Chứng Bệnh

Chương 59




Edit: Khang Vy

“317 là bệnh nhân đầu tiên của tôi sau khi vào bệnh viện.”

Trên đường tới bệnh viện, có lẽ là bên trong xe quá mức chật chội và yên tĩnh, hoặc cũng vì không có nơi nào để trút bỏ nỗi lòng, Dụ Lạc Ngâm không nhịn được mở miệng lẩm bẩm, nói cho Bạch Tầm Âm nghe chuyện cô đang tò mò.”

“Tên thật của nhóc ấy là Trần Hàn, chỉ là một cậu nhóc, lúc vào bệnh viện mới có bảy tuổi, vừa vào đã là một năm. Sau này cả bệnh viện cũng quen với việc có một bệnh nhân như vậy, lúc nào cũng trêu nhóc đó là ‘khách hàng VIP bao năm’, mọi người ai cũng sợ kêu tên thật nhiều thì không tốt, dứt khoát dùng số phòng 317 để gọi nhóc ấy.”

“317 bị xuất huyết não bẩm sinh, bệnh này không có cách chữa, thật ra chỉ có thể chờ chết, nhưng ba mẹ cậu nhóc có địa vị, không cam lòng với việc từ bỏ, trước đó đã tìm tới rất nhiều bệnh viện nhưng không bên nào chịu nhận, chỉ sợ chuốc phải phiền phức, kết quả, lúc ấy tôi mới chỉ là nghé con không sợ cọp, chỉ thích chọc phiền toái, vụng trộm nhận người bệnh với danh nghĩa thầy giáo… ha ha, vì chuyện này mà ông ấy suýt thì tức chết, còn nói muốn đuổi tôi về trường học.”

Dụ Lạc Ngâm nói đến đây thì cười khẽ một tiếng, ngón tay chống cằm, trên mặt là ý cười tự giễu, lại giống như đang hoài niệm về một Dụ Lạc Ngâm ‘không sợ trời không sợ đất’ của trước kia.

“Đương nhiên là tôi không phục, nói bệnh viện phải trị bệnh cứu người, khoa thần kinh chính là phẫu thuật não, nếu thấy người bệnh không muốn chữa thì còn mở bệnh viện làm gì…”

Còn dám nói chuyện với giáo viên của mình với lá gan lớn như vậy nữa, Bạch Tầm Âm không nhịn được nghiêng đầu nhìn anh một cái.

Bỗng nhiên nhớ tới hồi cấp ba, Dụ Lạc Ngâm cũng thường xuyên ‘to gan’ như vậy với giáo viên của mình, cô không nhịn được khẽ cười.

“Nhưng sau này, thầy giáo lại khen tôi, nói thật ra rất tán thưởng với lời nói to gan của tôi, nhưng bệnh viện cũng không muốn chuốc lấy phiền toái, 317 không phải con của gia đình bình thường, nếu như chữa được thì có ơn với người ta, không trị được… thật ra, bệnh của đứa nhỏ này không thể nào chữa được.”

Giống như là một loại bệnh nan y, chỉ có thể chấp nhận số phận bất hạnh chờ chết.

Dụ Lạc Ngâm cụp mắt, có chút cô đơn nói, “317 là đứa trẻ rất ngoan, so với đám trẻ bảy tám tuổi chỉ biết làm phiền mọi người thì khác hẳn, thằng bé chỉ mới là một đứa trẻ mà đã biết đếm thời gian còn lại trên đời của mình, mặc dù chỉ có thể ở bệnh viện nhưng cũng quý trọng từng phút từng giây.”

Với lời thuật lại của Dụ Lạc Ngâm, dường như hình ảnh một đứa trẻ gầy gò ốm yếu, sắc mặt tái nhợt lại rất ngoan ngoãn hiện lên trước mắt Bạch Tầm Âm.

Trái tim cô bỗng nhiên đau đớn.

