Chung Cực Nhân Loại

Chương 87: Trọng Thương!!






“Thú Tận Thế, khả năng của nó chỉ đơn giản là luôn luôn tiến hóa, luôn luôn thích nghi.

Chỉ cần không chết, dù có là đòn tấn công mạnh cở nào cũng không thể làm nó bị thương lần thứ hai!”Lục Dạ nhìn Hắc Long chậm rãi nói, từng câu từng chữ trong lời nói của hắn đều như tảng đá nện mạnh vào tâm cang của từng người.
Loài yêu thú kinh khủng như thế này thật sự có tồn tại sao?
“Không……không thể nào! Nếu có thật thì tại sao chúng ta lại không biết đến nó?!”Long Khiêu không tin nhìn Lục Dạ quát.
“Tin hay không tùy ngươi, nhưng sự thật đã ở trước mắt rồi.

Như mọi người thấy nó hoàn toàn không bị đòn tấn công khi nãy của Xuy Tuyết ảnh hương!”Lục Dạ nhìn cũng không thèm nhìn Long Khiêu khiến đường đường Đế tử như hắn tức giận vô cùng.

Nhưng dù vậy lời nói tiếp theo của Lục Dạ lại khiến Long Khiêu sợ thụt quần.
“Vậy, ngươi muốn thế chỗ ta chặn nó sao?”Lục Dạ đưa ánh mắt nhìn liếc qua tên Long Khiêu nói, Long Khiêu nghe được lời nói của Lục Dạ liền giật mình.

Hắn đưa mắt nhìn hắc long khủng bố kia, toàn sống lưng lạnh sưu sưu.
Nhất thời Long Khiêu liền cảm thấy khuôn mặt đau rát, ngươi ta không ngại nguy hiểm làm mồi dụ kẻ địch hắn lại ngu ngốc muốn thế chỗ.
“Giờ thì còn ai thắc mắc gì nữa sao? Chúng ta không có nhiều thời gian vân vân đâu, các vị Tiên Đế cũng không phải nhất thời có thể phá giải cái kết giới kia!”Lục Dạ nhìn toàn thể đám người nói, những người có quan hệ với hắn tất nhiên là đồng ý.

Các nàng dù rất lo lắng cho Lục Dạ khi làm việc nguy hiểm này, nhưng không còn cách nào khác.
“Được!”Đạo Minh, Kiếm Thiên Hành ngay cả Long Khiêu cũng gật đầu đồng ý.
Bạch Lan Nhược chỉ nhìn Lục Dạ hừ nhẹ không nói gì coi như tán thành, trong lòng nàng lại có chút khâm phục hắn, cầm chân một Tiên Tôn Viên Mãn là điều mà Đại La thậm chí là Tiên Vương nghĩ cũng thấy khó khăn.
Tây Ngôn Xuy Tuyết thì vẫn là ánh mắt lãnh băng băng hơi nhìn Lục Dạ rồi lại chăm chú vào con Hắc Long, chiến ý nàng nồng nặc bùng lên.
“Vậy thì…..”
“Grào!!!!”

Lục Dạ còn chưa kiệp nói hết câu thì Hắc Long đôi mắt đã hoàn toàn hóa đỏ, nó gào thét một tiếng kinh người làm rung chuyển cả trời đất.
“Các ngươi chia ra, ngay khi ta ngăn cản nó thì phát động công kích! Nhớ là phải dùng toàn lực!”Lục Dạ nhìn đám người quát lớn.
Cả đám liền gật đầu, nháy mắt liền xuất hiện ở chỗ khác chờ đợi thời cơ.

Bọn họ cũng biết nếu quần công mà không giết được nó thì chỉ làm nó mạnh hơn mà thôi, đến một lúc khi bọn họ hết chiêu thức để sử dụng cũng chính là end game.
“Phụt!.....Phụt….phụt….phụt!!”
Lục Dạ thấy bọn họ đều đã vào vị trí liền nhặt lên từng hòn đá, ném mạnh về phía Hắc Long kinh khủng.
“Alo, thằng đbrr, địa chỉ bố mày ở đây này.

