Chúng Ta Của Sau Này...

Chương 17: Đánh Giá Sai





Cuộc họp Hội đồng diễn ra vào lúc mười giờ sáng ở phòng hội nghị của công ty Vạn Hoa.

Đây là cuộc họp có tính chất quan trọng, nên từ sáng sớm trên dưới công ty đã tất bật chuẩn bị, cố gắng không để xảy ra sơ sót.

Minh Anh vừa đến, trợ lý của ông Văn đã chờ đợi cô từ sớm, nhìn thấy cô liền mang theo một xấp giấy tờ chạy đến:
"Giám đốc, số liệu của phần này có chút vấn đề."
Giờ họp đã gần kề mà còn xảy ra vấn đề, Minh Anh cầm lấy xem qua, đúng là có vấn đề.

Cô đi vào phòng, trợ lý Phúc đứng đợi bên ngoài.

Xem qua thêm một lượt, cô mở máy tính, rà soát dữ liệu thêm ba lần, sai số thế này đúng là nghiêm trọng.

Minh Anh trực tiếp sửa trên máy tính, in ra một bản rồi mang ra ngoài:
"In lại rồi thay toàn bộ ở phòng họp."
Trợ lý Phúc lập tức cầm lấy, chạy đến phòng hành chính.

Giờ G gần điểm nhưng những việc ngoài lề lại cứ phát sinh, hết người này đến người kia chạy đến tìm Minh Anh trình bày vấn đề, cô ngược xuôi giải quyết cũng mệt bở hơi tai.

Khi cô quay trở lại phòng, lại có nhân viên đến gõ cửa: "Giám đốc, tổng giám đốc gọi chị."
Minh Anh đoán được cha cô muốn nói đến chuyện gì, cô cũng không gấp gáp, đợi khi xem qua tỉ mỉ một lượt các giấy tờ, kế hoạch và báo cáo đã chuẩn bị mới thong thả leo lên tầng trên.

"Tổng giám đốc."
Ông Văn từ bàn làm việc đứng dậy, đi về hướng bàn trà ở giữa phòng: "Ngồi xuống đây."
Thấy sắc mặt ông thả lỏng nhưng lời nói thì cứng nhắt, Minh Anh biết ngay là có chuyện: "Cha muốn nói về chuyện tai nạn lao động à?"
Ông Văn biết con gái mình thẳng thắn, sớm đã quen với thái độ cương trực này, nên ông không bày tỏ gì đặc biệt: "Nếu con muốn đem vụ đó vào trong báo cáo, e rằng hội đồng sẽ chỉ trích con."
"Cha.

Báo cáo là bao gồm cả thành tựu lẫn hạn chế.

Nếu chỉ mang bề tốt đặt ra, người ta lại nói chúng ta không trung thực."
Ông Văn hơi giận nhìn cô: "Nhưng địa vị của con chưa vững, con làm như thế càng thể hiện năng lực con yếu kém.

Sau này cha làm sao ủng hộ con một vé ngồi vào ghế hội đồng đây?"
"Xảy ra tai nạn là điều không mong muốn.

Con đã giải quyết và thu dọn tàn cuộc nhanh nhất có thể.

Điều con muốn thể hiện là năng lực ứng phó và giải quyết vấn đề."
"Ai tin con?"
"Con..."
Ông Văn biết dùng lời lẽ đanh thép với cô sẽ phản tác dụng, nên ông hạ giọng xuống: "Cha biết con đã cố gắng, tai nạn cũng là ngoài ý muốn.

Nhưng bị tung lên mạng đã gây một vết nhơ rồi.

Con còn muốn mang nó làm ấn tượng trong hội đồng quản trị, cha thật không biết nói sao với con."
Minh Anh biết cô mà mang chuyện này ra báo cáo chân thật sẽ bị chỉ trích.

Dù cô có giải quyết thỏa đáng tất cả, thì sai sót đó vẫn chứng minh cô không có năng lực quản lý người bên dưới.

Có điều, để tranh thủ lòng tin của người khác thì không phải che giấu là xong.

