Chùm Hoa Nhỏ

Chương 23: 23: Giao Thừa





Mộc Thanh sững sờ nhìn anh không chớp mắt, anh đưa tay ôm khuôn mặt cô, cúi đầu hôn cô thêm lần nữa nhưng cô nghiêng đầu né tránh nên nụ hôn vừa đúng lúc chạm vào má.
“Xin lỗi, làm em sợ rồi, em về phòng nghỉ đi, căn phòng đầu tiên, đã dọn sạch sẽ rồi.”
Cô đi về phòng đóng cửa lại, ôm ngực trượt người dựa vào cánh cửa ngồi bệt xuống, tim cô vẫn còn đập nhanh như trống, cố gắng hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, một lát sau, cô đi đến tủ mở ra thì có vài cái váy hoa vẫn còn nhãn mác, chắc vừa mới mua nên còn chưa kịp giặt, cô lấy một cái đi vào phòng tắm mặc tạm, lúc đi ra cũng đã hơn 10h, cô lên giường đi ngủ nhưng xoay qua xoay lại vẫn trằn trọc không ngủ được, nhớ lại nụ hôn của anh, hơi thở của anh vẫn còn lẩn quẩn đâu đây thì tim lại đập nhanh hơn, thực sự tình cảm của cô giành cho anh vẫn còn đó, nhưng như vậy thì sao, cô đã chôn dấu nó bao nhiêu năm rồi, cũng có tổn thương, có tự trọng của bản thân, không thể vì lời tỏ tình đột ngột của anh mà vứt bỏ liêm sỉ chạy nhào vô lòng anh được, như vậy anh sẽ quý trọng cô sao? Cô cần thời gian để xem xét lại mối quan hệ này.
Căn phòng bên cạnh, Thiên Bình cũng đang trong tình trạng mất ngủ, anh biết khó để cô chấp nhận, khoảng cách tuổi tác cũng là trở ngại cho anh, trước giờ cô luôn xem anh là anh trai, anh day trán cau mày, thật phiền não, nhưng dù thế nào anh cũng không bỏ cuộc, đợi đến khi nào cô chấp nhận.
Vài ngày sau cũng đến tết Nguyên Đán, một cái tết rất quan trọng, cô ở nhà phụ giúp bố mẹ trang trí nhà cửa, ngày giao thừa cô cùng mẹ và bác Bảo Quyên đi dạo chợ hoa, chọn được rất nhiều hoa đẹp, cô cắm được nhiều bình hoa đặt ở khắp nơi trong căn nhà, ăn cơm giao thừa xong, cô đang ngồi xem chương trình đón năm mới cùng bố mẹ thì Thiên Bình nhắn tin tới.
“Em ra trước đi.”
“Có việc gì không?”
“Có.”
Cô quay sang nhìn bố mẹ nói.
“Con ra trước xíu về ngay.”

“Đi chơi với ai hả con?” Mẹ Mộc ân cần hỏi han.
“Anh Bình gọi con ra có việc gì đó, một lát con vào ngay.” Cô lên lầu mặc thêm áo khoác lông rồi đi ra ngoài, bố mẹ nhìn nhau mỉm cười gật đầu với nhau.
Thiên Bình đứng dựa vào xe trước cổng, thấy cô đi ra anh mở cửa.
“Vào xe đi.”
“Có chuyện gì không? Anh nói luôn đi.”
“Một lát thôi.”
Cô nhìn anh rồi đi chậm tới, ngồi vào ghế phụ, cô nghe thoang thoảng mùi thơm từ phía sau, quay đầu nhìn thì thấy một bó hoa sao trắng to đùng, bên cạnh còn có một hộp quà nhỏ được thắt nơ tỉ mỉm xinh đẹp, cô nhìn anh, anh cười lấy hoa và quà đặt lên tay cô.
“Tặng em, chúc mừng năm mới.”
“Cảm ơn anh.” Cô nhận hoa nhưng nhìn hộp quà trên tay có hơi chần chừ không biết có nên nhận hay không.
Anh mở hộp quà ra, bên trong là một sợi dây chuyền có mặt là bông hoa nhỏ, trong thật xinh đẹp.
“Anh đeo lên cho em nhé? Quà năm mới em đừng từ chối.”
Cô khẽ gật đầu, anh nghiêng người đeo lên cổ cô, cần cổ trắng ngần thon thả, khi mang lên càng xinh đẹp động lòng người, anh đưa tay lên chạm vào, cô rùng mình co người lại, thấy vậy, anh rụt tay lại ngồi thẳng người lên.
“Anh đem quà vào cho cô chú, rồi chở em đi xem pháo hoa nhé?”
“Nhưng em nói với bố mẹ chỉ ra ngoài một lát.”
“Anh sẽ xin phép cô chú.” Nói rồi anh cùng cô đi vào nhà, bố mẹ Mộc thấy con gái ôm bó hoa to đùng đi vào cùng Thiên Bình thì mặt mày hơn hở cười nói.
“Thiên Bình đến chơi à con?”
Anh đi đến đưa quà trên tay cho bố mẹ Mộc.
“Con có chút quà năm mới tặng cô chú ạ.”
“Đến chơi được rồi, quà cáp làm gì chứ, chúng ta mà cần phải khách sáo vậy sao!” Mẹ Mộc mỉm cười hoà nhã.

