Chung Cực Toàn Năng Học Sinh

Chương 65: Giá Trị Bản Thân Diệp Hạo




Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Team: Vạn Yên Chi Sào

- ----------------------------------------------------

Trong hộp là một cái đồng hồ Vacheron Constantin kim cương.

Khi đeo nó trên tay, Diệp Hạo không thể không thừa nhận ánh mắt Lâm Nhu Nhi độc đáo, tinh xảo lại không quá xa hoa, điệu thấp có nội hàm.

- Cám ơn Nhi tỷ.

Diệp Hạo không cự tuyệt.

Cự tuyệt cái lông á!

Lâm Nhu Nhi đang đánh ra bài tình cảm, hắn sao không rõ cô nàng có chuyện cầu mình.

Qua ba lượt rượu, Lâm Nhu Nhi đi vào chủ đề chính.

- Tiểu đệ, chị có một việc muốn mời cậu giúp.

- Chị cứ nói.

- Tỷ tỷ gần đây bị Diêm La, tổ chức sát thủ thế giới để mắt tới.

Con ngươi Diệp Hạo không khỏi nhíu lại.

- Diêm La mạnh lắm à?

Lâm Nhu Nhi nhìn Tiểu Lan.

Tiểu Lan trầm ngâm một chút rồi nói.

- Căn cứ tình báo lấy được, Diêm La có 3 đến 5 cao thủ Bát Tinh.

- Không có Tiên Thiên?

Lời Diệp Hạo vừa hỏi khiến Tiểu Lan kinh ngạc không thôi.

- Cho dù Võ Đang chúng ta cũng không có mấy vị cao thủ Tiên Thiên?

- Nói như vậy, thế gian này cũng không nhiều Tiên Thiên cao thủ.

Diệp Hạo vuốt cằm lẩm bẩm, hắn rõ ràng, nửa tháng nữa thôi hắn có thể tiến vào Luyện Thể tầng một, đến lúc đó cho dù Tiên Thiên cao thủ trong giới Võ Đạo cũng không phải đối thủ của hắn.

Bình thường, Luyện Thể tầng một cùng đồng cấp với Tiên Thiên, nhưng Diệp Hạo tu luyện đến Luyện Thể tầng một đâu phải một Luyện Thể tầng một thông thường. Hơn nữa, nhục thân hắn hiện tại mạnh gấp mấy lần tu sĩ đồng cấp, càng không cần nói đến Thần Huyết cải tạo cho bản thân hắn một vài năng lực đặc thù.

Những yếu tố này cộng dồn lại với nhau, cho nên cao thủ dưới Tiên Thiên không phải đối thủ của hắn hiện giờ. Thậm chí, hắn cảm giác mình hiện giờ có thể chống đỡ được một hai chiêu với cao thủ Tiên Thiên.

- Tiên Thiên cao thủ đều thuộc thuộc cấp bậc Quốc Bảo.

Tiểu Lan khẳng định.

- Cô có biết hang ổ của Diêm La không?

Diệp Hạo suy nghĩ một chút, hỏi.

- Cậu hỏi cái này làm gì?

- Tiêu diệt một lần, khỏe cả đời chứ làm gì!

Tiểu Lan há miệng.

- Đừng đùa thế chứ?

- Ai rảnh đi giỡn mấy chuyện này.

Diệp Hạo trợn trắng mắt nói.

- Cậu là cao thủ Cửu Tinh?

Tiểu Lan đột nhiên nghĩ đến điều gì, nhưng cũng không đúng.

Cho dù cao thủ Cửu Tinh cũng không dám độc thân xâm nhập căn cứ của Diêm La đâu.

- Không phải.

Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, thực lực hắn không thể phân chia đơn thuần như cảnh giới Hậu Thiên.

- Tôi nói mà, làm sao có Cửu Tinh cao thủ trẻ tuổi như thế chứ?

Tiểu Lan lúc này mới thoải mái một chút.

Diệp Hạo cười cười dời mắt nhìn lại Lâm Nhu Nhi.

- Bảo hộ chị cũng không vấn đề gì, nhưng tôi không thể thời thời khắc khắc ở bên người chị được.

- Đám bảo vệ của chị cũng không phải ăn chay, vẫn có thể cầm chân hai ba Bát tinh cao thủ, chị chỉ sợ khi đi giao dịch với khách hàng hoặc ở nơi công cộng thôi.

Lâm Nhu Nhi nói khẽ.

- Nếu vậy thì không có vấn đề.

Diệp Hạo gật đầu.

- Vậy cám ơn cậu trước.

Lâm Nhu Nhi cười cười.

- Cám ơn làm gì, tôi nên thế!

- Tám giờ tối nay, chị phải tham gia một buổi đấu giá từ thiện.

Lâm Nhu Nhi đầy ý tứ nói câu này.

- Để Tiểu Mai đến đón tôi đúng giờ là được.

Diệp Hạo cười nói tiếp.

- Nói thật, đi xe riêng thoái mái hơn xe thuê nhiều.

- Nếu cậu thích chiếc xe kia, chị có thể cho cậu.

Lâm Nhu Nhi nói khẽ.

- Món quà đắt như vậy vẫn thôi đi!

Diệp Hạo từ chối.

Lâm Nhu Nhi cũng không nhắc lại.

- Diệp Hạo, cậu biết chiếc Rolls-Royce Huyễn Ảnh này giá bao nhiêu không?

Trong lúc đưa Diệp Hạo về, Tiểu Mai cười hỏi.

- Trên dưới 800 vạn đi.

Diệp Hạo vẫn biết rõ giá chung chung của Huyễn Ảnh.