Giỏi thì tới cắn ta đi!”Lục Dạ nhìn Hắc Long lên tiếng khiêu khích cực độ, lời nói của hắn khiến mấy người Hồ Ngọc Ly đang khuôn mặt lo lắng cũng phải nín cười.
“Gào!!”
Hắc Long không ngoài dự kiến liền chú ý đến Lục Dạ, nói rống lên một cách đầy giận giữ.

Có vẻ dù mất đi ý thức nhưng sự kiêu ngạo của Long Tộc bên trong nó vẫn còn đó, vì vậy ngay khi nghe được lời khiêu khích của Lục Dạ nó liền cảm thấy mình long uy bị nhục nhã.
Hắc Long thân thể uống lượng trong tinh không rồi bước tốc lao về phía Lục Dạ.
Hành tinh nhỏ nhắn Lục Dạ làm điểm tựa để đứng so với hình thể của Hắc Long chỉ to hơn một chút mà thôi.
“Phù…..”Nhìn Hắc Long nhanh chống lao tới, Lục Dạ liền hít sâu một hơi, thân thể vào thế trung bình tấn.
“Chuyến này có vẻ đau đây!”
“Ầm! Ầm!”
Lục Dạ lẩm bẩm, hắn dùng hai cùi chỏ đánh mạnh xuống hai đầu gối khiến hai chân mình ghim vào trong lòng đất.
“Phù……”
“Ngũ Linh Vũ Thần Kỹ-Bắc Chi Huyền Vũ: Bất Động Thiên Sơn!”
Chớp mắt, sau lưng Lục Dạ như hiện ra hư ảnh Huyền Vũ bất động như thiên sơn không thể lây chuyển.

Vì an toàn, Lục Dạ thậm chí còn sử dụng máy gia tốc thể hạt tăng sức mạnh lên gấp 10 lần.
“Rống!!”Hắc Long như không hề hoảng sợ trước Huyền Vũ hư ảnh kia, nó như bị chọc giận hơn nữa.

Tốc độ càng tăng nhanh, nó như một tia sáng màu đen lao về phía Lục Dạ.
Đám Đế tử, Đế nữ đang chờ cơ hội kia liền hơi thở trầm trọng quan sát.

Nhất là Hồ Ngọc Ly, Hoa Vô Tuyết cùng những Đế nữ khác có quan hệ với Lục Dạ đều là ánh mắt tràn đầy lo lắng, bọn họ đều tin tưởng vào thực lực của hắn nhưng đây chính là Tiên Tôn Viên Mãn!
“Haha, con Rồng đbrr kia, có giỏi thì lao vào đây!!”Lục Dạ cười lớn nhìn Hắc Long đang lao tới nói, máu huyết hắn điên cuồng lưu chuyển nóng rực.
“Grào!”Hắc Long gầm thét một tiếng giận giữ, đôi mắt của nó vẫn là một màu đỏ rực.
Ngay lúc này dị biến liền phát sinh, Hắc Long vốn đâm đầu tới.

Nay ngay chỗ đầu hắn liền mọc ra một chiếc gai nhọn.
“Phốc!”Máu tươi vung vẩy, hai mắt Lục Dạ trợn tròn nhìn chiếc gai trắng toát đâm xuyên qua lòng ngực của mình, khóe miệng hắn liên tục tuông ra máu tươi.
“Lục Dạ!”Nhìn thấy cảnh này, chúng nữ hai mắt liền lắp lánh lệ quang đỏ rực.

Tây Ngôn Xuy Tuyết hai mắt bình thãn liền gợn lên từng cơn sóng gợn, Bạch Lan Nhược cũng là lo lắng vô cùng.
“Ầm!!”
“Rầm rầm rầm!!”
Chưa dừng lại, Hắc Long chiếc gai xương xuyên qua lòng ngực Lục Dạ cũng không dừng lại.