Việc này cô đã định rồi, cha cô có khuyên cũng vô ích.

Ông Văn nhìn thấy thái độ cố chấp của con gái liền lắc đầu bất lực: "Cha chỉ có thể nói đỡ cho con, còn lại hội đồng kẻ chà người đạp, con có chịu đựng được hay không là tùy vào bản thân con.


Sản phẩm lỗi đã gây cho con nhiều áp lực, nếu con cố chấp như vậy, hậu quả hãy tự mình gánh lấy."
"Cha yên tâm, con tự biết phải làm gì."
Đúng như dự đoán của ông Văn, sau khi Minh Anh báo cáo về tình hình kinh doanh của Vạn Hoa trong ba tháng của Quý II, Hội đồng liền xôn xao bàn tán.

Phần nhiều là chỉ trích bộ phận kinh doanh của cô làm việc không tốt, không thể giao hàng đúng hạn, lại còn xảy ra quá nhiều vấn đề ngoài luồng ảnh hưởng đến việc kinh doanh của công ty.

Mỗi người một ngụm nước bọt cũng đủ Minh Anh cô chết đuối.

Bọn họ như vậy mà chỉ trích cô trong hai tiếng đồng hồ.

Từng người từng người một thay phiên nhau mắng cô năng lực yếu kém, và còn bảo cô dựa dẫm vào cha mình, ỷ thế là con của tổng giám đốc để có cái chức danh hảo.

Nhìn chung, với cô, đây là một buổi họp đầy tức tưởi.

Đình Dĩ là người duy nhất ngoài cha cô bênh vực cô trong cuộc họp, đứng ra đối chất với hội đồng.

Nhận về không ít lời trách cứ, nhưng anh vẫn kiên quyết đứng về phía cô, nói ra những điểm tốt của cô, vạch trần sự thật là công ty Vạn Hoa có người hãm hại, khiến cô phải lao đao giải quyết những hậu quả không phải bản thân mình gây ra.

Cả buổi họp, Minh Anh vẫn giữ vững phong thái mạnh mẽ, cương nghị.

Những lời chỉ trích không đủ để quật cô ngã xuống.

Bọn họ đều là những lão cán bộ lăn lộn thương trường nhiều năm, đối với một cô gái nhỏ chân ướt chân ráo như cô không thèm nể mặt.

Dù cha cô có ngồi đó, đối với họ cô cũng chẳng là gì cả.

Thương trường cũng như quan trường, một khi đã bước vào, cha con anh em huyết thống hay người dưng nước lã đều như nhau cả.

Làm sai phải phạt là điều tất nhiên.

Cha cô chỉ bày tỏ thái độ khách quan, lúc đồng ý với hội đồng điểm sai của cô, lúc lại phản bác khi họ chèn ép cô quá mức.

Ông không muốn người ta nói ông thiên vị.

Đình Dĩ cũng ra sức bảo vệ cô, hết lời nói đỡ cho cô.

Hội đồng cũng chỉ có ba phần nể mặt.

Kết quả, cô thân là giám đốc phải làm gương, bị phạt kiểm điểm bản thân, phải viết bản cam kết kiểm điểm và khắc phục hậu quả trong quý tới.

Đình Dĩ nhìn cô khẳng khái trình bày quan điểm, so với đấng nam nhi như anh còn mạnh mẽ hơn mấy phần.

Ngày xưa anh đã từng như cô, bị người của Hội đồng trù dập tới mức buồn bã bỏ ăn, vậy mà cô trên mặt một chút cũng không biến sắc.

Anh mỉm cười, người con gái anh yêu thích quả nhiên là đặc biệt.

Sau khi rời khỏi khu Tân Minh, Hải Vinh đã lái xe đến ngân hàng, trình giấy tờ để vay tiền.

Luật sư đã có mặt chờ anh từ sớm, là người làm chứng cho Phan Thanh ủy nhiệm Hải Vinh vay và nhận đủ số tiền.

