên thôi!”

Cố Thanh Thanh nhe răng chỉ tay về phía quán ăn đối diện đường quốc lộ: “Em muốn quay về ăn cái kia.”

Lý Tử Chính cầm tay cô: “Đi thôi, thầy Lý sẽ dắt em qua đường an toàn!”

17

Học kỳ hai năm tư, về cơ bản Cố Thanh Thanh không có tiết học nào, trường học khuyến khích sinh viên đi tìm công ty thực tập.

Lúc các bạn cùng phòng đều đang vất vả tìm chỗ thực tập, thì Cố Thanh Thanh lại vô tư khiến người ta bực mình. Triệu Nhã hỏi cô có phải đã tìm được công ty nào tốt không, cô gật gù đắc ý hèn hạ trả lời: “Có chỗ khóc lóc năn nỉ tớ vào thực tập rồi!”

Lý Tử Chính đã sắp xếp cô đến công ty của anh thực tập từ trước, rồi “Tay nắm tay” sẽ dạy cô vẽ thiết kế.

Cố Thanh Thanh ở trong công ty của Lý Tử Chính như một con cá chạch được thoa dầu, nhanh chóng hòa đồng với tất cả mọi người. Nhưng chỉ có một người tên Tần Hảo, là bạn học kiêm trợ lý của Lý Tử Chính thì cô chưa từng thấy.

Lúc không có ai, nhân viên của Lý Tử Chính nói với Cố Thanh Thanh: “Tổng giám đốc Tần là một đại mỹ nữ đấy, bây giờ đang phụ trách việc mở rộng hạng mục ở nước ngoài . Trước kia lúc em chưa xuất hiện, bọn chị vẫn cho rằng tống giám đốc Tần và tổng giám đốc Lý là một đôi đấy! Nhưng sau khi em đến đây, bọn chị hoang mang rồi nè.”

Cố Thanh Thanh hỏi bọn họ tại sao lại cảm thấy hoang mang, thì câu trả lời là: “Mặc dù em không xinh bằng cô ấy, nhưng làm việc lâu rồi thấy em rất đặc biệt, em còn rất nhiệt tình, nếu cãi nhau có em giúp đỡ thì chắc chắn thành công. Bọn chị học được rất nhiều cách dùng từ lạ lẫm, em khiến bọn chị trở nên mạnh mẽ hơn nhiều!”

Cố Thanh Thanh nghe xong đen mặt, hóa ra nhân cách và sức hấp dẫn của cô chủ yếu đến từ cái miệng độc này.

Một ngày không lâu sau đó, lúc cô đang nằm trên bàn vẽ bản thiết kế, bỗng nhiên ngẩng đầu một cái thì thấy một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp.

Cố Thanh Thanh nhìn khuôn mặt hoàn mỹ không góc chết nào trước mắt, không kìm được phát ra một tiếng cảm thán: “Chị à, chị đẹp quá.”

Người đẹp cười phì một tiếng: “Được rồi, nghe câu này của em, chị thất bại rồi.”

Người đẹp đứng thẳng, tự giới thiệu mình với Cố Thanh Thanh: “Xin chào, chị tên Tần Hảo, là người thích Lý Tử Chính lâu lắm rồi. Nghe nói gần đây cậu ta thích một cô bé không xinh bằng chị, là học sinh của cậu ta, hơn nữa cậu ta không muốn mang danh yêu học sinh của mình nên còn nghỉ làm giáo viên, nói chờ cô bé tốt nghiệp rồi mới dạy tiếp. Chị nghe xong còn không tin, cố tình chạy về đây xem sao.” Chị nháy mắt mấy cái với Cố Thanh Thanh, “Kết quả tốt rồi, nhìn xong buồn không chịu nổi.”

Cố Thanh Thanh mê gái đến gần người đẹp: “Nhưng chị à, nếu phải chọn giữa Lý Tử Chính và chị thì em muốn chọn chị.”

Tần Hảo cười ha ha, giọng Lý Tử Chính vang lên: “Học sinh vô lương tâm, biết thế năm đó tôi nên để em trượt mới đúng!”

18

Ngày Cố Thanh Thanh tốt nghiệp đại học, Lý Tử Chính đến chúc mừng cô. Lúc đi tới ngã tư, cô chợt dừng lại.

Đèn giao thông chuyển sang màu xanh nhưng Cố Thanh Thanh vẫn đứng im.

Lý Tử Chính nhướng mày hỏi cô: “Em đang nghĩ gì đấy?”

Cố Thanh Thanh vung vẩy tay cười hì hì: “Chờ thầy thiếu đạo đức với em, thầy Lý!”

Lý Tử Chính nắm bàn tay cô, cặp mắt đào hoa cười cong cong.

19

Nhiều năm sau, gió đêm hiu hiu, ánh trăng sáng rực rỡ. Con gái vùi ở trong ngực mẹ làm nũng.

“Mẹ, chuyện ngượng nhất mẹ từng làm là gì?”

Cô ôm con gái từ từ vỗ về.

“Chuyện ngượng nhất là gì à? Chắc là lúc học đại học, chị em của mẹ gặp phải một tên thay lòng đổi dạ, mẹ đã lao đến kí túc xá của anh ta, dùng hết sở học cả đời để chửi bới người kia. Nhưng người kia lại không hề biết xấu hổ, mẹ càng chửi anh ta càng cười.

Con gái kinh ngạc, hỏi liên tiếp: “Sau đó thì sao?”

Cô nhớ lại chuyện cũ, trong lòng vô cùng ấm áp và mềm mại.

“Sau đó có người gõ cửa nói thưa thầy, mẹ mới nhận ra mình đi sai tầng rồi, vào nhầm kí túc xá của giáo viên.”

Cô liếc mắt nhìn chồng mình đang ngồi trước bàn đọc sách, cặp mắt đào hoa cong cong đang cười với cô.

” Thầy giáo kia mới tốt nghiệp mấy năm, vẫn còn rất trẻ, mẹ đi nhầm tầng cho rằng anh ta là người nam sinh kia, kết quả đã mắng sai người.”

Con gái có chút lo lắng: “Vậy người ấy có trách mẹ không? Sau đó thế nào?”

Cô ôm con gái cười vô cùng ấm áp: “Sau đó con chính là con gái của hiệu trường trường đấy thôi!”

Con gái nhìn mẹ một chút lại quay sang nhìn ba, kêu “A” một tiếng.