Chứng Hồn Đạo

Chương 7: Chương 7 : Rời Núi




Chứng Hồn Đạo
Chương 7 : Rời Núi
Dịch và biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien
Ban ngày tôi thể luyện kiếm, đến đêm thì ngồi xuống luyện khí. Ba năm sau, tu vi của Lệnh Hồ đã lần nữa đạt đến Kết Đan sơ kỳ.
Trong ba năm này, Lệnh Hồ không những không áp chế tu vi, mà còn ra sức hấp thu linh lực. Cho nên, chỉ trong vòng ba năm mà hắn đã từ Trúc Cơ sơ kỳ đi lên trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn, rồi trực tiếp kết Đan thành công.
Còn việc làm cho Mệnh Hồn hóa hình, qua đó làm cho ba hồn bảy phách tập hợp lại thành thập phương chi niệm thì hắn đã có kế hoạch đầy đủ. Nếu như bây giờ ở đây tiềm tu tiếp thì chỉ lãng phí thời gian mà thôi, cho nên, đã đến lúc rời đi rồi.
Mặc dù Tri Kiếm phong bị trận pháp phong núi lại, nhưng cũng không phải là Lệnh Hồ thật sự bị giam ở đây. Hắn biết, cái trận pháp phong núi kia chủ yếu dùng để ngăn chặn các đệ tử trong tông không tiến vào bên trong Tri Kiếm phong mà thôi!
Về phần Lệnh Hồ, khi tu vi của hắn chỉ là Trúc Cơ sơ kỳ thì việc đi ra ngoài đúng là có chút khó khăn. Nhưng hiện nay tu vi của hắn đã là Kết Đan kỳ rồi, việc ra khỏi núi là việc rất dễ dàng.
Hơn nữa, cho dù trận pháp phong núi có lợi hại hơn thì dựa vào thần niệm cường đại của riêng mình, Lệnh Hồ cũng có thể dễ dàng phá hủy nó.
Bàn tay của hắn khẽ vuốt nhẹ lên mặt, râu ria lập tức được cạo sạch. Mái tóc dài đang tung bay bị tay hắn nắm nhẹ lại, thanh cự kiếm ở xa xa lập tức bay đến lướt nhẹ qua. Chỉ trong phút chốc, mái tóc dài đã biến thành mái tóc ngắn, tự nhiên vô cùng.
Trên thân mặc một bộ áo xám cũ kỹ, sau lưng mang theo cự kiếm còn to hơn người của mình, Lệnh Hồ cứ như vậy mà tiêu sái ra khỏi Tri Kiếm phong.
Tiện tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, lập tức có một thanh phi kiếm từ trong bao cự kiếm bay ra. Kiếm khí khẽ dao động rồi biến lớn ra, Lệnh Hồ cứ thế tung người nhảy lên, sau đó nhanh chóng ngự kiếm phi hành hướng về đỉnh Hoa Sơn của Hoa Nghiêm tông.

