Chùm Hoa Nhỏ

Chương 37: 37: Bức Tranh





Mùa hè năm nay thời tiết có vẻ oai bức hơn mọi năm, ngồi trong phòng tranh, Mộc Thanh nhìn ra bên ngoài, hàng cây trước đường vì cái nóng mà trở nên khô cằn, tiếng ve râm ran không ngừng nghỉ, tuy cô không thích cái nóng của mùa hè nhưng lại rất thích nghe tiếng ve kêu lanh lảnh.

Nhớ lại tuổi thơ hồi học cấp hai, cấp ba, bọn con gái trong trường vào giờ giải lao thường hay đứng dưới bóng cây phượng ngước mặt lên nhìn tán cây với hy vọng tìm ra nơi ẩn nấp của chú ve sầu mà cũng chẳng có nổi một cơ hội nhìn thấy, vậy mà giờ đây, ngay giàn hoa leo chùm ớt trước ban công, cô vô tình nhìn thấy hai chú về đang đậu ở đó, cô nhanh tay dựng bản vẽ, nhìn về chúng để khắc họa lại khoảnh khắc này, thiên nhiên vẫn luôn có những bất ngờ như vậy, điều bạn tìm kiếm từ lâu vẫn không thấy, nhưng vô tình nó lại xuất hiện ngay trước mặt bạn.

Ting! ting! Cô dừng tay cầm điện thoại lên xem.

“Bây giờ anh ghé phòng tranh.


“Không phải sáng nay anh có cuộc họp à?”
“Đã kết thúc rồi, bây giờ cũng đến giờ ăn trưa rồi.



Cô giật mình nhìn đồng hồ 11h30, thời gian trôi nhanh thật, vừa tập trung một lát đã đến trưa rồi, sợ chúng bay mất nên cô lại tập trung vẽ tiếp.

Thiên Bình trên tay đem theo túi đồ ăn lớn đi vào phòng tranh, mở cửa tầng ba, nơi cô làm việc, thấy cô gái nhỏ mặc tạp dề vẽ, tay cầm bút chăm chú tập trung không hay biết gì.

Anh bước nhẹ đến nhìn tác phẩm của cô, những đường nét rất sống động, hình ảnh dàn hoa leo chùm ớt, một chú về đậu trên hoa còn một chú bị che khuất một nửa dưới lá xanh, một tầng ánh nắng chiếu vào thật xinh đẹp, anh không làm phiền mà đi dạo một vòng, đến một căn phòng đang mở nên tò mò đi vào.

Trong căn phòng có vài bức tranh đặt trên khung, chúng được che lại bởi tấm vải lớn, anh đưa tay kéo xuống, những bức tranh bên trong dần hiện ra, anh bất ngờ nhìn từ bức đầu tiên rồi sang bức bên cạnh, cả những bức còn lại,! đều có hình ảnh của anh trong đó, nhớ lúc làm mẫu cho cô vẽ khi ở Hàn, bây giờ xem lại mới thấy chúng chẳng khác nào hình ảnh chụp từ máy ảnh, từ màu sắc, cảnh vật đến con người đều sống động như vậy, đưa tay lên chạm vào từng bức anh mới cảm thấy mình đúng là có được báu vật trong tay rồi, cô gái xinh đẹp tài giỏi này là của anh, bên góc khuất có một bức tranh bị che kín lại, anh đi đến kéo tấm vải che xuống, cả người rơi vào bất động, nhìn người đàn ông một tay kẹp điếu thuốc đặt lên ban công, tay còn lại nắm điện thoại đặt bên tai, miệng mỉm cười nhã một làn khói trắng, mắt nhìn xa xăm,…anh nhớ đây là ban công nhà cũ của bố mẹ, và khoảnh khắc này hình như là… lúc cô 15 tuổi cùng bố mẹ ra nhà anh chơi, bỗng tim lỡ đi một nhịp, có cảm giác không rõ ràng dường như mình phát hiện ra một bí mật nào đó.

Mộc Thanh vẽ xong thu dọn, quay lại nhìn thấy túi đồ ăn trên bàn nhưng không thấy ai, nghĩ là anh dưới tầng, nên muốn xuống dưới tìm, đi ngang qua phòng chứa tranh, cô giật mình thấy anh đang nghiên cứu bức tranh cô dấu kín bao nhiêu năm qua nên vội đi đến.

“Anh đến bao giờ sao không gọi em.

” Cô lấy tấm vải che lại bức tranh nhưng bị anh kéo lại.

“Cái này là lúc em 15 tuổi ra nhà anh chơi phải không?”
“À…ừ…lâu rồi em không nhớ kĩ.


Một cô bé 15 tuổi lại vẽ nên một bức tranh có hồn như vậy, dường như đã đặt cả tâm tư vào đó, anh nhớ một lần cô ngồi thẩn thờ nhìn vào một bức tranh cả buổi sáng, rồi sau đó ôm nó đi vào căn phòng này, bỗng chốc anh cảm thấy có gì đó không đúng.


“Có phải em…” Còn chưa dứt câu cô đã ngắt ngang.

“Lúc đó em còn bé như vậy, nhìn thấy gì sẽ vẽ cái đó, có gì đâu mà anh suy nghĩ nhiều vậy, ra ăn cơm thôi.

” Nói rồi cô che bức tranh lại, kéo anh ra ngoài.

Đó là bí mật cô đã che dấu bao nhiêu năm, dù đã quen nhau nhưng cô vẫn muốn giữ lại chút kiêu ngạo cho mình.

Thiên Bình cũng không hỏi tiếp nữa và nói sang chuyện khác.

“Mẹ anh hỏi cuối tuần này có thể đi leo núi không? Bố mẹ em cũng đi.


“Chắc không thể rồi, kế hoạch ra miền bắc dự thi ngoài Bắc có chút thay đổi, có thể cuối tuần đi sớm hơn dự định.



“Tại sao?”
“Em cũng chỉ mới nghe cô giáo nói, chiều nay lên trường sẽ rõ hơn.

” Vừa bước vào năm tư, khoa hội hoạ có cuộc thi Mỹ Thuật trong nước, lớp cô có vài bạn tham gia, cô cùng Tố Tố cũng đăng ký, nếu đạt giải sẽ có lợi khi tốt nghiệp.

“Vậy để anh đưa bọn em đi.

” Lần này cô không ngăn anh và gật đầu đồng ý.