Số tiền đã được chuyển vào tài khoản, Hải Vinh cùng luật sư đi ra ngoài sảnh:
"Cảm ơn anh đã giúp đỡ."
Luật sư không nhìn anh mà nhìn ra đường: "Phan Thanh cũng tốt thật.

Bao nhiêu tiền đều cho anh mượn hết."
Hải Vinh trầm tư không đáp lại, bản thân anh cũng thấy mình đã dựa dẫm vào Phan Thanh quá nhiều.


Mà người bạn này lại chưa từng than phiền với anh.

Số tiền đó nếu anh làm ăn thua lỗ, Phan Thanh chẳng phải sẽ cụt đường hay sao? Một bước sai của anh sẽ kéo theo nhiều người cùng chết, giống như cha anh năm xưa.

"Anh Vinh, anh định bán thân thật à?"
Hải Vinh gật đầu.

"Chỗ tôi có nhiều phú bà đang tuyển phi công, nếu anh có bằng lái..." Nói đến đây luật sư đưa mắt quan sát sắc mặt của anh, thấy vui vẻ không quạu quọ mới nói tiếp: "Giá cả tôi sẽ thay anh thương lượng."
Hải Vinh tùy tiện đùa anh ta một chút, vậy mà người này còn xem là thật: "Phiền anh tìm hiểu giúp tôi phú bà nhà họ Nguyễn của công ty Vạn Hoa đã bao nuôi ai chưa?"
"..." Luật sư chưa kịp tiêu hóa lời của anh ta thì người đã mất dạng.

Nhà họ Nguyễn? Việt Nam bao nhiêu người họ Nguyễn? Công ty Vạn Hoa ngoài vợ của ông Quốc Văn ra thì còn có phú bà khác à? Người bạn này của Phan Thanh khó hiểu quá.

Nói chuyện chẳng biết đâu là đùa đâu là thật.

Hải Vinh lái xe về trụ sở công ty để xem xét quá trình cải tạo trước khi đến công xưởng.

Công nhân cũng đã bắt tay vào làm việc, mọi thứ đã hoàn thành gần năm mươi phần trăm.

Kiến Ninh từ đâu đi đến, vẫn là vẻ mệt mỏi vì chưa ngủ đủ, hướng về Hải Vinh mà nói: "Anh không nghe điện thoại của mẹ, mẹ gọi em mắng anh đấy." Đột nhiên thành người nghe mắng thay, dĩ nhiên Kiến Ninh rất khó chịu.

"Bận quá."
"Mẹ bảo anh chiều gọi mẹ nói chuyện."
"Ừ."
Kiến Ninh thay đổi giọng điệu: "Còn tiền không?"
Hải Vinh không hài lòng nhìn em trai: "Mày lại cần tiền làm gì?"
"Có vài bức tranh chưa thu hồi vốn được, em đang định nhập vài bức mới.

Đợi bán hết em trả lại anh."
"Không có."
"Em mượn chứ đâu phải xin."
So với Kiến Ninh, Hải Vinh lúc này càng cần tiền hơn.

"Sao mày không tự vẽ."
Kiến Ninh tặc lưỡi: "Chậc.

Chưa bán được bức nào.

Gần đây chưa có ý tưởng mới."
Anh em khốn đốn, thôi thì lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát vậy.

Hải Vinh mở điện thoại:
"Số tài khoản?"
Kiến Ninh vui vẻ mở điện thoại gửi số tài khoản cho Hải Vinh.

"Bao nhiêu?"
"Một trăm."
Hải Vinh tắt điện thoại, trừng mắt với em trai, chỉ tay về hướng cuối đường: "Đằng kia có ngân hàng.

Giờ này công an còn đang ăn sáng đấy.

Đi ngay còn kịp."

Kiến Ninh giở giọng thương lượng: "Vậy bảy mươi?"
"Năm mươi."
"Thành giao."
Hải Vinh thở dài, bấm bụng gửi qua tài khoản Kiến Ninh năm mươi triệu.

Kiến Ninh sau khi nhận tiền thì vui vẻ rời đi, chẳng nhắc gì đến chuyện sẽ giúp anh trai thiết kế nhãn hiệu và logo của công ty.