Nó tiếp tục lao tới kéo theo thân thể thiếu niên lòng ngực rách nát tràn đầy máu tươi lao về phía trước.

Lục Dạ cũng không ngờ Hắc Long đầu lâu lại mọc ra một chiếc gai xương, Bất Diệt Thiên Sơn tuy chống chịu mạnh nhưng vô lực trước các đòn tấn công dạng đâm chém.
“Agh!!”
Lục Dạ hai mắt đỏ rực, lòng ngực máu tươi phun trào truyền tới đau đớn tột cùng.

Thế nhưng hắn không có thời gian quan tâm cơn đau kia, Lục Dạ đưa hai tay giữ chặt lấy chiếc gai xương trắng toát bị nhiễm đỏ bởi máu của chính mình cố gắng gầm thét kéo nó ra.
“Mau tấn công nó!”Lục Dạ cũng không quên việc chính, hắn nhìn những người khác dùng hết chút không khí còn sót lại hét lớn.

Còn hắn thì vẫn gắng sức kiềm lại chiếc gai xương, không cho nó tiến sau hơn qua cơ thể mình.
Những ngươi khác tuy vô cùng muốn trợ giúp Lục Dạ, nhưng họ biết làm vậy không thể giúp gì được mà còn làm công sức kiềm chân Hắc Long của hắn hoang phí.
“Kiếm Hành Cửu Ca-Đệ Tam Ca: Loạn Hải Trảm!”
“Hàng Ma La Hán Quyền!”
“Phượng Chi Vũ Hỏa-Bán Nguyệt Hỏa Luân!”
“Băng Thiên Tuyệt Mệnh Trảm!”
“Thiên Long Chiến Điển-Long Xuất Cửu Tiêu!”
“Kim Thiên Hóa Thuật!”
“Cửu Vĩ Thiên Hồ Quyết-Thiên Hồ Vĩ!”
Nhất thời vô số công kích liền hoành không phóng xuất, mục tiểu không gì khác ngoài con Hắc Long kia.
Tây Ngôn Xuy Tuyết cùng đệ đệ nàng Kiếm Thiên Hành, từng đường kiếm như loạn xạ nhưng lại uy lực tăng cao.
Đạo Minh hư ảnh la hán kim quang như trấn thiên mà vung quyền.
Phượng Vũ Y hai tay ngưng tụ hỏa luân nóng rực Niết Bàn Chi Viêm, hai mắt tràn đầy tức giận vung về phía Hắc Long.
Hoa Vô Tuyết hai mắt đều là hỏa khí, nàng khuôn mặt lạnh giá vung kiếm như từng đợn hàn băng chết người.
Long Như Nguyệt cùng Long Khiêu đều tung ra quyền pháp giống nhau, nhưng khí thế ai hơn ai thấy rõ.

Dù tu vi cả hai ngang nhau nhưng sự tức giận muốn giết tất cả những kẻ tổn thương Lục Dạ khiến Long Như Nguyệt mặc kệ con Hắc Long kia là đại ca nàng mà tàn bạo tung quyền.
Hồ Ngọc Ly chiến cái đuôi nhìn như mềm mại vô hại nhưng chớp mắt liền long tơ dựng đứng lao vút về phía Hắc Long liên tục đâm xuyên qua da thịt nó.
“Ầm…..ầm….xoẹt…..phộc…..rầm!!”
Từng âm thanh của các đòn tấn công va chạm với lớp vẩy đen tuyền sừng sùi của Hắc Long, dù lớp vẩy có cứng cáp đến cỡ nào nhưng đối mặt với vô số Đế Cấp Vũ Kỹ tung ra cũng phải rách nát dễ dàng.
“Rống!!”Hắc Long đau đớn rên rỉ, thân thể nó liên tục chuyển động bởi tác dụng từ các đòn tất công kia.
“Agh!”
“Cút!”
Lục Dạ nhân cơ hội này liền gồng lức, hai tay hắn nổi lên vô số gân xanh.

