Chung Cực Nhân Loại

Chương 113: Bắt Cóc Công Chúa!!






“Công chúa?”
Lục Dạ chớp mắt liền xuất hiện cách nơi đám người kia vài chục mét trên một cành cây, hắn híp mắt lại quan sát nữ tử bị những tên kia gọi là công chúa.
Thanh Thủy Tinh này chỉ có mỗi Thanh Nguyên Hoàng Triều là quốc gia, người có thể được gọi là công chúa thì chỉ có thể là con gái của Hoàng Đế Thanh Nguyên Hoàng Triều.
Dù trong đầu đã nổi lên kế hoạch nhưng Lục Dạ cũng không ngay lập tức hành động, hắn muốn để dành vào đúng phút cuối rồi hẳn ra tay.

Dù sao hiệu ứng cầu treo mà, ngay lúc người khác tuyệt vọng nhất thì ra tay cứu giúp độ thiện cảm sẽ tăng lên rất nhiều với lại Lục Dạ cũng muốn xem thử tại sao công chúa lại bị truy đuổi như thế.
“Các ngươi đám khốn khiếp này!”
Thanh Nhã Tâm run rẩy hai chân đứng dậy, mũi kiếm được tạo ra bởi mỏng manh Vương Lực của nàng chỉ thẳng những tên binh lính kia yếu ớt nói.

Tiên lực của nàng đã gần chạm đấy rồi, bị hơn mười tên Tiên Vương truy đuổi từ trong hoàng thành đến tận đây đã tiêu tốn của nàng không biết bao nhiêu tiên lực.
Dù nàng có là thiên tài vượt cấp chiến đấu thì cũng không chịu nỗi nhưng tên binh lính tinh nhuệ này.
“Đại công chúa, ngươi vẫn là theo chúng ta trở về thỉnh tội với hoàng đế.

Tin chắc rằng chỉ cần ngài buông tay chịu trói thì hoàng đế sẽ khoang hồng!”
Một tên với tu vi Tiên Vương Viên Mãn dẫn đầu đám bình lính ánh mắt nghiêm nghị nhìn Thanh Nhã Tâm quát, hắn trong mắt lóe lên sáng rực đảo qua cơ thể trắng trẻo của nàng liên tục.

Hắn lúc trước cũng là một trong nhưng người hâm mộ Thanh Nhã Tâm nhưng chưa từng có cơ hội nào tiếp xúc với nàng cả, giờ đây có lợi ích trước mặt không chiếm mới là đồ ngốc.

“Hừ, đừng hòng để ta chịu trói.

Các ngươi có giỏi thì lao tới!”
Thanh Nhã Tâm kiên cường cắn răng từng chữ nói ra, nàng từ khi xuýt bị phụ thân làm nhục giờ đã hoàn toàn mất đi niềm tin vào cuộc sống này.

Dù có chết cũng không trở về hoàng thành.
“Vậy thì tiểu nhân đành đắc tội!”
“Lên!”
Tên thủ lĩnh quát lên một tiếng rồi dẫn đầu lao tới ý định bắt giữ Thanh Nhã Tâm, nếu được thì chiếm của nàng một chút tiện nghi cũng không phải quá đáng.
Những tên binh lính khác cũng lập tức xong lên bao vây Thanh Nhã Tâm khiến nàng như rơi vào thiên la địa võng.
Vô số đòn tấn công tới từ bốn phương tám hướng khiến Thanh Nhã Tâm dù thời gian hít thở cũng không có, nàng thân thể phát động đến cực hạn để phản kháng với hơn mười tên binh lính nhưng dù vậy từng vết thương xuất hiện trên da thịt trắng mịn của nàng càng ngày càng nhiều, từng giọt mồ hôi lạnh cứ chảy xuống, ánh mắt nàng cũng dần mất đi sức phản kháng.
Trên người nàng y phục đã không còn hình dạng, chỉ có hai nơi trọng yếu nhất là bị che khuất còn lại xuân cảnh đều hiện ra trước mắt những tên binh lính khiến chúng càng điên cuồng tấn công tới muốn chém rách hai miếng vãi khốn khiếp kia.
Nhưng ngay khi tên thủ lĩnh Tiên Vương Viên Mãn kia đâm tới một kiếm, Thanh Nhã Tâm lại không như trước phản kháng.

Nàng đã hoàn toàn cạn kiệt tiên lực để mặc cho cái chết tiến đến với mình.
“Cạch!”
“Trò chơi đến đây là kết thúc, ta vẫn là cần cô nàng này một chút!”
Ngay lúc cứ tưởng sinh mệnh của mình đã đến cuối đường, Thanh Nhã Tâm lại đột ngột nghe thấy âm thanh lạ phát sinh cùng âm thanh cười đùa của một nam nhân xa lạ.

