Chung Cực Lam Ấn

Chương 95




Lúc này, Hồ Bất Quy đang cùng Khấu Đồng chui đầu vào một đống tư liệu như đống núi, Phương Tu và Tần Lạc đang hoạt động gân cốt ngoài sân, Tô Khinh đi ra ngoài ___ Tô Khinh cả ngày đều loăng quăng ở bên ngoài, nguồn nhân mạch của y rộng đến khó mà tin được.

Về phương diện này, Quý Bằng Trình khen y không tiếc lời vàng ngọc, đồ đệ này của lão chẳng những xuất sư mà còn phát triển theo hướng trò giỏi hơn thầy____ có lẽ trời sinh Tô Khinh đã nhiều hơn người khác vài tế bào lừa đảo, tố chất gì lừa đảo cần có y đều có đủ chẳng thiếu cái gì. Năng lực nhận thức của y cực mạnh, có thể chuyển đổi thân phận trong thời gian chớp nhoáng như một con tắc kè hoa, y đã “biến thành” vô số loại người, những con đường y đã đi qua, những công việc mà y đã làm chỉ sợ còn dài hơn nhiều hơn cả đời người khác.

Thi thể Trịnh Uyển bị ba người kia lôi ra chia năm xẻ bảy rồi lại vá vào, Lục Thanh Bách đẩy bàn giải phẫu tới, tay cầm dao mổ gõ lên dụng cụ inox trên bàn như đang chờ ăn trong căn tin:“Ladies and gentlement, cả nhà mau lại đây mau lại đây!”

Khấu Đồng liếc qua bên cạnh:“Tô Khinh đâu?”

Hồ Bất Quy ấn một cái lên thiết bị liên lạc trên bàn, lúc này thiết bị của đối phương sẽ vang một tiếng nhắc nhở yêu cầu kết nối. Cơ hồ ngay lập tức, Tô Khinh kết nối thiết bị liên lạc nhanh chóng như quái thú được triệu hồi, tiếng y truyền lại:“Em đây, sao thế?”

“Lục Thanh Bách phát hiện mấy thứ, em ở đâu, có tiện không?”

Thiết bị liên lạc mở chế độ khuếch đại âm thanh, đầu dây bên Tô Khinh ồn ào hỗn tạp đủ thứ âm thanh ầm ĩ, Hồ Bất Quy nghe thấy tiếng QQ kêu “Tích tích”, còn có một đám người chẳng biết đang làm cái gì mà thi nhau hô hét,“Chém đi!”, “Mau mau bơm máu cho tau!” “Tiên sư ông phắc! Không hung tàn thế thì mày chết à? Ở đâu ra boss biến thái thế?”, “Anh em giúp nhau cái nào, đang động rực cái gì hả?!”

Âm thanh hỗn loạn xô bồ quanh quẩn trong phòng, chỉ trong phút chốc đã đánh tan bầu không khí trang nghiêm túc mục như sắp mở hội nghị diễn thuyết khoa học tiến bộ.

Phương Tu không nhịn được bật cười, kéo khăn mặt lau mồ hôi ròng ròng tuôn chảy:“Cậu đang ở chỗ nào thế này?”

“Quán net, đang nhờ một người anh em làm hộ tí việc.” Tô Khinh có vẻ đã đi ra ngoài, BGM cá tính trong quán net đã không còn rõ ràng nữa,“Bọn họ phát hiện ra cái gì?”

“Bọn em phát hiện ra tính chất của điện trường kia rồi.” Thường Đậu nói câu này mà hai mắt sáng lên long lanh, sau đó cậu chàng còn cố ý dừng một chút, ngước ánh mắt trông mong nhìn Hồ Bất Quy một tí lại nhìn Phương Tu một tẹo, từ cái cằm nhòn nhọn đến mái tóc ổ gà, từ đôi mắt to tròn đến cặp kính cận dày cộp, từng tế bào đều lóe lên ánh sáng chói lóa mang tên “Khen em đi khen em đi mờ ~”

Phương Tu nói:“Thứ thần thông quảng đại gì mà mọi người nghiên cứu lâu thế?”

Hồ Bất Quy nói:“Nói trọng điểm, tỉnh lược quá trình luận chứng luôn đi.”