Mặc kệ lòng ngực chảy máu, Lục Dạ liề ghìm chân lại, đưa tay bẻ nát chiếc gai nhọn trên đầu Hắc Long khiến nó bị quăng ra phía xa.
“Rống!!”Hắc Long bị quăng ra xa hét lên một tiếng thảm thiết, toàn thân nó cháy đen, nhiều nơi trên cơ thể hoàn toàn bị nát thành huyết sương, ngay cả xương cốt cũng không ngoại lệ.
Tuy thân thể Tiên Tôn Viên Mãn vô cùng kinh khủng nhưng đối mặt Đế Cấp Vũ Kỹ như vũ bảo tiến đánh thì cũng phải hóa hư vô.

Đối mặt các vết thương kinh khủng như vậy, dù là Tiên Đế Sơ Kỳ cũng phải mất mạng.
“Phốc!”
Lục Dạ cũng không khá giả gì, do ghìm chân lại khiến cho chiếc gai xương càng tiến sau vào lòng ngực hắn thậm chí xuyên qua.

Lục Dạ giờ không khác gì cái huyết nhân, toàn thân đều là máu tươi, ngay chính giữa lòng ngực lại là một lỗ hổng to lớn nhìn cực kỳ kinh dị.
Dù vậy, do tu luyện Bất Diệt Tuyên Cổ Quyết, với vết thương cỡ này muốn hắn chết là bất khả thi! Lòng ngực Lục Dạ nhanh chống tạo ra các tế bào mới giúp hắn khôi phục.
“Ầm!”Lục Dạ mệt mỏi khụy xuống, giờ nếu nhìn kỹ sẽ thấy nơi lòng ngực bị đâm xuyên của hắn hiện lên vô số đường gân màu tím nhạt.
“Chết tiệc, đây là đọc của Thú Tận Thế sao?”
Lục Dạ khó chịu, khuôn mặt hơi trắng lẩm bẩm.


Thú Tận Thế là chủng tộc chỉ biết giết chốc tất cả mọi thứ trước mặt nó, dù là đồng loại cũng vậy, do đó Thú Tận Thế không có khả năng sinh sản bằng cách giao phối thông thường.
Thây vào đó, những gai xương và máu của nó đều là chất kịch độc biến những người trúng phải trở thành Thú Tận Thế.

Vì vậy loài yêu thú này mới được liệt vào danh sách Thập Cổ Hung Thú, nhưng theo hắn biết thì loài yêu thú này đáng lễ đã bị các Thánh Đế liên thủ tiêu diệt vì độ nguy hiểm vô hạn kia.
Không lẽ tên thần bí trong bí cảnh hắn gặp có thể quay ngược thời gian lấy được huyết mạch của loài yêu thú này? Với tu tiên giới này thì việc quay ngược thời gian hay tương tự vậy đối với Lục Dạ cũng không quá kinh ngạc.
Cơ thể hắn cũng miễn nhiễm các loại độc tố và các tác nhân có hại, vì đó hắn không mấy lo lắng về chất độc này nhưng như vậy không có nghĩa là Lục Dạ không bị ảnh hưởng.

Hắn toàn thân hiện giờ tiến vào trạng thái vô lực, cần thời gian để có thể khôi phục.
“Lục Dạ!”Chúng nữ thấy Lục Dạ lòng ngực tuông máu khụy xuống liền hai mắt lo lắng, các nàng đang định tiến tới đỡ hắn thì con Hắc Long cứ tưởng chừng đã chết đi kia lại chợt vùng vẩy.
“Không được, mau giết chết nó!”Lục Dạ hai mắt co rút, muốn đứng lên nhưng ngay lập tức toàn thân tê dại lại lần nữa khụy xuống.