Nàng hai mắt nhất thời liền trợn mở nhìn lấy thân ảnh đứng trước người mình.
Đó là một nam nhân với mái tóc vàng kim, hắn đeo một chiếc mặt nạ điêu khắc một nụ cười quái dị cùng một bên mắt phải đang chảy lệ khiến nàng không nhìn thấy được bộ dạng thật của nam nhân này.
“Ngươi…..ngươi là ai?!!”
“Dám cản chở binh lính của hoàng triều, muốn chết sao?!!”
Tên thủ lĩnh hoảng sợ cùng cực nhìn nam nhân vừa xuất hiện bắt lại thanh kiếm của mình nhẹ nhàng chỉ với hai ngón tay.

Hắn kinh hoảng quát lên liên tục, tên nam nhân này hắn hoàn toàn không nhìn ra tu vi hay hình dáng càng làm cho tên thủ lĩnh sợ hãi.
“Ngươi nói nhiều quá!”
“Xoẹt!”
“Phốc! Xuy!”
Theo bốn chữ lạnh lẽo rơi xuống, ngón tay Lục Dạ chuyển động khiến thanh trường kiếm rời khỏi tay của tên thủ lĩnh rồi xoay một vòng đâm xuyên qua đầu tên thủ lĩnh Tiên Vương Viên Mãn trước ánh mắt ngơ ngác của Thanh Nhã Tâm cùng sợ hãi của đám binh lính.
Binh Tự Bí, khống binh chi thuật, kể cả đối thủ binh khí cũng không phải là nói đùa.
Làm xong tất cả Lục Dạ ánh mắt lại liếc nhìn mấy tên lính còn lại.

Đôi tử đồng lấp lóe trong bóng đêm cùng với chiếc mặt nạ như quỷ dữ đang cười kia khiến đám binh lính xuyết ngất xỉu.
“Ch…..Ahh!!”

Có vài tên nhát gan lập tức liền kinh hồ bỏ chạy, ngay cả thủ lĩnh là Tiên Vương Viên Mãn cũng bị đối phương tức khắc lấy mạng đủ biết tên này không coi hoàng triều vào mắt.

Ở lại đưa danh hoàng triều ra chỉ có mà chết càng sớm.
Có tên mở đầu mấy tên binh lính khác cũng tứ táng khắp nơi chạy trốn, nhưng…..thực sự có tác dụng sao?
“Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt…..”
Âm thanh kỳ lạ liên tục vang lên, chớp mắt một bóng đen liền xuất hiện trước mặt Lục Dạ.
“Ah!!”
Bóng đen vừa xuất hiện liền dọa Thanh Nhã Tâm một cái giật mình, nàng ánh mắt sợ hãi nhìn lấy bóng đen kia, không phải vì bóng đen kia là cở nào ghê tởm mà là thứ nó cầm trên tay.
Chỉ thấy trên tay bóng đen trọn vẹn 11 cái đầu lâu của những tên binh lính kia, không hè sót một cái.

Mười một cái thủ cấp chết không nhắm mắt, trong ánh mắt vô hồn kia vẫn còn lưu lại sỡ hãi vô tận khiến Thanh Nhã Tâm dù kiên cường ý chí cũng là hoảng sợ cùng cực.
Nếu đám sát thủ của Sát Thiên Điện có mặt ở đây thì chớp mắt sẽ nhận ra đây chính là tên sát thủ Đế Vương cảnh bị Lục Dạ giết chết trước kia.
Thứ này chính là do Vạn Binh Hắc Ám tạo ra, dù sau khi tạo ra thì chỉ có tu vi Tiên Đế Trung Kỳ nhưng cũng dư sức miểu sát tất cả nhưng tên Tiên Vương kia.
Làm xong tất cả, bóng đen kia liền hóa thành vô tận bóng tối hòa vào cái bóng dưới chân Lục Dạ trong ánh mắt kinh sợ ngơ ngác của Thanh Nhã Tâm.
“Ngươi….ngươi là ai?”
Thanh Nhã Tâm nuốt một ngụm nước bọt khô khốc, nàng lấy hết can đảm nhìn thẳng Lục Dạ run rẩy chất vấn không có tí uy hiếp nào.
“Ta sao? Haha, ngươi rất nhanh liền biết!”
Lục Dạ hứng thú nhìn Thanh Nhã Tâm dù sợ hãi cùng vô lực nhưng vẫn dũng cảm chất vấn hắn.