- Chiếc Huyễn Ảnh này đã được trải qua cải tạo, giá cả ước chừng 1000 vạn.

Tiểu Mai nói xong câu này, đổi giọng nói tiếp.

- Mà giá của cái đồng hồ kim cương Vacheron Constantin cậu đang mang có thể mua được nửa chiếc Huyễn Ảnh.

Diệp Hạo giật mình.

Hắn lúc này mới rõ vì sao Lâm Nhu Nhi không bàn chuyện tiền nông với mình.

Hóa ra nhân gia cũng đã thanh toán xong 500 vạn a!

- Cái này —— cái này quá quý trọng rồi!

Diệp Hạo vừa nói vừa gỡ đồng hồ xuống.

- Tiểu Thư vì chọn được cái đồng hồ này đã phí mất 2 giờ, tôi nghĩ cô ấy sẽ mất hứng nếu cậu trả nó lại đấy!

Nhưng Diệp Hạo vẫn lấy xuống.

Tiểu Mai đổi chủ đề.

- Tôi nghe Tiểu Lan nói cậu là Bát tinh cao thủ?

- Không sai biệt lắm.

Diệp Hạo mập mờ đáp lời.

- Vậy cậu có biết, tiền thù lao một năm của Bát tinh cao thủ là bao nhiêu không?

Tiểu Mai cười hỏi.

- Bao nhiêu?

- Thất tinh cao thủ như Tiểu Lan, tiền lương một năm đã lên đến 2000 vạn, mà lương Bát Tinh ít nhất cũng phải gấp đôi.

Tiểu Mai muốn làm người khác kinh ngạc không thôi.

- Vậy lên Cửu Tinh, chẳng phải đã qua một ức?

- Lên đến Cửu Tinh, tiền không còn là vấn đề, vấn đề ở đây là địa vị có đủ để mời người ta hay không?

Tiểu Mai nói đến đây cũng cảm giác hưng phấn.

- Tiểu thư nhà cô cũng không có tư cách?

- Lấy tư lịch tiểu thư hiện tại, cho dù Bát Tinh Cao Thủ cũng không mời được.

- Đã hiểu!

Diệp Hạo lúc này mới rõ địa vị của bản thân.

Hắn cũng yên tâm thoải mái mang lại chiếc Vacheron Constantin kim cương, công nhận, khi đeo vào nhìn qua rất ra dáng của đám công tử già nhau nha!

(Truyện được thực hiện bởi HámThiênTàThần -)

...

Trong lúc Lãnh Tuyết đang chuẩn bị lái xe đi siêu thị, bỗng nhiên lại cảm giác không thể tưởng tượng nổi khi nhìn thấy một chiếc siêu xe.

- Đây không phải xe của Lâm Nhu Nhi sao?

Cô nàng nhanh chóng dừng xe ven đường.

Không qua mấy giây, cô càng kinh ngạc khi thấy Diệp Hạo trong đó.

Sao gia hỏa này lại trong xe của Lâm Nhu Nhi?

Chẳng lẽ cậu ta có quan hệ với Lâm gia?

Đúng rồi!

Lãnh Tuyết đột nhiên nghĩ đến chuyện hôm qua Đường Phiên Phiên báo mình hay việc Diệp Hạo bị đồn công an bắt đi. Lúc ấy, cô cũng không báo cho cao tầng trong trường trước, bởi vì cô có chỗ cứng hơn để hỏi.

Chần chờ thật lâu, cô vẫn gọi cho anh họ mình, nhưng anh cô bảo chuyện này đã có người làm.

Tất nhiên, Diệp Hạo không xảy ra chuyện, nên cô cũng không nghĩ nhiều, nhưng ai có thể ngờ, cậu ta có quan hệ với Lâm gia chứ.

Diệp Hạo mới vừa đi tới cửa trường đã nhận được điện thoại Lãnh Tuyết, hắn nhìn xung quanh, rất nhanh đã thấy được xe của cô chủ nhiệm mình.

Diệp Hạo mở cửa xe ngồi lên.

- Cô giáo thân yêu, có chuyện gì à?

- Tôi đang muốn đi siêu thị mua sắm, cậu đi theo giúp tôi xách đồ đi.

Diệp Hạo bó tay.

Trùng hợp vậy sao?

Nhưng khi nghe bà cô hỏi mình và Lâm gia có quan hệ gì hắn mới rõ, chị này chỉ nhiều chuyện hỏi mình thôi chứ chả có ý nhờ vả gì cả.

- Tôi đã cứu Lâm Viễn Đồ.

Diệp Hạo trả lời.

- Thì ra là vậy! Tai nạn xe lúc trước là Lâm Viễn Đồ?

Lãnh Tuyết đột nhiên nhớ tới việc hai tháng trước Diệp Hạo vì cứu người mà không được thi môn Anh văn.

- Đúng vậy.

- Khó trách Lâm gia lại ra tay cứu cậu.

Lãnh Tuyết nói xong câu này, đổi giọng nghiêm túc.

- Nhưng tôi hi vọng cậu cách Lâm gia càng xa càng tốt a.

- Cũng không ngờ thân phận cô giáo chủ nhiệm của tôi cũng không đơn giản nha!

Diệp Hạo cười nói.

Nếu Lãnh Tuyết không có thân phận nhất định sé không thể biết được xe của Lâm Nhu Nhi đâu!

- Cậu có biết, hiện tại mình đang rất nguy hiểm?

Lãnh Tuyết thấy Diệp Hạo dĩ nhiên lại chú ý thân phận bản thân, không khỏi tức giận nói.