“Ở trong nước, thậm chí là cả thế giới còn chưa có cách nào trị được căn bệnh xuất huyết não bẩm sinh này, xác suất thất bại khi phẫu thuật là 95%, không thể nào phẫu thuật.” Dụ Lạc Ngâm đưa tay xoa bóp huyệt thái dương, trong bóng tối, đôi mắt lộ rõ vẻ nôn nóng, “Điều tôi có thể làm là dùng thuốc kéo dài tính mạng cho nhóc ấy, vốn dĩ trước đó đã nghiên cứu ra một phương án, nếu thành công thì có thể không cần phải ở bệnh viện thêm mấy năm nữa, kết quả…”

Dụ Lạc Ngâm khựng lại, giọng nói nặng nề, “Kết quả 317 lại chảy máu não.”

Mạch máu khác thường, mỗi ngày đều có khả năng xảy ra đủ loại chuyện ngoài ý muốn.

Bạn vĩnh viễn chẳng thể nào biết được, ma quỷ sẽ ngoài ý muốn xuất hiện vào bước nào trong ‘kế hoạch’ của mình.

Trên đường không còn nhận được điện thoại của bệnh viện nữa, lúc này không có tin tức gì lại là điều tốt, tới cửa bệnh viện, Dụ Lạc Ngâm xuống xe, đôi chân thon dài vừa mới bước lên bậc thang thì khựng lại, xoay người nhìn Bạch Tầm Âm.

Người đàn ông vốn nên chạy vội chạy vàng vào bên trong không quay đầu lại cụp mắt, vươn tay ra với Bạch Tầm Âm, “Đưa chìa khoá cho tôi đi.”

Lần trước là anh tìm mọi cách theo đuổi cô gái nhỏ, đương nhiên sẽ không cần chìa khoá, nghĩ ra đủ cớ tiếp cận cô là được, nhưng lần này…

Hai người đều yên lặng không nói, không khí vô cùng tĩnh lặng.

Một lúc lâu sau, Bạch Tầm Âm đưa chìa khoá cho Dụ Lạc Ngâm, đầu ngón tay mềm mại xẹt qua lòng bàn tay anh.

Người đàn ông chịu đựng xúc động muốn nắm chặt chìa khoá, không nói lời nào nữa mím môi quay đi.

Có lẽ đây là lần cuối cùng rồi.

Dụ Lạc Ngâm nghĩ thầm, trong lòng cảm thấy trống rỗng.

Nhưng ngoài dự đoán của anh, lúc anh đang nôn nóng chờ thang máy, Bạch Tầm Âm lại chạy theo.

Bóng dáng quen thuộc xuất hiện bên cạnh, Dụ Lạc Ngâm ngoài ý muốn quay đầu lại, “Em…”

“Nghe anh nói xong, tôi cũng muốn đi thăm 317.” Đôi mắt màu trà của Bạch Tầm Âm bình tĩnh như nước nhìn anh, “Có thể không?”

Đương nhiên Dụ Lạc Ngâm sẽ không nói không.

Hai người cùng nhau lên tầng 17, bên ngoài phòng phẫu thuật, có bác sĩ đang chờ đợi cùng người nhà 317, nhìn thấy Dụ Lạc Ngâm vội vàng chạy tới.

“Anh Dụ, buổi chiều theo thường lệ truyền nước cho Trần Hàn…” Bác sĩ trực ban hôm nay cũng là thực tập sinh, tình hình này đã doạ khiến cậu ta sắp khóc, giọng nói nghẹn ngào run rẩy, “Kết quả, nhóc ấy đi xuống đất, không cẩn thận té ngã một cái, nên, nên…”

Trong lòng Dụ Lạc Ngâm khẽ kêu một tiếng, nghe được nguyên nhân cũng hiểu rõ.

Hệ thống miễn dịch của một đứa trẻ bệnh tật quanh năm suốt tháng không khác gì người già, té ngã một lần chính là trí mạng.

Anh biết, lần này sợ rằng 317 lành ít dữ nhiều rồi.

Trong nháy mắt, cảm giác lạnh lẽo truyền khắp sống lưng.

Nhưng lúc này, một đôi tay mềm mại nắm lấy đầu ngón tay lạnh lẽo của anh, khẽ lắc lắc.

Dụ Lạc Ngâm bị động tác nhỏ này đánh thức, đôi mắt phủ sương như tỉnh khỏi giấc mộng, mơ màng nhìn về phía Bạch Tầm Âm.

