Chung Cực Toàn Năng Học Sinh

Chương 166: Võ Đạo Thế Gia




Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Team: Vạn Yên Chi Sào

- ----------------------------------------------------

- Tiếu gia rất lợi hại sao?

- Cho dù nguyên thủ quốc gia cũng phải nể mặt Tiếu gia ba phần đấy!

- Trâu bò như vậy?

- Tiếu gia là Võ Đạo Thế Gia lưu truyền trăm ngàn năm rồi đó!

- Võ Đạo Thế Gia?

- Ông biết cao thủ Tiên Thiên không?

- Trong Võ Đạo Thế Gia có rất nhiều cao thủ Tiên Thiên, mà cao hơn Tiên Thiên cũng có không ít Hám Sơn cảnh, thậm chí Phiên Hải cảnh cao hơn Hám Sơn cảnh một cấp cũng có một hai người a.

- Hám Sơn cảnh này mang ý nghĩa có thể rung chuyển núi cao, ông nghĩ xem người đạt đến cảnh giới đó mạnh bao nhiêu?

- Dựa theo lời ông nói chẳng phải cường nhân Phiên Hải cảnh có thể dời sông lấp biển?

- Nếu không, ông nghĩ sao khi cảnh giới kia được xưng Phiên Hải?

Sau khi mấy người đứng đầu nói ra Võ Đạo Thế Gia bí ẩn, mọi người xem xung quanh đều hiểu Tiếu gia thuộc cấp bậc nhân vật như thế nào.

Một đạo lý đơn giản là cả Lâm gia, Chu gia, Trịnh gia ba gia tộc đứng đầu của Ma Đô hiện nay cũng không có năng lực mời được cường giả Tiên Thiên.

Mà cường giả Tiên Thiên cảnh ở Tiếu gia rất nhiều.

Võ Đạo Thế Gia kinh khủng như vậy!

Nhưng càng kinh khủng là ông chủ phía sau hội sở Bồng Lai.

Người này vừa nói muốn tiêu diệt cả Tiếu gia đó!

Thời gian cứ vậy trôi qua một giây lại một giây.

Lúc trôi qua khoảng chừng 5 phút, một giọng nói lạnh lùng vang vọng xung quanh khán phòng.

- Ta cũng muốn xem ai nói khoác không biết ngượng muốn diệt Tiếu gia ta?

Sau khi giọng nói lạnh lùng này vừa vang lên, nóc hội sở Bồng Lai bị vỡ ra, mảnh vụn và bụi rơi xuống dưới đầy trời.

Nhưng mọi người không ngờ những mảnh vụn và bủi kia lại lơ lửng một cách quỷ dị trên đầu bọn họ, giống như có một lực lượng vô hình nâng những thứ này lên.

Lúc mọi người còn đang kinh ngạc, những mảnh vụn này nhanh chóng hóa thành một quả cầu cực lớn, quả cầu sau đó phóng mạnh lên phía trên.

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên giữa không trung.

Vẻ mặt Tiếu Lạc Nhật khiếp sợ nhìn cường giả Cung Phụng nhà mình bị vỡ ra thành mảnh nhỏ, trong lúc nhất thời cứng họng không biết nên nói cái gì.

Bởi vì Cung Phụng này cũng đạt cảnh giới Phiên Hải a.

Lúc này, mọi người thấy mấy bóng dáng đang lơ lửng giữa không trung, trên người những người này tràn ngập khí tức kinh khủng, khí tức này khiến hô hấp của mọi người phía dưới trở nên dồn dập.

- Tiếu gia chuẩn bị giết hết tất cả tinh anh trong giới kinh doanh ở Ma Đô sao?

Một giọng nói không nhanh không chậm vang lên trong lòng mọi người.

- Vừa rồi…

Tiếu Lạc Nhật mới nói xong lại bị giọng nói này cắt ngang:

- Vừa rồi nếu tôi không ra tay, ông có tin tinh anh trong giới kinh doanh ở đây chết ít nhất một nửa không?

Sau khi Diệp Hạo vừa nói xong, mọi người phía dưới mới cảm thấy lời nói ấy không sai. Bởi vậy, ánh mắt bọn họ dần trở nên bất thiện nhìn Tiếu Lạc Nhật trên không.

- Võ Đạo Thế Gia tồn tại để hộ quốc an bang, chứ không phải để các ông xem mạng người như cỏ rác.

Diệp Hạo lạnh như băng quát lớn:

- Có lẽ trong mắt các người, những tinh anh trong giới kinh doanh ở đây đều là hạng người bẩn thỉu, không việc ác nào không làm trên thương trường, nhưng không thể phủ nhận cống hiến của bọn họ cho quốc gia, ông có biết đám người này cống hiến chí ít một phần ba GDP của Ma Đô hay không?

- Chỉ mới đạt cảnh giới Phiên Hải đã dám không không xem ai ra gì à?

Diệp Hạo vừa mới nói xong, Thần Niệm kinh khủng của hắn hóa cuồn nộ đánh mạnh về phía đám người Tiếu Lạc Nhật.

Thấy thế, Tiếu Lạc Nhật phóng ra thần niệm chống lại, nhưng thần niệm ông vừa tỏa ra đã bị trấn áp ngay lập tức, sau đó thất khiếu ông ta trào ra máu tươi.

Võ Sĩ và Tu Sĩ có sự khác biệt bản chất.

Loại khác biệt này biểu hiện nhiều hơn ở chất lượng.

