Chung Cực Toàn Năng Học Sinh

Chương 133: Một Con Thổ Cẩu




Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Team: Vạn Yên Chi Sào

- ----------------------------------------------------

- Cái gì?

Diệp Hạo giật mình.

- Bên trong Đế Đô có vài Địa Tiên, cho nên tôi đề nghị dừng chuyện này tại đây.

Hiểu Minh nói rất nghiêm túc nói.

- Còn nữa gia tộc như Phương gia không mời nổi Tu Sĩ, nhưng không có nghĩa Tu Sĩ sẽ mặc cho anh làm bừa.

Diệp Hạo trầm ngâm một chút rồi lên tiếng.

- Tôi cần nhìn thành ý của Phương gia.

- Chuyện này giao cho tôi.

Hiểu Minh mừng rỡ đáp lời.

Chỉ cần Diệp Hạo bằng lòng thỏa hiệp, mọi chuyện đều dễ làm.

Khoảng nửa tiếng sau, Hiểu Minh nói cho Diệp Hạo biết, Phương gia ngoại trừ bồi thường 10 triệu tiền mặt, còn chuyển nhượng khách sạn năm sao và hội sở cho Diệp Hạo.

Diệp Hạo tạm thời dập tắt tâm tư truy cứu Phương gia.

Nhưng chuyện này đã cảnh báo hắn.

- Không thể không bảo vệ an toàn cho cha mẹ.

Diệp Hạo nghĩ tới đây, bảo Đường Phiên Phiên lái xe về tổng bộ cục Linh Dị.

Đến cục Linh Dị, Diệp Hạo thấy một màn kinh ngạc.

Chỉ thấy hơn 20 Hồ Nữ mặc quân phục màu đen, trật tự rành mạch xử lý từng cọc vụ án.

- Anh huấn luyện không tệ nha!

Lúc Diệp Hạo thấy Hiểu Minh liền nói.

- Tôi muốn để bọn họ mau sớm dung nhập vào xã hội con người, không phải sao?

Hiểu Minh cười nói.

- Sao tôi thấy Nguyên Âm của ba Hồ Nữ mất đi vậy?

Diệp Hạo nhìn Hiểu Minh cười như không cười nói.

- Chuyện này - - chuyện này - - trong lúc nhất thời không nhịn được.

- Cho nên anh gieo họa cho ba người?

- Chuyện này đâu tai họa, người ta cô tình tôi nguyện, được không?

Hiểu Minh lập tức mở to mắt nói.

- Không nói nhiều với anh nữa.

Diệp Hạo dời đề tài.

- Lần này tôi đến đây muốn mượn anh hai Hồ Nữ.

- Những người này đều là của tôi.

Hiểu Minh vội vàng nói:

- Tôi bảo này, anh có ba người rồi còn chưa thỏa mãn?

- Anh nghĩ đi đâu thế?

Diệp Hạo tức giận nói.

- Tôi muốn mời bọn họ bảo vệ cha mẹ tôi.

- Không được.

Hiểu Minh không hề nghĩ ngợi từ chối.

- Vì sao?

- Bây giờ bọn họ đều là đội viên của cục Linh Dị tôi, sao có thể đi bảo vệ hai người dân thường?

- Thật sự không được sao?

- Thật sự không được.

Diệp Hạo nghe Hiểu Minh nói vậy, nhẹ nhàng thở dài, hắn hiểu rõ nếu tên Hiểu Minh này có thể giúp chắc chắn đã giúp.

Xem ra bây giờ đành phải bảo Đường Đường âm thầm bảo vệ cha mẹ thôi.

Thực ra Diệp Hạo không muốn tách ba Hồ Nữ này ra, nhưng bây giờ không xa rời nhau không được.

Đúng lúc này, một Hồ Nữ xông vào.

- Vừa rồi cục trưởng thành phố nói cho tôi biết phát hiện một con chó biết nói trên đường Như Hoa.

- Cẩu Yêu sao?

Diệp Hạo và Hiểu Minh liếc nhau.

- Loại chuyện này giao cho mấy người chúng tôi.

Hồ Nữ hưng phấn nói.

- Hay để tôi đi xem một chút.

Hiểu Minh lắc đầu.

- Nếu Cẩu Yêu này không làm chuyện thương thiên hại lý, tôi sẽ thu nó vào cục Linh Dị chúng ta.

- Tôi cũng đi nhìn xem.

Diệp Hạo nghe Hiểu Minh nói, trong lòng khẽ động.

Trong ký ức Hắc Long có một loại gọi Ngự Thú Ấn.

Diệp Hạo hoàn toàn có thể thu phục Cẩu Yêu này!

Diệp Hạo và Hiểu Minh được một Hồ Nữ dẫn đến đường Như Hoa, cả con đường lớn phồn hoa lúc này đã tạm thời bị cảnh sát phong tỏa.

Sau khi Hiểu Minh lấy giấy chứng nhận ra, cùng Diệp Hạo đi tới chỗ Cẩu Yêu biến mất.

- Cấp Cấp Như Luật Lệnh, Mao Sơn Câu Yêu Lệnh.

Sau đó Hiểu Minh nói lẩm bẩm một lát, thời gian dần trôi qua một Thổ Cẩu xấu xí xuất hiện trong tầm mắt bọn họ.