Đối với đứa em này, Hải Vinh thật hết cách.

Có đôi lúc anh rất muốn hỏi, nó có xem anh là anh trai hay không? Lắm lúc anh cảm thấy bạn bè của nó còn quan trọng hơn người anh trai máu mủ là anh đây.

Đừng nói người ngoài, ngay cả em trai của anh chỉ trong vài năm đã thay đổi hoàn toàn.

Từ một người hiểu chuyện trở nên vô tâm, vô lo, vô nghĩ một cách bất thường.

Gia đình phá sản, cả anh cả Kiến Ninh đều phải chịu chung số phận, nhưng anh một bên muốn gầy dựng gia đình lại như xưa, Kiến Ninh một bên lại muốn buông bỏ tất cả, sống buông thả chẳng để ý đến ai.

Làm việc đến giờ cơm trưa vẫn chưa xong, bụng thì đói mà việc thì đăng đăng đê đê, An Nhi quyết định bỏ qua chiếc bụng đói, uống một chút nước rồi cố gắng hoàn thành công việc.

Nói gì thì nói, sếp tổng đã giao việc thì phải nỗ lực làm, thăng chức hay không thì cũng phải làm cho ra trò ra trống, thế mới không khiến người khác xem thường.

Chẳng biết cơn gió nào thổi mạnh tới mức tổng giám đốc công ty Núi cũng bị hất văng đến phòng nghiên cứu thị trường, đúng là chuyện lạ hiếm thấy.

Sếp tổng thong thả bước vào, mọi người đi ăn trưa đã hết một nửa, chỉ còn lại An Nhi, Phước Hào và một hai người nữa.

Vừa thấy anh ai cũng đứng dậy cúi chào, An Nhi cũng không dám không đứng dậy:
"Sếp tổng."
Trường Phong không bước vào hẳn mà chỉ đứng ở cửa, ngó tổng thể một lượt: "Không ăn trưa à?"
Cả phòng mấy người lão không nhìn cố định người nào, ai mà biết lão muốn hỏi ai.

Không thấy ai trả lời, An Nhi liền thúc vào hông Phước Hào một cái để cậu ta lên tiếng: "Dạ tụi em ăn xong mới về ạ."
Sếp tổng lại đảo mắt thêm một vòng: "Còn có ai chưa ăn không?"
An Nhi thầm nghĩ, đúng là ăn no rửng mỡ, hôm nay còn bày đặt lo lắng cơm ăn áo mặc của nhân viên nữa cơ đấy.

Thật là có lòng quá đi.

Phước Hào ngó sang An Nhi rồi nói: "Có An Nhi chưa ăn thôi sếp."
Trường Phong mỉm cười như trúng ý, sau đó rất nhanh thu lại nụ cười, tia mắt bắn thẳng về phía An Nhi bùm chéo một phát gọi cô ra cửa: "Em ra đây."
Mấy người trong phòng sớm đã nghe đồn về việc sếp tổng bênh vực An Nhi mà trừng phạt trưởng phòng.

Lại thêm hôm nay sếp đích thân vi hành đến đây thì có ngay đáp án, họ liền mắt tráo mắt, môi mỉm cười.

An Nhi gượng gạo bước tới, nụ cười công nghiệp hiện ra, nhưng biểu cảm méo xẹo: "Dạ sếp giao việc cho em ạ?"
Sếp tổng nhìn mặt mài xấu xí của cô, rất giống với lúc bụng cô hò hét inh ỏi vì đói bụng trong cuộc họp hôm bữa, đoán chừng là cô đang đói lắm rồi: "Em có trách nhiệm với công việc mà lại không làm tròn trách nhiệm với bản thân."
An Nhi ngây ngốc ngước nhìn anh, anh đang nói cái rắm gì thế? Hôm qua thì bày tỏ với cô, hôm nay thì chạy đến để giảng dạy nhân sinh học cho cô à?
Trường Phong tự thấy bản thân nói chuyện chẳng ra làm sao.