Hắn chỉ còn cách nhìn chúng nữ cùng mấy người khác quát lớn.
Những người khác cũng kinh hãi để ý đến con Hắc Long, chỉ thấy da thịt của nó đang điên cuồng ngọ ngoạy mọc ra nhanh chống.
Bọn họ cũng phản ứng rất nhanh, tất cả cùng vận lực tung đòn hết sức về phía con Hắc Long kia nhằm không cho nó khôi phục.
“Bành!
Nhưng thay vì âm thanh máu thịt tan nát, những đòn tấn công kia lại như đập vào tấm sắt văng ra ngoài tan biến vào hư không.
Đám ngươi thấy cảnh này liền kinh hãi trừng mắt, Hắc Long hai mắt lấp lóe ánh sáng đỏ khí thế trên người nó thậm chí còn mạnh hơn trước!
“Tại sao các ngươi lúc nãy không nhắm vào đầu?!”Lục Dạ tức giận gầm thét nhìn đám người, giờ hắn mới nhận ra, khi nãy tuy toàn thân Hắc Long đều thương tổn trầm trọng nhưng đầu nó lại nguyên vẹn không một vết xước.
“Không phải tại ngươi sao? Nếu đánh vào đầu nó thì ngươi cũng sẽ…..sẽ….”Hồ Ngọc Ly hai mắt óng ánh lệ quang nhìn Lục Dạ thê thảm trạng thái nói lớn.

Hoa Vô Tuyết cũng không khác gì Hồ Ngọc Ly, hai mắt nàng đỏ bừng nhìn Lục Dạ lòng ngực bị xuyên thủng tràn đầy máu tươi.
Lục Dạ nghe lời nói kèm theo âm thanh như nức nỡ của Hồ Ngọc Ly, trong lòng liền trầm xuống.

Hắn chính là như vậy mặc kệ cảm giác của ngươi khác mà chiến đấu, rốt cuộc chỉ vì những người hắn yêu thương, chính bản thân Lục Dạ là ngươi biết rõ nhất nếu bọn họ tấn công đầu của Hắc Long thì hắn nguy cơ thân vẫn là rất cao, dù có Bất Diệt Tuyên Cổ Quyết đi chăng nữa.
“Đưa ta hết đan dược trị thương của các ngươi! Bổn đại gia sẽ tự mình hạ gục con Hắc Long này……cùng với các ngươi!”Lục Dạ hai mắt khôi phục thần thài, tử đồng lấp lánh liếc qua Hắc Long cùng đám người tràm giọng nói.
Hồ Ngọc Ly mấy người hơi ngân ra rồi liền từ trong nhẫn trữ vật lấy ra vô số bình tiên đan Tôn cấp trở lên đưa cho Lục Dạ.
“Giúp ta kìm chân nó một chút!”Lục Dạ nhìn Hắc Long đang lao tới nghiêm túc nói.
“Được!”Đám người liền gật đầu tiến công về phía Hắc Long tranh thủ thời gian cho Lục Dạ, bọn họ tuy không biết hắn định làm gì nhưng qua việc hắn tự mình kìm chân Hắc Long thì bọn họ có thể nói là vô hạn tin tưởng Lục Dạ.
Hồ Ngọc Ly cùng Hoa Vô Tuyết thì khỏi nói, nam nhân của mình mà không tin tưởng thì còn tin tưởng được ai nữa chứ.
Nhất thời đám người liền vừa công vừa thủ kìm chân Hắc Long hung tợn kia.
“Phù…..”
“Giờ lại phải cắn thuốc nữa rồi!”
Lục Dạ nhìn Hắc Long ánh mắt lắp lóe, nếu dùng chiêu thức đó thì chắc chắn sẽ giết được con Hắc Long kia.
Thế là hắn liền khoanh chân ngồi xuống, mở ra mấy chiếc lọ ngọc chứa đan dược trị thương nuốt xuống.

Bất Diệt Tuyên Cổ Quyết điên cuồng vận chuyển giúp Lục Dạ chửa trị vết thương, cơ thể hắn càng phục hồi lại càng mạnh hơn lúc trước!