Có thể dễ dàng dùng thần niệm để điều khiển cự kiếm nặng vạn cân thì tự nhiên cũng có thể đem cự kiếm làm pháp bảo phi hành. Nhưng Lệnh Hồ còn không muốn tùy ý biểu diễn lực lượng thần niệm của hắn như thế, dù sao phi kiếm cũng còn đó, mà bản thân hắn cũng biết pháp quyết phi hành, dùng phi kiếm đi thì vẫn tiện hơn.
Nhanh chóng phi hành về phía trước, Lệnh Hồ không khỏi nhớ tới thân ảnh của tiểu sư muội Phong Vũ Nhược. Đã ba năm không thấy, cũng không có chút liên lạc nào, không biết vị tiểu sư muội này giờ đã như thế nào? Nhớ tới giọng nói cùng thân ảnh của tiểu sư muội Phong Vũ Nhược, Lệnh Hồ mới phát hiện thì ra mình rất quan tâm đ ến tiểu nha đầu này.
Sau đó, Lệnh Hồ lại nhớ tới người thứ hai. Người này có thể gọi là sư tôn của hắn, mà cũng có thể gọi là không phải, đó chính là một vị trưởng lão đã lánh đời từ lâu: Thanh Y Hầu!
Nói người này là sư tôn của hắn là vì danh phận đại sư huynh Lệnh Hồ có được là cho chính người này chỉ định. Lúc ấy Lệnh Hồ mới chỉ là Kết Đan sơ kỳ mà thôi, mà trong hàng đại đệ tử còn rất nhiều người là Nguyên Anh hậu kỳ nữa. Nhưng bởi vì do chính Thanh Y Hầu chỉ định, cộng thêm việc Lệnh Hồ khi đó là một siêu cấp thiên tài nên không hề có ai phản đối việc này cả.
Mà nói Thanh Y Hầu còn chưa được xem là sư tôn của Lệnh Hồ là bởi vì Thanh Y Hầu chưa từng chỉ điểm hay dạy bảo điều gì cho Lệnh Hồ cả. Bọn họ mới chỉ có duyên phận gặp mặt nhau ba lần, mà cả ba lần đều nói một chút chuyện là thôi, không hề có gì khác.
B.ạ.n..Đ.a.n.g..Đ.ọ.c..T.r.u.y.ệ.n..T.ạ.i..W.e.b.s.i.t.e..T.r.u.y.e.n.G.i.C.u.n.g.C.o...c.o.m.
Nhưng, dù sao đi nữa thì hắn cũng do chính Thanh Y Hầu chỉ định làm đại sư huynh, coi như đã là đệ tử của Thanh Y Hầu rồi.
Thật ra, Lệnh Hồ còn nghe được tin tức là đương đại chưởng giáo Phong Thái Xung ngồi lên được ngôi vị chưởng giáo này cũng là do Thanh Y Hầu năm xưa lực bài chúng nghị mà chỉ định ra!
Cho nên, có thể nói Lệnh Hồ chính là người thứ hai được Thanh Y Hầu hậu thuẫn!
Cũng chính vì như vậy mà vào lúc Lệnh Hồ kết Anh thất bại nhiều lần, nhưng vẫn giữ được thân phận là đại sư huynh. Cho đến lần thứ chín kết Anh thất bại thì chưởng giáo Phong Thái Xung không còn gì để nói giúp nữa, đành hủy bỏ thân phận đại sư huynh của Lệnh Hồ.
Nhưng, cho dù như thế thì Phong Thái Xung cùng các trưởng lão cũng không dám quá phận. Việc hủy bỏ thân phận đại sư huynh của Lệnh Hồ đã có chút làm ngược với ý chỉ của Thanh Y Hầu rồi, nếu như còn để cho Lệnh Hồ gặp phải sự nhục mạ của đệ tử tông môn thì coi như làm mất sạch thể diện của Thanh Y hầu. Cho nên, dưới tình huống bất đắc dĩ, chưởng giáo Phong Thái Xung đành phong bế Tri Kiếm phong lại, cấm đệ tử tông môn vô duyên vô cớ xông vào đó.
Đây chỉ là một biện pháp tạm thời, dĩ nhiên, Phong Thái Xung cũng không dám đem Lệnh Hồ giam lỏng thật sự. Hắn cũng biết, khi mà Lệnh Hồ đã không có duyên phận với Nguyên Anh kỳ thì thành tựu cao nhất chỉ là Kết Đan đại viên mãn mà thôi, cho nên trận pháp phong núi cũng chỉ mang tính nguy hiểm với đệ tử có tu vi Trúc Cơ kỳ, còn Kết Đan kỳ thì dễ dàng xông qua được.