“Dạ con có việc muốn thưa với mọi người, con thích Mộc Thanh, muốn theo đuổi cô ấy, mong cô chú cho phép ạ.”
Ba người còn lại đều ngẩng người, Mộc Thanh không nghĩ đến anh lại thẳng thắn như vậy, cô xấu hổ kéo tay anh.
Ba Mộc ho khẽ một tiếng.
“À, ừ...chuyện này thì phải tuỳ theo ý của Mộc Thanh, chứ cô chú không xen vào được, con bé có quyền quyết định hạnh phúc của mình.”
“Dạ, con sẽ cố gắng ạ, cảm ơn cô chú.

Có thể cho con chở em ấy đi xem pháo hoa không ạ?”
“Ừ...ừ...tuổi trẻ nên đi chơi, ở nhà cùng ông bà già này làm gì, tụi con đi nhớ cẩn thận, về sớm một chút nhé!” Mẹ Mộc dặn dò, Thiên Bình gật đầu rồi dẫn Mộc Thanh ra xe.
Mẹ Mộc vui mừng hớn hở chạy sang nhà mẹ Chu nói chuyện, bọn họ còn chưa bắt tay vào công cuộc mai mối vì nghĩ thời gian này tụi nhỏ bận rộn quá, ai có ngờ thằng bé kia lại nhanh như vậy, hai gia đình ai nấy đều vui vẻ, nói chuyện rôm rã.
Anh chở cô đến căn hộ nhà anh, cô bất ngờ nhìn anh, hiểu được ý cô anh cười bảo.
“Sợ anh làm gì em sao? Yên tâm, anh không phải loại người như vậy, chưa theo đuổi được em thì anh sẽ không động vào em.”
Cô đỏ mặt mở cửa đi ra, vậy ý anh là theo đuổi được rồi thì sẽ làm gì đó sao, thật lưu manh.

Hai người vào thang máy lên tầng 30, vị trí này đúng là lý tưởng để xem pháo hoa.

Mở cửa đi vào, anh dẫn cô đến ban công, tại đây đã chuẩn bị sẵn rượu hoa và nến đặt trên bàn, anh đã cho người chuẩn bị sẵn, may mắn cô đồng ý theo anh đến đây.
“Chúng ta ăn trước nhé?” Anh lịch sự kéo ghế cho cô ngồi xuống, rồi mình đi về phía đối diện, đưa tay mở nắp đậy món ăn trên bàn, là hai phần bò beefsteak, trước khi qua đây anh đã bảo đầu bếp chuẩn bị nên món ăn còn nóng thơm ngon, hai người vừa ăn vừa uống một ít rượu vang nhìn thành phố, trên bàn đặt một bình hoa thạch thảo trắng mà cô thích, trong thật lãng mạn, thời gian cũng sắp đến lúc bắn pháo hoa.

Mộc Thanh háo hức nhìn ra bên ngoài chờ đợi.

Khi màn hình toà nhà đối diện hiện lên con số đếm ngược 10, 9, 8,...3, 2, 1...!Happy New Year, pháo hoa cũng được bắn lên, trong mắt cô là niềm hạnh phúc, Thiên Bình cầm máy ảnh chụp lại khoảnh khắc này, anh nhìn cô dịu dàng yêu chiều nói.
“Chúc mừng năm mới.” Anh chỉ ước bây giờ có thể ôm cô vào lòng hôn cho thoã thích, biến cô thành cô gái của mình, nhưng không thể vội, không cô sẽ sợ mà chạy mất.
Cô cũng nhìn anh mỉm cười.
“Chúc mừng năm mới.”