Chung Cực Toàn Năng Học Sinh

Chương 195: Khiêu chiến




Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Team: Vạn Yên Chi Sào

- ----------------------------------------------------

Cô gái xinh đẹp như vậy cũng không thể lọt vào tầm mắt của hắn sao?

Tại sao Diệp Hạo tuổi còn trẻ mà lại có thể trở thành Tính nhẩm Tông sư?

Điều này thật vô lý.

Hội trưởng Hiệp hội Quốc gia tính nhẩm phải mở cuộc họp báo đối mặt với những chấp vấn từ truyền thông.

Cảnh Tinh công bố bản thân đã liên lạc với đại học Trung Y cùng đại học Sankt-Peterburg, cuối cùng nhận định video được quay trực tiếp 100 phần trăm, hơn nữa đề thi hoàn toàn do Zeen lấy ngẫu nhiên trong kho đề thi bên trường ông ta ra.

Cảnh Tinh kết hợp với nhiều luận chứng khẳng định Diệp Hạo đã đạt đến trình độ Tính nhẩm Tông sư.

Nhưng Tính nhẩm Tông sư, Mitsuno của J quốc tuyên bố Diệp Hạo không được các Tính nhẩm Tông sư tán thành nên không được như Tính nhẩm Tông sư được.

Đối mặt với tình cảnh gây hấn này, Cảnh Tinh cường thế phản kích công bố Mitsuno nói không thuyết phục.

Không thể không nói J Quốc là một tiểu quốc cứng đầu, bởi thế Mistuno suốt ngày tổ chức họp báo đòi Cảnh Tinh xin lỗi, đồng thời công bố ngày thứ hai sẽ đến đại học Trung Y hạ màn vở kịch về Diệp Hạo có năng lực của Tính nhẩm Tông sư.

Ai cũng không ngờ một sự kiện giao lưu giữa hai trường có thể nháo đến cấp độ này.

Sâu bên trong đó là ân oán từ 50 năm trước của hai nước.

Vì vậy một khi xuất hiện mâu thuẫn, không ai nhượng bộ ai.

Mitsuno gây hấn cũng ảnh hưởng đến phương diện ngoại giao.

Cảnh Tinh bày mưu tính kế đi suốt đêm đến đại học Trung Y.

Điều đó khiến Hoa Tư kinh ngạc.

Cảnh Tinh nhìn thấy Hoa Tư đi thẳng vào vần đề hỏi:

- Việc của Diệp Hạo có phải đóng kịch?

- Không có.

- Xác định?

- Xác định.

- Chuyện Mitsuno, ông biết chứ?

- Biết.

- Diệp Hạo có thể thắng Mistuno không?

- Chuyện này tôi đã hỏi Diệp Hạo.

- Cậu ta trả lời thế nào?

- Cậu ấy nói tùy ý.

- Diệp Hạo đâu?

- Về nhà rồi!

- Tại sao ông lại cho cậu ta về nhà?

- Ông thấy Diệp Hạo là học sinh bình thường à?

Hoa Tư thản nhiên nhắc nhở.

- Liêu Chủ nhiệm của Tổng cục Thể dục nhiều lần muốn gặp Diệp Hạo mà còn không được đó.

- Cái gì?

Cảnh Tinh kinh ngạc.

- Liêu chủ nhiệm của Tổng cục Thể dục vì sao muốn gặp cậu ta?

- Bởi vì khi trường chúng ta tổ chức đại hội thể dục thể thao mùa thu, Diệp Hạo đã phá vỡ nhiều kỉ lục thế giới, thẳng thắn mà nói Diệp Hạo dễ dàng có thể có cả danh và lợi.

Hoa Tư lườm Cảnh Tinh một cái.

Thật ra Hoa Tư đang cảnh cáo hắn đừng trước mặt Diệp Hạo bày ra khuôn mặt cấp trên.

- Thật sao?

Cảnh Tinh trợn mắt há hốc mồm nói.

- Ông lên Baidu có thể dễ dàng tìm thấy các video lúc Diệp Hạo tranh tài.

Hoa Tư nhìn Cảnh Tinh nói.

- Tại sao Diệp Hạo lại cự tuyệt?

- Bởi vì cậu ta không muốn.

Vô dục tắc cương.

Lúc này Cảnh Tinh nghĩ tới câu nói đó.

Một thời gian dài làm lãnh đạo đã khiến Cảnh Tinh quen với việc ra lệnh cho người khác, mà hiện tại sau khi được Hoa Tu nhắc nhở, ông hiểu không thể ra lệnh trước mặt Diệp Hạo được.

Nói về cấp bậc, Chủ nhiệm Liêu của Tổng cục Thể dục còn cao hơn bản thân.

Dù vậy thì sao?

Diệp Hạo cũng không hề để ý ấy chứ.

Mình có thể làm gì?

- Ngày mai tôi có thể gặp Diệp Hạo một chút được không?

Cảnh Ninh nhanh chóng thay đổi thái độ.

- Ngày mai Diệp Hạo sẽ tranh tài cùng đại học Sankt-Peterburg.

Hoa Tư nói khẽ.

- Trước lúc đó tôi sẽ giúp anh và Diệp Hạo gặp mặt một lần.

- Làm phiền rồi.

- Không có gì!

(Truyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần -)

...

Cả một ngày nay, Bạch Tố Tố đều chú ý đến tin tức của Diệp Hạo.

Mà tin tức liên quan đến Diệp Hạo ngày càng lan rộng trên internet.