Tô Khinh không có mặt cũng không kìm chế nổi, phải lảm nhảm một câu vô dụng qua thiết bị liên lạc:“Dùng cái tiếng gì mà con người nghe hiểu ấy.”

“Dạ……” Thường Đậu cúi đầu như cây cà bị sương táp, tội nghiệp nhìn thi thể không đầu của Trịnh Uyển một giây nẫu ruột, sau đó mới kéo tới một quyển sổ ghi chép từ bên cạnh bàn giải phẫu di động, bên trên chi chít những phương trình.

“Điện trường năng lượng này cần năng lượng tinh của Trịnh Uyển ở trong trạng thái được kích hoạt. Cô ta không phải là Khôi ấn bình thường, mà hẳn cũng là vật thí nghiệm bán thành phẩm.” Thường Đậu giải thích.

“Cũng giống như tôi vậy.” Trình Vị Chỉ tiếp nhận đề tài, chỉ vào hoa văn phức tạp sau lưng Trịnh Uyển,“Những mạch dẫn này là nhân tạo. Nếu bản thân tôi là một “trạm trung chuyển năng lượng” hình người thì Trịnh Uyển lại là một thiết bị để kích hoạt điện trường năng lượng. Thứ này rất phức tạp, bác sĩ Lục phát hiện ra cội nguồn năng lượng của nó chính là năng lượng cảm xúc. Tô Khinh từng nói lúc đó trong hầm ngầm cậu ta thấy bốn ngọn đèn, nếu chúng tôi đoán không lầm, bốn ngọn đèn kia chính là thiết bị dẫn nhập bốn loại năng lượng cảm xúc.”

“Bốn loại?” Tô Khinh ở đầu dây bên kia lập tức phản ứng,“Trên người cháu nhiều nhất chỉ có thể kích hoạt được hai loại năng lượng cảm xúc.”

“Đây chính là lý do chúng ta có thể miễn cưỡng kích hoạt điện trường này nhưng không thể chạm tới bí mật thực sự đằng sau nó.” Lục Thanh Bách vừa nói vừa gắn bốn dụng cụ nho nhỏ vào bốn góc bàn giải phẫu,“Trải qua cố gắng không ngừng nghỉ của chúng tôi, toàn bộ bốn loại năng lượng cảm xúc đã thu thập đủ. Tô Khinh cho hai loại, chúng tôi đi tìm Tưởng Lam một chuyến, cô ta cung cấp một loại, còn lại loại hình năng lượng từ cảm xúc phẫn nộ, tần suất của nó tương đối thấp, tôi với Thường Đậu thử tổng hợp nhân tạo một chút….”

“Cái đó mà cũng làm nhân tạo được?” Tần Lạc không nhịn được mà hỏi.

“Chị có nhớ tần sóng cảm xúc vượt quá ngưỡng thông thường đến mấy chục lần mà ngày trước chúng ta thu được không?” Thường Đậu đẩy kính mắt, ở thời điểm đó cậu vẫn còn là trợ thủ của Hứa Như Sùng,“Lúc ấy bọn em đoán tần sóng cảm xúc nọ được phóng đại bằng thiết bị nào đó nên bản thân nó biến thành năng lượng. Bọn em nâng tần sóng lên được đến năm lần thì dụng cụ nổ tung, sau đó chúng em cố gắng không ngừng không nghỉ, hiện tại khi nâng tần sóng lên tầm mười lăm lần thì sẽ thu được năng lượng đồng dạng với năng lượng cảm xúc phẫn nộ.”

“Thế nhưng nó không ổn định, chỉ có thể dùng một chút thôi.” Trình Vị Chỉ bổ sung,“Năng lượng được tổ hợp nhân tạo cho dù có nâng tần suất lên mấy chục lần cũng không ổn định được như từ thân thể người sinh ra tự nhiên để cho năng lượng tinh sử dụng lâu dài. Cho nên đối với Utopia và Lam ấn mà nói, tính chất của bọn họ sẽ không thay đổi.”

“Chuẩn bị ổn chưa?” Lục Thanh Bách hỏi.