Đây là lần đầu tiên sau sáu năm Bạch Tầm Âm chủ động kéo ngón tay anh, ngón út câu lấy ngón tay anh, nhẹ nhàng lôi kéo, động tác đơn giản cũng không thể nói là ‘thân mật’.

“Đừng lo.” Giọng nói của cô vẫn luôn lành lạnh, vậy mà giờ phút này truyền vào tai Dụ Lạc Ngâm lại có vẻ dịu dàng kiên định, “Trước khi có kết quả, mọi thứ đều chưa rõ đâu.”

Mà ở trong giới học thuật, sợ hãi bản thân chính là điều tối kỵ.

Tin tưởng bệnh viện cũng vậy.

“Cảm ơn em.” Dụ Lạc Ngâm không ngờ lúc này rồi mà Bạch Tầm Âm còn ở bên cạnh an ủi mình, giọng nói khẽ khàng, cười miễn cưỡng – bỗng nhiên cảm thấy mình phải thẳng lưng lên, anh không thể tỏ ra yếu đuối trước mặt cô gái mình thích được.

Người đàn ông đưa bàn tay lạnh lẽo lên xoa mặt, trước khi ngước mắt, đôi mắt đã trở nên kiên định.

“Tiểu Liễu.” Dụ Lạc Ngâm hỏi bác sĩ thực tập trước mắt, “Còn cần tôi vào phòng phẫu thuật không?”

“Bây giờ chắc không cần rồi anh Dụ.” Tiểu Liễu sợ hãi, vội vàng thành thật trả lời, “Giáo sư uy quyền nhất khoa đã vào phòng phẫu thuật, còn có chủ nhiệm nữa, ba người tham gia phẫu thuật cho 317 rồi, không cần, không cần…”

Lời kế tiếp cậu ta cũng không dám nói, ai cũng đang chờ đợi có ‘kỳ tích’ xảy ra.

Đôi mắt Dụ Lạc Ngâm dừng trên đôi nam nữ đang ngồi trước phòng phẫu thuật cách đó không xa – đều là người ở độ tuổi trung niên, cho dù là nam hay nữ thì đều chỉnh tề từ tóc tới đầu ngón chân, chỉ là sắc mặt cả hai đều đang tái nhợt, đôi mắt trống rỗng vô hồn như đã bị rút cạn linh hồn và thể xác.

Có thể thấy được, nếu tinh thần và chỗ dựa của một người không còn, dù cho bề ngoài có trang điểm ăn mặc ngăn nắp gọn gàng tới đâu cũng vô dụng.

Đây là ba mẹ của Trần Hàn, là doanh nhân có tiếng.

Cuộc phẫu thuật kéo dài suốt bảy tiếng đồng hồ, từ khi mặt trời còn trên cao cho tới khi trời tối, cửa phòng phẫu thuật mới có động tĩnh.

Mấy bác sĩ và y tá mặc áo blouse trắng ra ngoài, ánh mắt Dụ Lạc Ngâm nhìn qua, dừng trên người giáo sư Tằng đứng đầu.

Đi theo giáo sư Tằng hơn một năm nay, Dụ Lạc Ngâm đã có thể suy đoán tình trạng người bệnh dựa vào sắc mặt của ông.

Chỉ liếc mắt một cái, anh đã biết Trần Hàn có còn trên đời hay không.

Nhưng bây giờ nhìn sắc mặt ông, trên mặt dường như viết rõ bốn chữ ‘cố nén bi thương’.

Trong lòng Dụ Lạc Ngâm ‘lộp bộp’ một tiếng, xoang mũi chua xót – giác quan kết nối với nhau, hốc mắt cũng trở nên đau đớn.

Mỗi một bác sĩ đều có tình cảm đặc biệt đối với bệnh nhân đầu tiên của mình, hệt như ‘mối tình đầu’ vậy.

Càng không phải nhắc tới tình trạng đặc biệt của Trần Hàn, còn nhỏ như vậy… hơn một năm nay, ngày nào anh cũng tới thăm thằng bé.

Bây giờ, bỗng nhiên thằng bé lại không còn trên đời nữa.

Đột ngột như vậy, khiến người ta không kịp chuẩn bị.

Ngay cả Dụ Lạc Ngâm còn không chịu nổi, đừng nói tới ba mẹ của Trần Hàn.