Dù sao khi đạt đến Kết Đan kỳ thì đã có thân phận là đệ tử đời thứ năm, coi như cũng có chút địa vị tại Hoa Nghiêm tông. Nếu như Lệnh Hồ trở lại là Kết Đan kỳ đại viên mãn thì đã có thân phận là đệ tử đời thứ ba, càng không có người nào dám tùy tiện nghị luận ngay trước mặt hắn.
Đối với quyết định của Phong Thái Xung cùng các trưởng lão tông môn thì Lệnh Hồ không hề có ý bất mãn hay gì cả, ngược lại hắn còn cảm thấy vô cùng áy náy.
Không thể nghi ngờ, trên người Lệnh Hồ được ký thác vô số kỳ vọng của trưởng lão tông môn, nhưng hắn lại khiến cho các vị trưởng bối cùng các đệ tử tông môn vô cùng thất vọng, mà sự thất vọng này còn là do hắn chủ định gây nên. Hơn nữa, không chỉ là một lần, mà là đến chín lần làm cho bọn hắn phải thất vọng.
Đối với nghị luận trong tông môn thì Lệnh Hồ luôn sẵn sàng tiếp nhận, không hề có chút oán thán.
Trong khi ngự kiếm phi hành bay về phía đỉnh Hoa Sơn, Lệnh Hồ còn có tâm tình để thưởng thức cảnh vật chung quanh nữa.
Người khác cho rằng hắn đã chịu đủ đả kích, bị u sầu bám lấy, mất đi tự tin. Nhưng Lệnh Hồ sẽ cải biến cách nhìn của mọi người.
Một đường phi hành, Lệnh Hồ lại có chút kinh ngạc. Bình thường đều có không ít đệ tử ngự kiếm phi hành qua lại giữa các núi với nhau, nhưng sao lúc này bầu trời lại vô cùng im ắng? Tuyệt không thấy một bóng người nào cả.
- Chẳng lẽ tông môn đã xảy ra việc gì?
Lệnh Hồ có chút kinh nghi, đang chậm rãi phi hành thì thúc giục nội lực hơn, nhanh chóng bay về đỉnh Hoa Sơn!
Ngay khi tới gần Hoa Sơn thì Lệnh Hồ mới buông lỏng tâm xuống.
Nơi này, chẳng những không hề không có động tĩnh gì mà là vô cùng ồn ào, vô số tu sĩ lấy phi kiếm bay về phía sơn môn Hoa Nghiêm tông. Không chỉ có đệ tử bổn tông mà còn có rất nhiều tu sĩ ngoại lai, nhưng vẻ mặt của bọn hắn thì vô cùng bình thản, không giống như là tới sơn môn để tầm thù hay gì cả...hình như là đang đi dự thịnh hội gì đó!

- Chẳng lẽ hôm nay trong tông có việc vui nào?
Lệnh Hồ trầm tư, nhưng phi kiếm dưới chân không hề dừng lại, vẫn bay thẳng về phía sơn môn.
Vốn sơn môn chỉ có một đệ tử thường trực, nhưng bây giờ đã có đến bốn người. Hơn nữa, còn có một vị trưởng lão ở Ký Sự đường bên cạnh ghi danh các tu sĩ ngoại lai nữa.
Bởi vì Lệnh Hồ mới xuất quan trở lại sơn môn, theo môn quy thì hắn phải tới nói với đệ tử thường trực một tiếng, sau đó vào tông môn tìm trưởng lão Ký Sự đường để báo cáo. Nhưng trưởng lão Ký Sự đường giờ đây đang ở ngay sơn môn, cũng giảm đi nhiều thời gian của Lệnh Hồ hơn.
Phi kiếm từ từ đáp xuống sơn môn, đợi sau khi các tu sĩ ngoại lai ghi danh xong thì Lệnh Hồ mới đi về phía trước.
Khi nhìn thấy bốn vị đệ tử thường trực thì Lệnh Hồ cảm thấy hơi khó xưng hô vì không biết họ thuộc hàng đệ tử nào. Nhưng mà, ngay sau đó hắn khẽ cười trừ, bởi vì bốn người đệ tử ở đây đều có tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, kết hợp với y phục mà họ mặc lên người thì họ thuộc hàng đệ tử đời thứ bảy. Tuy nói ba năm trước đây Lệnh Hồ đã kết Anh thất bại, sau đó tu vi còn rơi xuống Trúc Cơ sơ kỳ, đồng thời tông môn còn tước đoạt đi thân phận đại sư huynh của hắn và cho hắn thân phận đệ tử đời thứ chín. Nhưng ba năm sau, tu vi của Lệnh Hồ giờ đây đã là Kết Đan sơ kỳ, tuy còn chưa báo cáo với tông môn về tu vi của mình để thu lấy thân phận đệ tử tương ứng, nhưng chỉ dựa vào tu vi thôi thì hắn đã có thân phận đệ tử đời thứ năm rồi.
- Sư thúc cực khổ, chư vị sư đệ cực khổ, đệ tử Lệnh Hồ trở về sơn môn.
Vẻ mặt Lệnh Hồ ôn hòa, tự nhiên hào phóng nói.
- Ngươi là Lệnh Hồ? Tri Kiếm phong Lệnh Hồ?
Vị trưởng lão Ký Sự đường kia cực kỳ kinh ngạc hỏi.
Bốn vị đệ tử thường trực đời thứ bảy cũng vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Lệnh Hồ.
Đối với các vị đệ tử không biết nội tình bên trong thì luôn nghĩ rằng Lệnh Hồ đã bị giam lỏng bên trong Tri Kiếm phong, nếu không có sự cho phép của tông môn thì cả đời không thể ra khỏi đó. Thế nên, khi thấy Lệnh Hồ có mặt ở đây thì bọn họ ngạc nhiên không thôi!
- Chính là đệ tử!
Lệnh Hồ mỉm cười.