Ba người bọn họ nghiêm túc quá thành ra đám người còn lại cũng căng thẳng theo. Ngay khi bốn đầu dây đồng thời tiếp nối bốn điểm bất đồng trên người Trịnh Uyển, thi thể không đầu bỗng nhiên giật mạnh một cái, hoa văn sau lưng lại bắt đầu lưu chuyển, làn da trắng nhợt hồng hào trở lại với tốc độ mau chóng khác thường, như thể bất cứ lúc nào cô ta cũng có thể đứng bật dậy khỏi bàn giải phẫu_____với điều kiện tiên quyết là cái đầu vẫn còn trên cổ.

Cả nhóm người nhìn chằm chằm bàn giải phẫu không chớp mắt, cơ hồ ngay lúc đó ảo giác như thể thời gian chảy ngược lại xuất hiện, đồng hồ của mọi người tích tắc chạy theo chiều ngược lại, đồng hồ điện tử đồng loạt bãi công. Tô Khinh ở bên kia còn vô cùng xui xẻo, từ trong thiết bị liên lạc truyền tới tiếng ong ong sắc nhọn xuyên thẳng vào lỗ tai nhạy cảm khác người của y, âm thanh khó nghe kì quái khiến y mất một hồi lâu mới hồi phục được tinh thần.

“Tình huống gì thế?” Y hỏi, nhưng bên kia không đáp lại. Tín hiệu đã đứt.

Ngay đến Tưởng Lam yên trí dưỡng thai không bước ra khỏi cửa nửa bước cũng cảm giác được điện trường năng lượng kì quái kia, đứng trên cầu thang nhô đầu ra xem xét tình hình dưới lầu.

Những người quanh bàn giải phẫu đều thấy nó biến dạng. Nếu như Tô Khinh ở đây thì y có thể nhận ra cái bàn giải phẫu đơn giản có thể di động nọ đã biến thành cái đài y đã thấy trong hầm ngầm.

Tần Lạc đang đứng bên cạnh không nhịn được thử sờ vào một chút, cô kinh ngạc phát hiện cái đài kia không phải là ảo giác, mà thực sự biến thành một loại “vật chất” khác ngay trước mắt cô.

“Đây là…… cái gì?” Tần Lạc thốt lên.

“Là điện trường không gian.” Trình Vị Chỉ đẩy kính mắt, thở dài,“Điện trường không gian này rất đặc biệt, mới đầu chúng tôi tưởng nó là điện trường thời gian, nhưng về sau Thường Đậu suy luận rằng điện trường thời gian là không tồn tại nên cả nhóm phải thay đổi tư duy, cuối cùng phát hiện ra khi bốn loại năng lượng bị kích hoạt đồng thời thì nó mở ra một điện trường không gian.”

Ba người họ nói chuyện nhưng tay không dừng lại, năng lượng hợp thành nhân tạo không được ổn định, bất cứ lúc nào cũng có khả năng phát sinh trục trặc. Thường Đậu cẩn thận gắn mấy đoạn dây cung cấp năng lượng nối vào Trịnh Uyển, trên bàn giải phẫu cũng từ từ vươn ra mấy cánh tay kim loại nâng thi thể Trịnh Uyển lên khoảng ba mươi centimet.

Những ngón tay như tay nghệ sĩ dương cầm của Trình Vị Chỉ mau chóng vặn xuống một đoạn ốc trên bàn giải phẫu đã thay hình đổi dạng, Lục Thanh Bách đứng một bên phối hợp với ông. Một trong bốn ngọn đèn đột nhiên lóe lên một chút, Thường Đậu nói:“Nhanh lên, tần suất nhân tạo không ổn định, nó tắt bây giờ.”

“Ầm” một tiếng, Lục Thanh Bách cùng Trình Vị Chỉ xốc cái đài giải phẫu mà Trịnh Uyển đang nằm lên:“Lấy ra lấy ra! Qua đây giúp đỡ cái nào!”

Tần Lạc phản ứng nhanh nhất, cô nhìn vào bên trong, phát hiện nơi đó để đầy một tầng hộp đen không biết đựng cái gì.

Cả nhóm người vội vàng tránh đám dây dẫn lôi mấy cái hộp đen ra ngoài, mới lấy được một nửa thì ngọn đèn đầu tiên tắt phụt, bốn loại năng lượng mất đi cân bằng dẫn đến phản ứng dây chuyền, ba ngọn đèn còn lại nổ tung, bốn dây dẫn đựt phựt, ánh sáng lóe lên chói mắt. Sau đó không để cho người khác kịp phản ứng, cái đài dưới thân Trịnh Uyển biến mất, may mà Lục Thanh Bách rút tay về nhanh, nếu không đã bỏ lại cả nửa cánh tay ở trong đó rồi.

