Chung Cực Toàn Năng Học Sinh

Chương 193: Mày xứng sao?




Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Team: Vạn Yên Chi Sào

- ----------------------------------------------------

Sau hai mươi giây đồng hồ, màn hình lớn hiển thị một trăm ảnh chụp khác nhau.

Gương mặt Monty biến sắc.

Trong vòng một phút, hắn chỉ có thể nhớ kỹ được bốn mươi người, bây giờ hắn lại bị Diệp Hạo đả kích một lần nữa, tiếp tục tăng thêm hai mươi giây, hắn hiện tại cũng chỉ có thể nhớ kỹ được mười một người.

Đáng chết!

Monty đã rõ bản thân mình sẽ bại.

Nhưng không một ai nguyện ý bại một cách triệt để cả!

Lúc này, trong lòng Monty chỉ còn lại một tia may mắn.

Một phần vạn khả năng, Diệp Hạo trong phần thi này không bằng mình.

Dù sao nó cực kỳ bất lợi cho Diệp Hạo.

Ký ức con người sẽ yếu dần đi theo thời gian, khi con người sử dụng công năng ký ức sẽ tiêu hao rất nhiều tâm thần, hai mươi giây lần này Monty chỉ còn nhớ kỹ được mười người.

Lúc này, Monty đã không còn kịp suy nghĩ nhiều, vì nhóm ảnh chụp cuối cùng đã xuất hiện.

Đợi đến khi kết thúc, Monty ngay lập tức quay đầu nhìn qua Diệp Hạo.

Nhưng ngoài dự đoán của Monty, Diệp Hạo không ngờ đang nhắm mắt.

Monty không biết lúc Diệp Hạo nhắm mắt, thức hải hắn đang cùng lúc xuất hiện hình ảnh của ba trăm người vừa mới phát trên màn hình, cùng với những bức ảnh đó còn xuất hiện tên gọi tương ứng.

Những tên này đều từ bên trong ký ức Diệp Hạo lấy ra.

- Trang bức.

Monty thầm nghĩ trong lòng.

Trước kia, trang bức là độc quyền của Monty hắn.

- Tiếp theo, ba trăm người này sẽ thay đổi thứ tự và xuất hiện lại trên màn hình.

Zeen trầm giọng nói

- Các cậu sẽ có sáu phút để viết ra tên gọi của bọn họ.

- Hiện tại bắt đầu…

Ngay khi âm thanh Zeen vừa nói xong, Diệp Hạo bắt đầu viết xuống liên tục.

Còn Monty thì nhìn nhìn ba trăm bức ảnh, cố gắng tìm kiến những bức ảnh nào mình nhớ được. Qua khoảng hai giây, hắn mới viết được một cái tên lên bảng.

Mà lúc này, Diệp Hạo cũng đã viết được ba tên.

- Trời ơi.

- Diệp Hạo đang viết đúng theo thứ tự các bức ảnh hiện ra trên màn hình kìa!

- Đã thay đổi trình tự nhưng vẫn có thể viết ra tên của ba trăm bức ảnh này.

- Tính nhẩm có thể đạt đến loại trình độ khủng bố như thế này sao?

- Trình độ tính nhẩm của Diệp Hạo đủ để sáng lập tông phái rồi!

- Ý cậu là gì?

- Nếu Diệp Hạo tham gia khảo hạch, nhất định sẽ đạt được danh phận Tính Nhẩm Tông Sư, hơn nữa cấp độ Tông Sư của cậu ta chắc chắn không thấp, các cậu phải biết, trên thế giới được công nhận Tính Nhẩm Tông Sư chỉ có ba người thôi.

- Chuyện này… Diệp Hạo… tôi thật sự không biết nên nói cậu ta như thế nào nữa đây!

- Khi Diệp Hạo được chứng nhận Tính Nhẩm Tông Sư, nhất định sẽ gây chấn động toàn thế giới.

- Nếu Diệp Hạo không từ chối lời mời của Cục Trưởng Tổng Cục Thể Dục, nói không chừng đã sớm gây nên chấn động toàn thế giới rồi.

- Còn có, tôi còn nghe nói lúc Diệp Hạo nhảy xuống vách núi chỉ dựa vào một cái chủy thủ thô đó.

- Siêu Cấp Toàn Năng Học Sinh a.

Ba phút sau, Monty ngừng lại.

Ngừng lại như vậy không phải vì Monty đã viết xong mà vì hắn không nhớ nữa.

Hắn đưa mắt nhìn sang phía Diệp Hạo, thấy Diệp Hạo vẫn đang viết liên tục trên bảng.

Lần này, Monty không còn vẻ mặt khinh thường như trước nữa, mà nghiêm túc nhìn những tên mà Diệp Hạo viết được. Khi hắn nhìn thấy sáu mươi tên mà mình viết được giống như đúc với của Diệp Hạo nhưng bên này sắp xếp theo đúng thứ tự, trong lòng tràn đầy đắng chát.

Bởi vì bản thân không phải dựa theo trình tự viết, mà căn cứ theo cách khác nhau để phân chia phân loại.

Người này chỉ sợ thật đã đạt đến tiêu chuẩn Tính Nhẩm Tông Sư.

Khoảng hơn một phút sau, Diệp Hạo mới dừng lại.

- Tốt.

