Chuế Tế Đỉnh Phong Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 541: 541: Ma Thất Tuyệt Tức Giận





Chó khôn thì phải biết nghe lời, bằng không thì đừng tránh bổn thánh tử ra tay không biết nặng nhẹ?!
Đứng ở phía bên dưới, Đế Nguyên Quân nghe thấy vậy thì hai hàng lông mày đột nhiên nhíu chặt lại.

Ánh mắt hắn âm trầm hiện lên một sợi sát ý nhìn về phóa Ma Thất Tuyệt.
Ngay lập tực, một cổ sát ý kh ủng bố từ trong mắt hắn bắ n ra bao trùm lấy toàn bộ đấu trướng và có một cổ uy áp giống như thái sơn áp đỉnh đ è xuống khiến toàn bộ uy áp của Ma Thất Tuyệt bộc lộ bị đán tan toàn bộ.
Không chỉ có thế, Ma Thất Tuyệt còn chưa kịp phản ứng thì sau lưng hắn ta bỗng xuất hiện một hư ảnh ma diện cao hơn ba trượng với hai con ngươi trắng dã, khóe miệng nhếch lên cười trông vô cùng đáng sợ.
Ngay lập tức, đám trưởng lão Âm Ma Tông cảm nhận được khí tức của thứ gì đó vô cùng kh ủng bố thình lình xuất hiện ở sau lưng thánh tử thì ngay lập tức bộc phát khí tức Tinh Cực cảnh đỉnh phong rồi đánh ra một quyền hướng thẳng về phía hư ảnh và quát.
“Thánh tử cẩn thận”.
Bị tiếng quát của đám trưởng lão làm thức tỉnh, Ma Thất Tuyệt ngoái đầu nhìn lại thì thấy hư ảnh hắc sắc đang dần tan biến thì trên gương mặt hiện lên vẻ khó tin và đan xen vào đó là sự tức giận.
“Tên khốn, sao ngươi dám dùng loại tiểu xảo này để khiêu khích ta?”
Từng câu từng chữ Ma Thất Tuyệt thốt ra nặng nề và đáng sợ vô cùng.

Ma khí trên người hắn ta giống như một cơn phong bạo quét ra xung quanh khiến ai ai cũng cảm thấy rùng mình.
Thấy dáng vẻ của hắn ta hiện tại, ba vị trưởng lão Âm Ma Tông vội đưa tay ngăn trước mặt hắn và nói với giọng điệu gấp gáp.
“Thánh tử, ta cảm thấy tên này không đơn giản?”
“Thực lực của hắn ta chỉ sợ không thấp…”.
Nhưng lời nói của trưởng lão chưa kịp dứt thì Ma Thiên Tuyệt đã không kiềm chế được sự tức giận nên đã bộc phát toàn bộ thực lực và lao thẳng về phía Đế Nguyên Quân mà đánh.
“Ta không quan tâm hắn ta là ai? Dám khinh thường ta thì hắn chỉ có một con đường chết?”

“Thánh tử…”.
Một vị trưởng lão thấy hắn ta hành động quá hấp tấp thì định lao ra ngăn cản thì bị bàn tay của một lão giả kéo chặt lại và nói.
“Ngươi cũng thừa biết tính cách của thánh tử và cũng biết bây giờ có đứng ra cũng không thể ngăn lại được.

Ngưoi cứ để thánh tử làm những điều hắn muốn và nếu lát nữa có chuyện gì xảy ra thì ta ra tay cũng không muộn”.
“Nhưng…”.
Lão giả nghe thấy thế thì thở dài một hơi rồi gật đầu đáp.
“Thôi được, dù sao thực lực của thánh tử ở trong tông cũng có thể xếp vào hàng đầu.