Thời gian trôi qua, càng xem cô càng không thể thể tưởng tượng nổi.

Đa tài...

Còn cái gì mà cậu ta không biết không?

Trầm ngâm thật lâu Bạch Tố Tố bấm số điện thoại của Diệp Hạo.

- Tâm tình khá hơn chút nào không?

- Tốt hơn nhiều rồi.

- Ừm.

- Tôi muốn đi làm….

- Tôi cho cô một số điện thoại, sau đó cô liên hệ họ, công tác sẽ được an bài.

- Cảm ơn.

- Không cần khách sáo.

Diệp Hạo hỏi thêm hai câu rồi cúp điện thoại, sau đó hắn gọi điện cho Minh Nguyệt.

Diệp Hạo hỏi sơ về tình hình của Minh Nguyệt hiện nay rồi vô thẳng vào vấn đề.

Hắn kể tình huống Bạch Tố Tố lại một lượt cho Minh Nguyệt nghe.

- Cô có thể an bài cho cô ấy một công việc, nếu cô ấy có tài thì thăng chức, nếu không thì đặt ở cơ sở đi.

- Ừm, tôi biết rồi.

- Cô không cần bởi vì tôi mà cố ý trọng dụng cô ấy, tôi chỉ tình cờ giúp mà thôi.

- Tôi hiểu.

Minh Nguyệt nhẹ gật đầu.

Cô rất rõ ràng biết Diệp Hạo cũng vì nguyên nhân này mà giúp mình.

Nhưng trong lòng Minh Nguyệt có hơi chút không thoải mái.

- Chẳng lẽ mình ngày càng để ý Diệp Hạo hả?

Minh Nguyệt nhìn khuôn mặt như vẽ của bản thân trong gương, ung dung mà nói.

(Truyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần -)

...

Ngày thứ hai, Diệp Hạo dậy sớm chạy đến phụ cận mua hai phần bữa sáng.

Đường Phiên Phiên ngáp một cái rồi đi xuống lầu.

- Những việc này nên để cho tôi làm a.

Đường Phiên Phiên thấy Diệp Hạo đang bận rộn nói.

- Nói gì đấy.

Diệp Hạo bất mãn đáp lời:

- Chị khổ cực như vậy, tôi đâu nhẫn tâm để chị dậy sớm đi mua bữa sáng nữa.

- Tôi là tu sĩ mà.

- Tu sĩ cũng phải chú ý đến kết hợp giữa khổ và nhàn chứ.

Diệp Hạo trừng mắt nhìn Đường Phiên Phiên một cái.

- Đi tắm nhanh một chút, nghe nói bánh bao ở quán này vị rất ngon, hôm qua tôi nghe đám bạn ở kí túc xá nói nên mới đi mua.

- Vậy tôi phải ăn thêm mấy cái mới được.

Đường Phiên Phiên dịu dàng nói.

Cô có thể cảm nhận được sự quan tâm của Diệp Hạo.

Bánh bao quán này thật sự rất ngon.

Đường Phiên Phiên ăn năm cái mới ngừng lại.

- Mập rồi.

Đường Phiên Phiên vuốt vuốt cái bụng tròn vo của mình nói.

- Béo chút mới đẹp.

Diệp Hạo cười cười

- Chị như vậy hơi gầy.

- Thật?

- Tôi thấy dinh dưỡng của chị không được đầy đủ a.

- Chỗ nào?

- Tôi như đang gặp một cô gái gầy trơ xương.

- Tôi đâu có gầy như vậy.

- Chị hôm nay bận việc gì sao?

- Buổi sáng cùng bộ phận quảng cáo Tencent nói về việc mở rộng phần mềm.

- Tiền bây giời đủ không?

- Tiền thì đủ, trọng tâm dùng tiền để mở rộng người sử dụng, thời điểm ấy đoán chừng cần 30 triệu thậm chí nhiều hơn.

- Nhiều như vậy à?

Diệp Hạo giật mình.

Dù Diệp Hạo có chút vốn liếng cũng bị Đường Phiên Phiên hù dọa.

- Hiện tại vé vào mạng internet ngay càng đắt, không có 10 triệu trở lên cũng không thể làm gì được.

Đường Phiên Phiên nói tới đây dừng một lát.

- Có cuyện này tôi cũng muốn cùng cậu thương lượng.

- Nói đi.

- Hiện nay, trong nước có vài nhà mạng hàng đầu đang ngỏ ý đầu tư bỏ vốn, trong đó Ali định đầu tư 10 triệu đô la.

- Ali muốn bao nhiêu cổ phần?

- 60%.

- Nhiều thế.

- Giá trị công ti chúng ta tầm 20 triệu, bởi vậy Ali yêu cầu cũng không quá đáng.

Diệp Hạo nghe vậy không khỏi thổn thức.

Đường Phiên Phiên thật sự có thiên phú thương trường.

Phải biết Diệp Hạo đầu tư gần 2 triệu, nhưng Đường Phiên Phiên chỉ cần nửa năm đã tăng chúng lên gấp mười lần.

- Chyện về tiền nong cứ giao cho tôi đi.

Diệp Hạo trầm ngâm một chút rồi nói.

- Công ty không cần cân nhắc việc đầu tư bỏ vốn.

- Cái này…

- Thế nào?

- Thật ra, ban đầu tôi muốn đầu tư bỏ vốn bởi vì chúng ta có thể mượn tài nguyên của các tập đoàn internet để nhanh chóng phát triển.