Trước mặt họ, ngoài mấy hộp đen, chỉ còn lại cái bàn giải phẫu đơn giản có thể di động.

Mấy người kinh hãi nhìn nhau, Lục Thanh Bách thở phào nhẹ nhõm:“Rồi, được rồi, lấy được mấy cái là tốt rồi. Tổng hợp được bốn loại năng lượng cảm xúc đã là vạn hạnh, lần sau có khi chẳng ăn may mà mở được không gian này ra nữa đâu, tới xem bọn chúng giấu cái gì vào đây cái đã.”

“Những thứ còn lại đâu?” Khấu Đồng nhịn không được hỏi.

“Điện trường không gian đóng kín, mấy thứ kia cũng bị khóa bên trong rồi.” Thường Đậu nói,“Điện trường này bất động. Chúng ta không có bất cứ ghi chép gì về nó là vì tần số tồn tại của nó không tương đồng với không gian chúng ta đang sống. Đơn giản mà nói, nó không ở bất cứ đâu trong thế giới này, thế nhưng ở đâu cũng mở được nó ra, chỉ cần có chìa khóa thích hợp.”

“Trịnh Uyển chính là chiếc chìa khóa kia.”

“Bốn loại năng lượng cảm xúc cân bằng công thêm thiết bị kích hoạt Trịnh Uyển, chúng ta đã tìm thấy thứ khiến cho  Trịnh Thanh Hoa phát điên.” Lục Thanh Bách cẩn thận nâng một chiếc hộp đen, dùng tia xạ quét xem trong nó chứa gì. Lát sau, anh nhíu mày,“Ơ, sao nhìn quen mắt thế nhỉ, trông như con chip lưu dữ liệu kiểu cũ ấy.”

“Mở ra, đọc xong là biết nội dung bên trong thôi.” Hồ Bất Quy nói,“Mọi người chia nhau xem đi.”

Khấu Đồng một mình đến gần thiết bị liên lạc Hồ Bất Quy đặt một bên, chỗ đó giờ đã khôi phục bình thường. Tiếng ồn ở chỗ Tô Khinh lại truyền tới, bác sĩ Khấu thấp giọng khẽ cười:“Cậu nói coi….trong đó là cái gì?”

Chẳng hiểu sao Tô Khinh lại biết những lời này là đang nói với mình. Y quay vào quán net ầm ĩ, nhỏ giọng nói:“Cái này thì tôi cũng chịu, tôi chỉ đang nghĩ không biết vì sao đám người kia lại nhanh chóng thừa nhận tính hợp pháp của Utopia như vậy nhỉ?”

Khấu Đồng ngẩng đầu liếc nhìn đội Quy Linh đã vùi đầu vào công việc, tắt loa ngoài của thiết bị liên lạc, đưa đến bên miệng, thì thầm nói:“Tôi phát hiện hai ta rất hợp  rơ với nhau…đáng tiếc tôi xuống tay chậm một bước, có người nhanh chân đến trước mất rồi, chẹp!”

Tô Khinh nói:“Cậu vẫn còn cơ hội.”

Khấu Đồng:“Thật hả?”

Tô Khinh:“Đại ca, cậu đừng có hại tôi, đương nhiên là nói đùa.”

Khấu Đồng nở nụ cười, sau đó hai người ăn ý mười phần đồng thời ngắt liên lạc.

Tô Khinh lòng vòng rẽ vào một phòng kín, vỗ vỗ vai một tên mập đang cắm mặt vào màn hình máy tính, ném một túi nhỏ xuống trước mặt nó:“Anh đi trước, chuyện vừa nói cứ tra cho kĩ rồi gửi cho anh.”

Tên mập nhìn y, mở túi, thấy trong đó toàn là Nhân dân tệ, thế là lập tức cười thấy răng không thấy mắt vẫy tay với y:“Ô kê ô kê, xin Đảng và nhân dân tin tưởng tui, tui cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”

“Làm xong việc, phần còn lại anh sẽ gửi vào tài khoản cho chú.”