- Đệ tử phái Mao Sơn sao?

- Không sai.

- Ông nội anh, đệ tử phái Mao Sơn cũng không thể tùy tiện giam cầm người khác chứ.

Bỗng nhiên hai chân trước của con Thổ Cẩu dính vào nhau, sau đó xé rách Câu Cấm Phù rồi té gấp.

- Mau đuổi theo.

Thấy Cẩu Yêu này chạy trốn, Diệp Hạo và Hiểu Minh vội vàng đuổi theo.

Bọn họ đuổi tới một chùa miếu hoang.

Diệp Hạo đang muốn đi vào đã bị Hiểu Minh giơ tay cản lại.

- Ngôi miếu này có cấm chế dao động, nếu tùy tiện xông vào sẽ xảy ra chuyện.

Vẻ mặt Hiểu Minh nghiêm trọng.

- Cái đó.

Diệp Hạo chỉ lỗ chó Thổ Cẩu vừa chui qua.

Hiểu Minh khẽ gật đầu.

Diệp Hạo không chút do dự chui qua lỗ chó, mà ngay lúc người hắn chui vào một nửa đã thấy Hiểu Minh xuất hiện bên trong đình viện.

- Sao anh làm được?

- Tôi có bùa Xuyên Tường.

Hiểu Minh nói xong dính một lá bùa vàng vào người, sau đó xuyên qua tường dưới con mắt phun lửa của Diệp Hạo.

- Hiểu Minh, đ-t con em gái anh.

Hiểu Minh cười ha ha đuổi theo Thổ Cẩu.

Diệp Hạo phủi phủi bùn đất trên người cũng vội vàng đuổi theo.

Không lâu sau hai người thấy Thổ Cẩu xấu xí đang co quắp trên mặt đất, không ngừng thở hổn hển.

- Sao cậu không chạy nữa?

Hiểu Minh chậm rãi tới gần Thổ Cẩu.

Phải biết rằng người này mới phá vỡ bùa Câu Yêu của hắn.

- Tôi nói hai vị đại gia đuổi theo tôi làm gì?

Thổ Cẩu kia tức giận nhìn hai người.

- Cậu nói xem, một Yêu Quái như cậu lang thang ở đô thị con người có thích hợp không?

Diệp Hạo cười hỏi.

- Tôi lang thang thì lang thang, nhưng người ta không có làm hại ai.

- Cậu không hại người vì sao còn muốn nói chuyện?

- Tôi hỏi đường không được à?

- Cậu không cảm thấy một con Thổ Cẩu biết nói chuyện sẽ hù người ta chết đứng à?

- Anh mới là Thổ Cẩu, cả nhà anh đều là Thổ Cẩu, nhớ kỹ, phải gọi tôi là Cẩu gia.

Diệp Hạo nhìn Thổ Cẩu, trong lòng lập tức có xúc động muốn đánh nó một trận.

Quá bỉ ổi!

- Có tin tôi lột da cậu làm lẩu thịt cầy không?

- Anh dám à?

Thổ Cẩu kia lập tức đứng thẳng người, nó hung dữ nhìn Diệp Hạo.

- Tôi có gì không dám?

Diệp Hạo mới nói đến đây mới chú ý bốn phía xuất hiện từng đạo Phù Văn, những Phù Văn này nhanh chóng biến thành từng vòng dao động.

- Trận Pháp.

Hiểu Minh đang tới gần Thổ Cẩu giật thót mình.

- Thổ Cẩu này dẫn chúng ta vào Trận Pháp.

- Con mẹ nó, anh mới là Thổ Cẩu á.

Thổ Cẩu kia nói xong, hai mắt híp lại.

- Lát nữa tôi sẽ nếm thử nồi lẩu thịt người.

- Tiểu Trận Pháp Ngũ Hành.

Tất nhiên, Diệp Hạo không biết Trận Pháp này, nhưng Hắc Long lại biết.

Khiến Diệp Hạo hiếu kỳ là, trận pháp này chỉ là một Trận Pháp Phòng Thủ.

Thổ Cẩu này dẫn bọn họ vào trong một Trận Pháp Phòng Thủ làm gì?

- Cậu không cảm thấy nồi lẩu thịt người ghê tởm sao?

Diệp Hạo vừa suy nghĩ phá giải Trận Pháp Tiểu Ngũ Hành thế nào vừa hỏi.

- Anh không cảm thấy lẩu thịt cầy ghê tởm, vì sao tôi phải cảm thấy nồi lẩu thịt người ghê tởm?

Thổ Cẩu cười mỉa mai đáp lại.

- Tôi khuyên các người đừng lãng phí thời gian nữa, nếu các người không phá giải được Trận Pháp này, hai người đều bị nhốt trong đó.

- Hiểu Minh, anh phá đi.

Diệp Hạo nói với tiểu đạo sĩ.

- Tôi không biết Trận Pháp này.

Vẻ mặt Hiểu Minh như đưa đám lên tiếng.

Hiểu Minh biết rất nhiều Trận Pháp, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy cái này.

Diệp Hạo có tính toán trong lòng.

Xem ra Tiểu Trận Pháp Ngũ Hành thuộc dạng Trận Pháp Thượng Cổ a.