Để đối phó với tên tán tu như thế này chắc không có vấn đề”.
“Nếu như thật sự có chuyện xảy ra thì ta có thể ra tay”.
“Ta nghĩ, tên tán tu đó không ngu dốt tới mức dám ra tay với thánh tử? Dám chọc vào Âm Ma Tông thì hắn chính là một kẻ không biết sống chết?”
Thình lình xuất hiện ngay trước mặt, Ma Thất Tuyết tay phải tụ lực đánh thẳng một quyền hướng về phía lồ ng ngực Đế Nguyên Quân và quát.
“Chết đi”.
Nhìn thấy một cảnh này, đám người Minh gia cảm thấy lo lắng vô cùng.

Tuy họ không biết Đế Nguyên Quân vừa rồi đã sử dụng tiểu xảo gì khiến tên Ma Thất Tuyệt cảm thấy bị khiêu khích nhưng trong mắt họ thì hắn chỉ là một người bình thường không có dao động linh khí còn tên kia lại chính là thánh tử của một tông môn lớn.
Còn ở trên cao, thánh tử Dược Vương Cốc cảm thấy có chút lo lắng nhưng trong thâm tâm lại có cảm giác tin tưởng vào thực lực của hắn.
Ngay khi Ma Thất Tuyện sắp sửa đánh trúng thì đột nhiên, từ trên người Đế Nguyên Quân bộc phát một cổ khí thế bàng bạc.


Tuy không có dao động chân nguyên nhưng cái cảm giác áp bức kh ủng bố đó lại mạnh mẽ vô cùng.
Trong phút chốc, Ma Thất Tuyệt cảm thấy không gian xung quanh đột nhiên chững lại và hành động của hắn đột nhiên trở nên chậm chạp vô cùng.
Dần dần, hắn cảm giác như bị đưa đến một không gian khác lạ nào đó.

Đáng sợ hơn là khoảng cách của hắn với Đế Nguyên Quân đột nhiên bị kéo dài ra và không có cách nào có thể chạm tới được.
Trong vô thức, Ma Thất Tuyệt ngẩng đầu nhìn lên cao thì trông thấy một bóng người to lớn đang cúi đầu nhìn hắn với một ánh mắt hững hờ giống như chủ tể đang nhìn xuống.
Trong lúc hắn thất thần, một thanh âm lạnh lẽo vang lên kéo hắn từ trong không gian hư ảo đó quay trở lại thực tại.
“Ngươi muốn chết sao?”
Bất ngờ bừng tỉnh, Ma Thiên Tuyệt cảm thấy một cơn đau đến cùng cực từ phần bụng truyền đến khiến hắn ta phun ra một ngụm máu tươi.

Còn cơ thể hắn thì giống như bị thứ gì đó to lớn đụng trúng khiến hắn bị đánh văng ra xà hàng trăm trượng.
Chứng kiến một màn này khiến toàn trường gần như chết lặng vì không biết chuyện gì đã xảy ra.

Họ chỉ thấy hắn ta đột nhiên thốt huyết và bị đánh văng ra xa mà đứng ngây ngổng nhìn hắn.
Chỉ có những trưởng lão của hai đại tông mới mơ hồ nhìn thấy.
Trong khoảnh khắc Ma Thiên Tuyệt vung quyền thì từ trên người Đế Nguyên Quân đánh ra một đạo kình khí.

Một kích vừa rồi nhanh đến mức mà ngay cả Tinh Cực cảnh đỉnh phong cũng không thể theo kịp.


Trong mắt họ lúc này thì Đế Nguyên Quân trông chẳng khác gì một thế ngoại cao nhân.

Đến lúc này họ mới nhận ra rằng hắn thâm sâu tới mức mà bọn họ có cố gắng thăm dò tới đâu cũng không thể nhìn thấu.
Bị ánh mắt của đám trưởng lão dò xét, Đế Nguyên Quân ngẩng đầu nhìn lên rồi nhíu máy một cái liền khiến tất cả dò xét của đám trưởng lão bị cắt đứt và chịu phản phệ không nhẹ.
“Muốn dò xét ta? Các ngươi xứng sao?”
Thanh @m Đế Nguyên Quân vang vọng khiến đám người không khỏi sững sờ và nhìn hắn với một ánh mắt kinh hãi không thôi.