- Tri Kiếm phong đã phong núi, chưa được tông môn cho phép, sao ngươi dám tự ý rời nói?
Vị trưởng lão Ký Sự đường này chỉ là một vị Vô phong trưởng lão có tu vi Phân Thần sơ kỳ mà thôi, đối với mệnh lệnh thật sự của tông môn thì cũng không hiểu lắm.
Lệnh Hồ cười nhạt một tiếng:
- Sư thúc nói thế thật là kỳ quái? Tại sao Lệnh Hồ không thể rời núi? Trận pháp phong núi ở Tri Kiếm phong chỉ là muốn ngăn các đệ tử trong tông môn không được vào bên trong, khi nào lại trở thành việc ngăn cho Lệnh Hồ không được xuống núi rồi?
Trưởng lão Ký Sự đường á khẩu không nói được. Mặc dù lúc ấy trưởng lão hội không nói rõ ra nguyên nhân vì sao, nhưng bất cứ người nào nhìn vào thì cũng đều có ý nghĩ là Lệnh Hồ bị giam ở bên trong mà? Sao bây giờ do chính Lệnh Hồ nói ra lại trở thành như vậy rồi?
- Lệnh Hồ lớn mật! Ngươi một mình rời núi đã là tội ác tày trời, lại dám ở đây cưỡng từ đoạt lý? Xem ra chúng ta phải bắt ngươi tới Giới Luật đường để tiếp nhận hình phạt rồi!
Bốn đệ tử thường trực vô cùng giận dữ, rút phi kiếm ra rồi bao vây Lệnh Hồ lại!
Lệnh Hồ thấy vậy thì vô cùng bất đắc dĩ.
Tại sao ở trong tông môn lại luôn có người cố ý hiểu sai ý của người trên đây? Lại còn tự ình đúng.
Trong lúc bốn người đệ tử thường trực vây quanh Lệnh Hồ thì có vài tu sĩ ngoại lai ở phía sau có vẻ vô cùng ngoài ý muốn, sau khi biết được người phía trước là siêu cấp thiên tài Lệnh Hồ thì ai ai cũng hưng phấn lên. Ngoài ra, bọn họ còn rất tò mò đối với thanh cự kiếm ở sau lưng của Lệnh Hồ. Một người tu tiên mà lại mang theo một thanh cự kiếm khổng lồ như thế thì không khỏi làm cho người khác phải đưa mắt nhìn.

Lệnh Hồ thấy trưởng lão Ký Sự đường không ngăn cản bốn tên đệ tử thường trực thì hơi nhíu mày lại, cười to nói:
- Lệnh Hồ tự ý rời núi có phải là tội ác tày trời hay không, có phải tiếp nhận sự trừng phạt của Giới Luật đường hay không thì ta cũng không muốn làm phiền các vị sư đệ. Hôm nay ta hướng tới trưởng lão Ký Sự đường sư thúc cùng với bốn vị sư đệ là muốn làm tròn môn quy, bốn vị sư đệ cứ làm tốt công việc của mình đi đã, Lệnh Hồ đi trước!
Nói xong, cước bộ của hắn nhẹ nhàng bước đi, mới thoáng một cái đã lưu lại tàn ảnh trong sự bao vây của bốn vị đệ tử thường trực, còn người thật dĩ nhiên đã sớm hiện ra tại cầu thang đi lên sơn môn. Một đạo kiếm quang từ sau lưng Lệnh Hồ lướt ra, Lệnh Hồ tung người lên thanh phi kiếm, sau đó hướng nhanh tới Yên Vũ lâu đang như ẩn như hiện bên trong đỉnh Hoa Sơn.