Bọn họ đã đứng cả dậy hỏi liên tiếp từng câu, sau khi nghe thấy bác sĩ nói câu quen thuộc ‘chúng tôi đã cố hết sức’, tiếng khóc thét của người phụ nữ vang vọng không gian của tầng 17.

Bàn tay Dụ Lạc Ngâm dùng sức, nắm chặt tay cô gái bên cạnh mình, Bạch Tầm Âm mím môi, nhìn khuôn mặt lạnh lẽo như bị sương mù bao phủ của Dụ Lạc Ngâm, không nói tiếng nào.

Suốt bảy tiếng đồng hồ, anh đều nắm lấy tay cô không buông.

Bọn họ không ăn không uống, thậm chí còn không đi toilet.

Tuy rằng chưa từng gặp cậu nhóc 317 kia, nhưng Bạch Tầm Âm có thể hiểu rõ cảm giác đau đớn trong lòng Dụ Lạc Ngâm lúc này.

Bởi vì bầu không khí trên người anh bây giờ khiến cô cảm thấy không thở nổi.

Cho tới nay, Dụ Lạc Ngâm là người hiếm khi đem lại cảm xúc tiêu cực cho người khác, ít nhất là trước mặt cô.

Bạch Tầm Âm biết, anh rất coi trọng thể diện.

Nhưng bây giờ, anh đã không thể khống chế nổi, ngón tay thon dài siết chặt tay cô một cách đau đớn, khiến cô phải nhíu mày, khẽ dùng sức muốn tránh thoát.

Lúc ngón tay mềm mại của cô muốn tránh khỏi bàn tay lạnh như băng của mình, Dụ Lạc Ngâm đột nhiên hoàn hồn, cụp mắt nhìn bàn tay trống vắng, cười tự giễu.

Vậy mà anh lại trở nên chật vật tới vậy.

Thời gian một ngày ngắn ngủi, cho dù là về mặt tình cảm hay là ở trong bệnh viện, anh đều không có được gì cả.

Trong lòng như bị xé rách, anh cũng không biết nên đi con đường nào.

Thật ra bình thường ai cũng nói, bệnh nhân ỷ lại vào bác sĩ, nhưng sao bác sĩ lại không ỷ vào bệnh nhân chứ?

Người bệnh trông cậy vào bọn họ trị bệnh cứu người, mà bác sĩ trông cậy vào cảm giác thành tựu, vui mừng, thậm chí là tự nhận thức được giá trị của bản thân sau khi cứu chữa người khác…

Trong nháy mắt, Dụ Lạc Ngâm cảm thấy mình không còn gì cả.

Muốn có được Bạch Tầm Âm, muốn giữ lại 317, cái gì anh cũng không làm được.

Anh cũng chẳng phải con cưng của trời, hiện thực lạnh như băng làm anh biết được, anh là một kẻ thất bại, là một kẻ đáng thất vọng.

Còn đáng buồn hơn nữa chính là, anh đã có thói quen làm như không có việc gì.

Dụ Lạc Ngâm đưa tay xoa mặt, cứng đờ đứng dậy.

Anh thu lại mọi sự bi quan trên mặt, cố gắng trấn tĩnh nói với Bạch Tầm Âm, “Đi thôi, tôi đưa em về nhà.”

Sau này sẽ không còn cơ hội mặt dày dính lấy cô nữa, Dụ Lạc Ngâm muốn duy trì ‘phong độ’ của mình vào giây phút cuối cùng này.

Mặc dù bây giờ anh tựa như một con hổ giấy chạm cái là tan.

Nhưng trong nháy mắt quay người đi, một đôi tay mềm mại ôm lấy eo anh.

“Dụ Lạc Ngâm.” Trong nháy mắt người đàn ông giật mình sững lại tại chỗ, giọng nói Bạch Tầm Âm vang lên như ánh sáng trong cơn ác mộng, “Bình tĩnh một chút, không ai thất vọng với anh đâu, đừng để tâm vào chuyện vụn vặt nữa.”

Tác giả có lời muốn nói:

Chó Dụ: Rút lại mấy lời hợp được tan được vào bụng còn kịp không?

- -----oOo------