Lục Dạ không cho nàng thời gian phả ứng liền đưa tay ra đặt lên nàng mái tóc mượt mà.
“Người muốn làm gì!”
“Buông ta ra!!”
Thanh Nhã Tâm nhất thời cảm thấy có điều không tốt sắp xảy ra với mình, nàng kinh hãi vùng vẩy liên tục muốn hất ra kẻ này bàn tay nhưng lại chẳng ảnh hưởng gì chỉ với chút sức lực nhỏ yếu còn lại của nàng.
“Vĩnh Hồn Kỹ-Khống Hồn Thiên Tỏa!”
Chớp mắt vô số sợi xích vô hình được tạo ra từ hồn lực tinh khiết liền bắn mạnh mà ra xâm nhập vào trong đầu của Thanh Nhã Tâm trói chặt lại nàng linh hồn.
“Ahh!!!”
“Không……”
Thanh Nhã Tâm linh hồn kịch liệt phản kháng nhưng càng làm vậy thiên tỏa càng siết chặt hơn khiến linh hồn nàng đau đớn không thôi cuối cùng vô lực bất tỉnh vì đau đớn từ linh hồn.
Nàng từ bỏ phản kháng cũng khiến Khống Hồn Thiên Tỏa dễ dàng trói chặt lại linh hồn của nàng.
“Ngất xỉu luôn sao?”
Lục Dạ ngồi xổm xuống đưa ra ngón tay chọt chọt vào khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của Thanh Nhã Tâm vài cái.

Cô nàng này phản kháng cũng thật là dữ dội khiến Khống Hồn Thiên Tỏa siết chặt lại làm cho bất tỉnh nhân sự rồi.
“Rời khỏi đây trước đã!”

Lục Dạ chợt cảm thấy được vài luồng khí tức kinh khủng đang lao nhanh về phía này, trong đó thậm chí có hai tên là Tiên Đế.

Không cần nói cũng biết là người của Thanh Nguyên Hoàng Triều, vì vậy Lục Dạ liền bế lên thân thể của Thanh Nhã Tâm chạy xa khỏi nơi này.
“Cộp cộp!”
Thân ảnh Lục Dạ vừa rời đi, ngay tức khắc chỗ hắn vừa đứng đã xuất hiện hai bóng người, đó không ai khác là hoàng đế của Thanh Nguyên Hoàng Triều Thanh Vũ Phiên cùng Triều quốc sư kia.
“Có vẻ chúng ta đã đến chậm một bước rồi thưa hoàng đế!”
Triều quốc sư híp mắt nhìn chăm chú mười một khỏa đầu lâu vẫn đang mở to hai mắt sợ hãi kia, hắn âm trầm chấp tay nhìn Thanh Vũ Phiên nói.
Thanh Vũ Phiên không hề đáp lại một lời, ánh mắt hắn âm trầm tột độ, đế uy điên cuồng tỏa ra khiến hàng loạt đại thụ xung quanh bị đè nát bấy.
“Hoàng đế!”
Đúng lúc này một tên tráng háng mặt chiến giáp màu đen tuyền, khuôn mặt hắn tràn đầy sát khí thao thiên, trên lưng hắn vác lấy một thanh đại đao to lớn, quanh người hắn là Đế lực cuồng cuộng tiến tới trước mặt Thanh Vũ Phiên khụy gối xuống.
“Tào Thiết, trẫm cho ngươi 3 ngày thời gian phải bắt lại cho bằng được công chúa!”
“Ngươi có làm được không?”
Thanh Vũ Phiên cắn răng giọng nói không giận tự uy của bậc đế vương tỏa ra khiến đường đường Đế Giả như Tào Thiết cũng không dám ngẩn mặt lên.
“Thuột hạ nhất định không làm người thất vọng!”
Tào Thiết sát ý thao thiên rống lớn minh chứng cho tự tin của mình, Thanh Vũ Phiến vậy cũng hài lòng gật đầu quay người mang theo Triều quốc sư rời đi.
“Người đâu!”
“Có!”
Tào Thiết đưa mắt nhìn thân ảnh khuất dạng của Thanh Vũ Phiên hắn trong ánh mắt lấp lóe rồi chợt quát lớn.

Đám binh lính hơn chục tên chớp mắt liền xuất hiện sau lưng hắn, đám binh lính đều có tu vi ít nhất là Tiên Tôn Hậu Kỳ kinh khủng, bọn hắn tỏa ra sát ý thao thiên sùng bái nhìn lấy Tào Thiết.
“Các ngươi chia ra, truy tìm hết khu rừng cho ra!”
“Nếu tìm được công chúa nhớ báo trước cho ta một tiếng, ai dám hành động trước tự biết cái giá phải trả!”
Tào Thiết Đế uy ầm vang khiến đám thuộc hạ kia mồ hôi lạnh chảy ướt cả tấm lưng nhưng vẫn là ánh mắt cuồng nhiệt nhìn lấy hắn.

Có thể để thuộc hạ như vậy sùng bái cùng trung thành, Tào Thiết tất nhiên không thể nào là một tên tướng quân bình thường.
“Rõ!”
Cả chục tên lính đồng thanh hô to rồi lập tức tứ tán cấp tốc dò xét xung quanh khu rừng.
Tào Thiết thì cắm thanh đại đao trên lưng mình xuống đất, hắn ngồi dựa lưng vào đại đao to lớn ánh mắt lấp lóe không biết là đang suy nghĩ điều gì…..