Chứng Bệnh Bất Tử

Chương 5




Màn đêm quay về yên tĩnh. Trò khôi hài vừa nãy đã hạ màn, chỉ còn lại mỗi mình Diệp Thiệu.

Một lát sau, Diệp Thiệu chật vật ngồi xổm xuống đất nhặt nhạnh từng tờ nhân dân tệ màu đỏ lên. Cậu dùng ngón tay lau lau vết bẩn trên bề mặt, vuốt cho phẳng rồi gấp lại ngay ngắn.

Hai mắt Diệp Thiệu có chút ửng đỏ, cậu chớp mi vài cái, sau đưa tay dụi mạnh nơi khóe mắt. Cậu hít hít mũi thật mạnh rồi cứ ngồi xổm trên đất đó, trong tay là ông nội Mao bị dính bẩn, không biết đang suy nghĩ gì.

Cậu run rẩy đứng dậy, lê bước về phòng.

Tầng hầm nhỏ được bài trí đơn giản, bếp, nhà vệ sinh và phòng ngủ ở cùng một vị trí. Bốn bức tường trong phòng còn trắng sát, chiếc giường đơn bằng sắt gỉ nằm lẳng lặng trong góc, bên cạnh là một bộ bàn ghế gỗ, thậm chí không nổi TV.

Ngụy Bách Ngôn kêu cậu đóng gói đồ đạc, nhưng cậu thực sự không có gì để mà đóng cả. Ngoại trừ mấy thứ cậu đang mặc trên người hôm nay, còn lại một vài bộ quần áo, hai đôi giày, bàn chải đánh răng, cốc và khăn tắm là tất cả tài sản của cậu.

Nhưng Diệp Thiệu vẫn lôi từ dưới gầm giường ra một chiếc vali nhỏ màu xanh lam bị dính bụi, giờ nhìn cậu y chang như một chú chim cánh cụt vụng về. Cậu sắp xếp từng thứ một: quần áo bên trái, đồ dùng cần thiết hàng ngày bên phải, giày dép cho vào túi ni lông rồi đặt bên trên. Quá trình dọn đồ diễn ra chưa đầy mười phút. Sau khi thu dọn xong, cả tầng hầm dường như lại càng trống trải hơn. Diệp Thiệu ngồi bên mép giường, nhìn chằm chằm bức tường một hồi.

Diệp Thiệu nghĩ, sau khi dọn ra ngoài thì phải lập tức tìm một căn nhà cho thuê. Có điều không biết tìm nơi nào rẻ hơn ở đây được bây giờ.

Chủ nhà cúp nước, Diệp Thiệu vặn vòi nước một lúc lâu mà vẫn không chảy ra. Cậu đành phải cầm ấm lên đổ một chút nước đun sôi để nguội còn sót lại của hôm qua. Nước cạn rồi mà chỉ mới cao ngang đáy cốc một lóng tay. Diệp Thiệu lấy chút nước này uống thuốc đêm nay. Cậu thấy mừng thầm vì liều thuốc mình uống ban đêm không nhiều lắm.

Diệp Thiệu khập khiễng đi tới bên giường, chậm rãi cởi bỏ quần áo dày nặng ra thay áo ngủ. Cậu rùng mình rúc vào chiếc chăn mỏng tang rồi nhắm mắt lại. Bụng hãy còn đang đau quặn thắt, đầu gối nhức nhối đến khó chịu, ngày thường cậu quá quen rồi, nhưng không biết tại sao hôm nay lại không ngủ được.

Khuôn mặt của người đó luôn bất giác hiện lên trong tâm trí cậu.

Tiếng hít thở của Diệp Thiệu bắt đầu gấp gáp, cậu xoay người sang một bên, ôm lấy chính mình, thu mình lại thành một quả bóng nhỏ. Nghĩ đến hôm nay nhìn thấy người đó, khóe miệng cậu không tự chủ được mà cong lên, ở nơi không ai thấy, cậu cười như một kẻ ngốc.

Bất tri bất giác, nhịp thở cậu dần thả lỏng, kế đó chìm vào giấc ngủ.

Diệp Thiệu nằm mơ. Một giấc mơ rất dài, rất dài.

– Hết chương 5 –