Phạm vi Thần Niệm của Diệp Hạo không bằng Tiếu Lạc Nhật, nhưng cường độ Thần Niệm của hắn mạnh hơn ông ta, chuyện này khiến thực lực tổng hợp của Diệp Hạo nằm cửa trên Tiếu Lạc Nhật.

- Còn các người nữa, chỉ có cảnh giới Hám Sơn, lại dám diễu võ giương oai ở chỗ này của ta?

Lúc ánh mắt Diệp Hạo nhìn mấy người trung niên bên cạnh Tiếu Lạc Nhật, bọn họ cùng nhau kêu thảm một tiếng rồi vô lực rơi xuống dưới.

- Tiền bối, mong người dừng tay.

Tiếu Lạc Nhật ôm đầu hốt hoảng van xin.

Diệp Hạo giờ mới thu hồi Thần Niệm.

Sở dĩ Diệp Hạo trừng phạt Tiếu Lạc Nhật như vậy cũng bởi vì ông ta không để sinh mạng người bình thường trong lòng.

Hơn nữa, nếu không phải Diệp Hạo đã bước vào Luyện Hồn cảnh tầng hai, không biết hôm nay đã phải chết biết bao nhiêu người?

Bởi vì chu vi Thần Niệm của Diệp Hạo tại Luyện Hồn cảnh tầng một chỉ bao phủ được 10 mét!

Tuy Diệp Hạo có thể đánh bại Tiếu Lạc Nhật, nhưng những hội viên bên dưới này sẽ có rất nhiều người chết.

Trong mắt Tiếu Lạc Nhật hiện lên vẻ sợ hãi nhìn phía dưới.

- Tiền bối, chuyện lần này do Tiếu gia tôi tìm đường chết mạo phạm người, xin người đại nhân đại lượng không chấp nhặt với chúng tôi.

- Nếu ông chỉ mạo phạm ta, đương nhiên ta có thể bỏ qua, nhưng Tiếu gia các ông lại mạo phạm hội viên trong Hội Sở của ta, bởi vậy, trừ phi Tiếu gia các ông cho ta một câu trả lời hài lòng, nếu không đừng trách ta đại khai sát giới.

- Tôi ở đây đợi Tiếu gia các ông trả lời.

Tiếu Lạc Nhật hiểu đối phương đang đợi mình ra giá.

Nghĩ đến đây, ông nói một tiếng xin lỗi với Diệp Hạo, rồi vội vàng trở về nhà mình.

Tất cả hội viên đều kinh ngạc lẫn nghi ngờ nhìn bốn phía, bọn họ đều muốn biết người âm thầm ra tay là ai? Nhưng bọn họ có tìm kiếm thế nào cũng không phát hiện được.

- Thực lực của vị tiên trưởng này thật cường đại.

Chu Uyển Thanh tìm một lát nói khẽ với Diệp Hạo bên cạnh.

- Bây giờ người đó vẫn chưa xứng với hai chữ tiên trưởng này đâu!

Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu.

Sắc mặt Chu Uyển Thanh không khỏi thay đổi, cuống quít che miệng Diệp Hạo lại:

- Không thể nói lung tung.

Một màn này khiến Lâm Nhu Nhi đang để ý đến Diệp Hạo cảm thấy không thoải mái.

Phải biết Chu gia và Lâm gia thù địch với nhau a!

Bây giờ Diệp Hạo thân mật với Chu Uyển Thanh, điều này chúng tỏ quan hệ hai người dần bị kéo khoảng cách, nhưng khi cô nàng nghĩ đến việc Diệp Hạo và Chu Uyển Thanh thân thiết như vậy vì Lâm gia mình bên này đẩy đưa, đôi mắt không khỏi ảm đạm xuống.

- Nhu Nhi, Diệp Hạo và Chu Uyển Thanh - -?

Trong khoảng thời gian này Lâm Viễn Đồ đều đang trong hôn mê, bởi vậy ông ta không biết đã xảy ra những chuyện gì.

Lâm Nhu Nhi bắt đầu kể chi tiết những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này cho ông nội nghe.

Dù Lâm Viễn Đồ từng thấy rất nhiều sóng gió nhưng vẫn bất ngờ vì lá gan của tên Diệp Hạo này lại lớn như vậy.

Sao cậu ta dám chống đối với Phương gia, dồn Phương Văn vào tù chứ?

- Chúng ta thật sự không thích hợp tiếp xúc với Diệp Hạo nhiều.

Lâm Viễn Đồ trầm mặc một lúc lâu mới chậm rãi nhắm hai mắt lại.

- Ông nội.

Lâm Nhu Nhi quýnh lên.

- Bây giờ Lâm gia chúng ta bị kẻ địch bao vây bốn phía, không thể trêu chọc Phương gia nữa.

Lâm Viễn Đồ khẽ thở dài.

- Đây là vong ân phụ nghĩa.

Lâm Nhu Nhi không nhịn được lên tiếng phản bác.

- Nói vong ân phụ nghĩa cũng không phải không đúng, nhưng chí ít chúng ta không bỏ đá xuống giếng.

Lâm Viễn Đồ thản nhiên đáp trả cháu gái.

- Nhiều năm như vậy, chuyện bỏ đá xuống giếng cháu gặp còn ít sao?

- Cháu.

Lâm Nhu Nhi không nghĩ ra được lời phản bác.

Bởi vì cô hiểu rất rõ nếu tiếp tục kết bạn với Diệp Hạo, cả nhà mình rất có thể bị chôn vùi.

Đúng lúc này, Tiếu Lạc Nhật và vài đệ tử Tiếu gia cầm ba hộp gấm đi vào hội trường.