Tuy không biết thực lực của hắn nông sâu cỡ nào nhưng việc cùng lúc khi nhục trưởng lão của Dược Vương Cốc và Âm Ma Tông là điều ngu ngốc đến nhường nào.
Nhìn thấy dáng vẻ cao ngạo của Đế Nguyên Quân, hai vị trưởng lão Dược Vương Cốc trên mặt để lộ ra sự tức giận và sắp sửa bộc lộ sự tức giận thì thánh tử đưa tay lên rồi lắc đầu ra hiệu ngăn lại.
“Thánh tử, ngươi…”.
Hai vị trưởng lão chưa kịp nói dứt lời thì thánh tử đã lên tiếng cắt ngang.
“Hai vị trưởng lão, hai người tốt nhất nên thu liễm lại? Hắn là người không thể chọc?”
Nghe thanh âm thánh tử nặng nề và biểu cảm kiên định nhất từ trước đến giờ khiến cả hai vị trưởng lão có chút sứng sờ vì đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy hắn kiên định đến như vậy.
Đây chính là điều mà ngay cả cốc chủ, thậm chí cả thái thượng trưởng lão cũng không thể khiến hắn có biểu cảm như thế này.
Còn phía bên kia, ba vị trưởng lão Âm Ma Tông thì không giấu được sự tức giận quát.
“Tên khống ngạo mạn? Ngươi dám khi nhục ta?”
Đáp lại, Đế Nguyên Quân dửng dưng nở một nụ cười nhẹ nói.
“Ngươi là ai mà ta không khi nhục được?”
Ba vị trưởng lão nghe thấy thế thì càng ngày càng tức giận, trong đó có một người đứng ra.


Lão giả cúi đầu nhìn hắn với dáng vẻ cao ngạo nói.
“Âm Ma Tông trưởng lão, Âm Tâm”.
“Âm Ma Tông?”
Đế Nguyên Quân lắc đầu.
“Chưa từng nghe đến”.
“Ngươi…”.
Âm Tâm trưởng lão sắc mặt tối sầm lại và nói với giọng điệu khinh thường.
“Ngay cả ngũ phẩm tông môn mà ngươi cũng không biết? Ta tự hỏi ngươi là một tên điên hay là một kẻ ngốc?”
“Ngũ phẩm tông môn lớn lắm sao?”
Đế Nguyên Quân thở dài một hơi, nói.
“Chưa kể, ngươi là cái thá gì mà dám đứng ở trên cao nhìn ta?”
Âm Tâm trưởng lão chỉ tay về phía Đế Nguyên Quân rồi tức giận quát.
“Năm lần bảy lượt khiêu khích ta? Ngươi muốn chết”.
Vừa dứt lời, lão giả bộc phát khí tức Tinh Cực cảnh đỉnh ra ngoài và sắp sửa đánh ra một đạo chưởng ấn thì ở phía bên dưới vang lên một thanh âm đầy sự căm phẫn và khí tức ma khí lăng lệ khiến ai ai cũng phải giật mình.
Ở ngoài xa, Ma Thất Tuyệt đầu tóc rối xù, hai con ngươi chuyển qua màu đỏ máu, trên gương mặt nổi lên từng sợi gân xanh.

Hắn ta đứng lên từ trong đống đổ nát rồi từ từ lơ lửng trên không với ma khí nồng đậm cuốn quanh cơ thể.
Trong ánh mắt hắn ta lúc này thì nồng đậm sát ý và chỉ hận không thể gi ết chết Đế Nguyên Quân.
“Ta giết ngươi… Giết ngươi…”.
Nhìn thấy dáng vẻ của hắn ta hiện tại, ba vị trưởng lão bổng nở một nụ cười lạnh, nói.
“Thánh tử sử dụng chiêu đó rồi? Tên kia chết chắc?”