Chung Cực Toàn Năng Học Sinh

Chương 103: Nghĩ Đơn Giản




Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Team: Vạn Yên Chi Sào

- ----------------------------------------------------

- Cái gì?

Diệp Hạo nghe thấy vậy, vẻ mặt thay đổi.

- Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ nụ cười của thi thể nữ đó, mỉm cười âm trầm làm toàn thân người ta đều phát lạnh.

Trương Lan nghiêm túc nói.

- Có thể tra ra được lai lịch thi thể nữ kia không?

- Không tra được.

- Không tra được sao?

Diệp Hạo kinh ngạc nói.

- Mỗi người quyên tặng thi thể đều có ghi chép mà.

- Không, có một số thi thể trong nhà xác vì không có người nhận trong thời gian dài nên được đưa đến đơn vị nghiên cứu khoa học.

Trương Lan trả lời.

- Hôm nay có tiết giải phẫu không?

- Không có.

- Đúng rồi, có phải thi thể nữ kia chỉ mỉm cười với mình cô hay không?

- Dù sao chỉ có tôi thấy được.

Diệp Hạo khẽ gật đầu, có tính toán trong lòng.

Đến phòng học, Diệp Hạo đưa tới một cơn bùng nổ cực lớn.

Bởi vì hắn và Trương Lan hoa khôi của lớp cùng nhau đi vào, hơn nữa hơn một tháng rồi người này không có đi học.

Chẳng lẽ hắn không lo mình bị trượt tín chỉ sao?

Tiết đầu tiên là tiết của Lãnh Tuyết.

Hôm nay rõ ràng Lãnh Tuyết không có tâm trạng giảng dạy, trong 10 phút ngắn ngủi cô giảng sai ba lần. Hình như Lãnh Tuyết cũng biết trạng thái của mình không thích hợp tiếp tục, bởi vậy cô bật máy tính lên dùng máy chiếu chiếu bài cho sinh viên xem.

Một lát sau Lãnh Tuyết đứng dậy đi tới trước mặt Diệp Hạo.

- Em đi ra ngoài một chuyến.

Diệp Hạo theo Lãnh Tuyết ra khỏi phòng học trong vẻ mặt kinh ngạc của toàn lớp.

- Cô Lãnh có tâm sự gì sao?

- Có.

- Vậy em có khả năng giúp đỡ cô không?

Diệp Hạo cười hỏi.

- Giả làm bạn trai tôi đi.

Lãnh Tuyết chần chừ một lát nói với Diệp Hạo.

- Nói em xem thử.

- Tối nay hai nhà Lãnh gia và Tống gia sẽ cử hành chiến lược liên minh, đến lúc đó Tống Ngọc của Tống gia sẽ cầu hôn tôi trước mặt mọi người.

- Không từ chối được sao?

- Không từ chối được.

- Lãnh gia và Tống gia là hào môn đứng đầu Ma Đô, em tham dự vào cô không sợ em có việc gì sao?

- Tôi biết chỉ có em mới giúp được tôi.

- Được rồi.

- Em đồng ý à?

Hai mắt Lãnh Tuyết sáng lên.

- Vì sao không đồng ý chứ?

Diệp Hạo cười ha ha nói.

- Không phải ai cũng có tư cách làm bạn trai cô đâu nha.

- Đây là giả?

- Chẳng lẽ giả thì không có cơ hội chấm mút chút gì sao?

- Diệp Hạo.

- Đùa với cô đó.

Diệp Hạo thấy Lãnh Tuyết sắp nổi bão vội nói.

- Em phải nhớ kỹ tôi là giáo viên của em.

- Cô từng thấy giáo viên nào bảo sinh viên giả làm bạn trai mình chưa?

- Diệp Hạo.

Giọng nói của Lãnh Tuyết không khỏi cao hơn.

Bạn học trong lớp lập tức nhao nhao thò đầu ra.

- Cô Lãnh, chú ý hình tượng một chút được không?

Diệp Hạo nói đến đây quay người trở về phòng học.

Diệp Hạo mới ngồi vào vị trí của mình, di động trong tay vang lên.

- Xảy ra chuyện gì thế?

Trương Lan gửi tin nhắn cho hắn.

- Không tiện nói cho cô.

- Trong lòng anh, ngay cả làm bạn tôi cũng không được tính sao?

Câu này của Trương Lan tương đối nặng nề.

- Cô Lãnh bảo tôi giả làm bạn trai cô ấy.

Diệp Hạo đành phải trả lời.

- Cái gì?

- Sao vậy?

- Sao cô Lãnh lại làm như vậy?

Trong lòng Trương Lan không thoải mái.

Cho dù Diệp Hạo còn chưa phải bạn trai cô, nhưng Trương Lan đã coi Diệp Hạo như bạn trai mình, bây giờ Lãnh Tuyết bảo Diệp Hạo giả làm bạn trai, trong lòng cô dễ chịu mới lạ?

- Tình huống của cô Lãnh tương đối đặc thù.

- Có ý gì?

- Không tiện nói.

- Diệp Hạo.

Diệp Hạo liền cất điện thoại đi.

Đúng lúc này một thiếu nữ có dáng người cao gầy xuất hiện tại cửa phòng học.