Zeen nhẹ gật đầu, sau đó nhấm xuống phím hiện kết quả.

Từ đầu đến cuối chỉ một màu!

Ba trăm điểm!

Học sinh toàn trường đều như bạo phát, hò hét vang khắp khán đài.

Bởi vì vinh dự này không đơn thuần chỉ là Diệp Hạo, mà còn vinh dự cho toàn bộ Đại Học Trung Y.

Sắc mặt đám đại biểu Đại Học Sankt-Peterburg đều không tốt, mà khuôn mặt Monty càng đỏ hơn.

- Vẫn còn có ải thứ ba.

Monty hướng về phía Diệp Hạo quát.

Diệp Hạo lắc đầu.

- Trung Quốc tao có câu ngạn ngữ, hãy tự biết thân biết phận.

- Tao muốn hỏi mày, hiện tại mày còn có tư cách gì để so sánh với tao?

- Mày xứng sao?

Ngông cuồng!

Bá đạo!

Tùy ý!

Diệp Hạo lúc này chỉ có thể dùng những từ đó để hình dung.

Monty há to miệng nhưng không thể phản bác lại.

Bởi vì hắn đãbại.

- Trước giờ, tôi đều nghe nói người Trung Quốc nói chuyện rất lễ độ, nhưng học sinh này lại khác xa quá vậy?

Giọng nói của Zeen không lớn nhưng vang dội toàn trường, hắn nhìn qua Hoa Tư hỏi.

- Thân là một học sinh nếu không có tinh thần phấn chấn của tuổi trẻ, Quốc Gia sao còn có hy vọng?

Hoa Tư cười đáp.

Sắc mặt Zeen đen lại.

- Mày không quên đánh cược lúc trước đó chứ?

Diệp Hạo mỉm cười hỏi Monty.

- Hiện tại quỳ xuống, nói một câu tôi phục nghe xem nào.

Monty như bị sét đánh, lảo đảo lui lại mấy bước, hắn rất rõ ràng, nêu bây giờ bản thân quỳ xuống nói mình phục, cuộc sống sau này của hắn coi như xong.

Bản thân không những sẽ trở thành sự sỉ nhục của Đại Học Sankt-Peterburg, mà quốc gia hắn cũng không thể ngóc đầu lên được.

- Mày nói hay không nói?

Ánh mắt Diệp Hạo lạnh băng quát.

- Không được… không được… không được.

Monty thất kinh lắp bắp.

Monty thất hứa làm toàn bộ học sinh Đại Học Trung Y xúc động.

- Hèn hạ…

- Diệp Hạo nói đúng quá mà, sớm đã biết bọn họ sẽ thất hứa.

- Học sinh Đại Học Sankt-Peterburg đều là người như thế này sao?

- Monty, mày có phải đàn ông hay không?

- Biến về nước đi.

Trên mặt Monty không còn chút máu.

Zeen nhìn học sinh của mình hơi hơi lắc đầu thất vọng, sau đó nhìn qua Hoa Tư trách móc.

- Hoa Hiệu Trưởng, cách đãi khách quý trường đây sao?

Hoa Tư đang định phản bác, Diệp Hạo đã cất cao giọng nói trước.

- Vị Hiệu Trưởng này, em có thể xin hỏi người vài câu được không?

Zeen đã sớm rõ tên Diệp Hạo này ăn nói rất tốt, nhưng trong tình huống này, ông không thể không trả lời.

- Cậu muốn hỏi cái gì?

- Em và cùng hắn đặt cược có phải đã được toàn trường công nhận?

- Phải, nhưng…

- Cá cược do em chủ động đưa ra hả?

Diệp Hạo không khách khí cắt đứt lời Zeen.

- Không phải…

- Có phải học sinh của thầy vừa vào sân đã hùng hổ dọa người?

- ….

Zeen yên lặng.

- Học sinh của thầy sảng khoái đáp ứng điều kiện đặt cược của em có phải vì hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay?

- …

- Nếu như trận này em thua có phải em cũng phải quỳ xuống nói một câu tôi phục không? Lấy tính cách của học sinh này của thầy, thầy thấy hắn có bỏ qua chuyện này không?

- …

- Nhưng mà em sẽ…

Không ai ngờ Diệp Hạo sẽ nói ra câu này.

Diệp Hạo liên tục đặt câu hỏi làm Hiệu Trưởng Đại Học Sankt-Peterburg ngậm miệng không phản bác được gì.

Mà ngay lúc toàn trường nghĩ rằng Diệp Hạo sẽ tiến thêm bước nữa ép đối phương phải quỳ xuống, cậu ta lại nói ra câu như vậy.

- Cậu... Cậu nói cái gì?

Zeen giật mình hỏi lại.

- Em nói em sẽ bỏ qua chuyện này, không đề cập tới nữa.

Diệp Hạo bình tĩnh như thường nói tiếp.

- Mà em sở dĩ bỏ qua chuyện này không đề cập tới vì tình cảm mười năm hữu nghị giữa hai trường ta, ngoài ra, em bỏ qua không đề cập đến bởi vì lễ nghi của Trung Quốc chúng em.

- Diệp Hạo, cậu đã cho học sinh Đại Học Sankt-Peterburg chúng tôi một bài học đắt giá a.

Zeen khẽ thở dài cảm thán.