Bạn học trong lớp lập tức kêu lên.

- Hứa Manh Manh.

- Hoa khôi lớp ba đó.

- Sao Hứa Manh Manh lại tới lớp của chúng ta?

Khuôn mặt Hứa Manh Manh đỏ bừng lên.

Trong lúc nhất thời đi cũng không phải, đứng cũng không phải.

Lãnh Tuyết quát lớn một câu, tiếng động ầm ĩ trong lớp mới dừng lại.

Lãnh Tuyết ra khỏi phòng học, hỏi.

- Manh Manh, em có chuyện gì sao?

- Cô Lãnh, cô còn nhớ rõ chuyện lúc trước em nói với cô không?

- A, em muốn nói đến cuộc thi thành ngữ giữa các trường lớn à>

Bỗng nhiên Lãnh Tuyết nghĩ đến gì đó.

- Dạ.

- Em đợi một lát.

Lãnh Tuyết nói xong đi vào trong lớp.

- Diệp Hạo, em đi ra đây một lát.

Nhìn Diệp Hạo các nam sinh trong lớp lập tức kêu lên.

- Hứa Manh Manh lại tới tìm Diệp Hạo.

- Lúc Hứa Manh Manh huấn luyện quân sự, từng viết thư tình cho Diệp Hạo phải không?

- Hứa Manh Manh tới đây, không phải thổ lộ công khai đấy chứ?

- Hứa Manh Manh thẹn thùng như vậy, tôi nghĩ không có khả năng này.

Trương Lan càng nghe trong lòng càng không thoải mái, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của toàn lớp, cô đi ra khỏi phòng học.

Mọi người xôn xao.

Trương Lan có ý gì đây?

Muốn quyết đấu với Hứa Manh Manh à?

Trương Lan vừa mới đi ra cửa phòng học đã nghe Hứa Manh Manh nói khẽ.

- Anh có thể thi được 900 điểm, chứng tỏ trí nhớ anh vô cùng kinh khủng, bởi vậy tôi muốn mời anh tham gia thi đấu thành ngữ do các trường tổ chức.

- Luận về trí nhớ chỉ sợ không có ai so được với người này.

Lúc này Lãnh Tuyết nói.

Cô ta biết rõ Diệp Hạo có năng lực thấy qua không quên được.

- Chỉ sợ tôi không có thời gian.

Diệp Hạo từ chối.

- Cuộc thi sẽ cử hành ở Ma Đô chúng ta.

Hứa Manh Manh thấy Diệp Hạo từ chối vội vàng nói.

- Chúng ta? Ai chúng ta với cô?

Trương Lan nghe Hứa Manh Manh dùng mấy chữ này, lộ ra biểu tình không thoải mái.

- Trương Lan, em đi ra làm gì?

Lãnh Tuyết hơi kinh ngạc nhìn Trương Lan đi ra nói.

- Em đi vệ sinh một lát.

Đương nhiên Trương Lan không thể nói muốn nghe xem Hứa Manh Manh nói gì với Diệp Hạo, nếu không còn cần rụt rè và da mặt của con gái hay không?

- Đi đi.

Trương Lan rời đi.

Lãnh Tuyết lại khuyên.

- Đã lâu rồi đại học Trung Y chúng ta không lấy được huy chương cuộc thi thành ngữ. Nếu em tham gia, dựa theo quy định có thể cho em thêm một học phần.

- Chỉ một học phần thôi sao?

- Nếu em có thể lọt vào ba vị trí đầu có thể lấy được hai học phần, nếu có thể giúp trường chúng ta đoạt được quán quân, sẽ lấy được ba học phần.

- Thời gian cụ thể?

- Còn nửa tháng.

- Được rồi.

Diệp Hạo gật đầu.

- Tan học tôi đưa tài liệu cho anh.

Hứa Manh Manh ngạc nhiên nói.

- Ừ.

Sau khi Hứa Manh Manh rời đi Lãnh Tuyết cảnh cáo:

- Ánh mắt Hứa Manh Manh nhìn em không đúng lắm.

- Không có mà…

- Em đừng giả ngây giả dại với tôi.

- Cô Lãnh, sao em lại cảm thấy cô có ý kiến với em nhỉ?

- Ai có ý kiến với em, do bản thân em có vấn đề thôi.

- Cô nói nữa, có tin tối nay em không đi không?

- Em dám.

- Cô Lãnh, cô có nghĩ tới hậu quả không đây?

- Em lại lo lắng cho mình sao?

Lãnh Tuyết nhìn Diệp Hạo nói.

- Cho tới bây giờ em không có lo lắng cho mình.

Diệp Hạo bật cười to trả lời.

- Tôi biết rõ em không phải người thường, nếu không tôi cũng sẽ không tìm em.

Lãnh Tuyết trầm ngâm một lát nói tiếp.

- Bọn họ không để ý tôi phản đối sắp xếp nhân duyên cho tôi, bây giờ tôi cho bọn họ thể diện để từ chối, cũng đã tốt với bọn họ lắm rồi.

- Cô nghĩ quá đơn giản về gia tộc mình rồi.

Diệp Hạo nhẹ lắc đầu.