Người ta dù gì cũng là cô gái nhỏ, sao anh lại dùng cách nói của lão cán bộ để cưa cẩm thế này.

Chiêu này bốn mươi năm trước ba anh đã dùng với mẹ anh, còn An Nhi thì chắc là không thể dùng được.

Anh lập tức đổi cách nói: "Ăn uống đúng giờ là trách nhiệm với bản thân."
Tuy cách nói không có gì khác biệt, nhưng An Nhi cũng đã hiểu, cô cúi đầu: "Vâng sếp, em lập tức đi thực hiện nghĩa vụ với bản thân.

Cảm ơn sếp đã nhắc nhở."
Người trong phòng nghe cuộc trò chuyện của họ thì cố cúi đầu cốt để giấu đi nụ cười.

Nhìn đi nhìn đi, cách người giàu theo đuổi có khác, nói chuyện chẳng khác gì đang huấn luyện quân sự.

Lát nữa xem chừng sẽ đếm một hai một, đi đều bước cho coi.

Trường Phong bị lời của cô chọc cho ngượng, nhưng vẫn mặt dày mày dạn mà nói: "Đúng lúc tôi cũng muốn đi thực hiện nghĩa vụ với bản thân.

Đi chung đi."
Mặt mài An Nhi lập tức đen như cứt chó, rất muốn nói cô đã no rồi.


Có điều người trong phòng đang nhìn, cô không dám làm bẻ mặt sếp tổng, mà cũng chẳng muốn đi ăn cùng lão.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô cười hì hì rồi cố vặn nhỏ volume: "Hay là sếp đi ăn trước đi.

Em làm nốt chỗ kia rồi ăn sau." Có trả công cô cũng chẳng dám đi ăn cùng lão.

Ở nhà của lão cũng đã đủ ngứa rồi, ăn cơm cùng lão có mà nghẹn chết à? Nhìn thấy lão cô nuốt cháo còn chả trôi ấy chứ.

Trường Phong thấy cô từ chối thì hỏi thẳng: "Em kì thị tôi à?" Anh chẳng qua là bày tỏ với cô, cô không thích thì thôi, sao lại thẳng thừng cự tuyệt anh đến mức muốn mời cô đi ăn xả giao cũng khó thế này.

An Nhi vẫy vẫy tay: "Dạ không có.

Em ăn uống chậm chạp, sợ ảnh hưởng đến sếp." Cái này cô nói là thật đấy nhé.

"Không sao.

Tôi ăn cũng rất chậm."
Tổng giám đốc cũng đã nói đến vậy rồi, cô mà còn từ chối thì là không còn coi sếp tổng ra gì.

An Nhi thở dài, quay về bàn làm việc lấy túi xách máng lên người rồi theo chân sếp tổng chạy ra ngoài.

Bữa ăn này đúng là căng thẳng từ giây phút đầu.

Sếp tổng lái xe đưa cô đến một nhà hàng hạng hai, cách công ty cũng không xa lắm.

Theo cô nhận thấy thì anh đã đặt bàn sẵn, vừa đến nơi đã có nhân viên chờ đợi dẫn hai người đến bàn đã được bày biện sẵn.

Sếp tổng đích thân kéo ghế cho cô, còn rất lịch sự trải khăn ăn cho cô.

Mặc dù không phải cô chưa từng đến nhà hàng kiểu này, nhưng đi ăn cùng sếp tổng làm cô bị khớp.

Mà tổng giám đốc lại tỏ vẻ chu đáo tỉ mỉ, cô sợ rằng nếu lão ngày ngày thể hiện kiểu này, trái tim thiếu nữ của cô sẽ rung động bất khả kháng mất.

Bụng An Nhi đói meo mốc cả lên, mà cơm của nhà hàng thì chỉ được một nhúm, ăn hết rồi cũng chẳng dám đòi thêm.

Thay vào đó ăn mấy món khác nhiều hơn một chút để dằn bụng vậy.

Ngay lúc này cô lại cảm thấy, cơm của cái quán kế bên ủy ban đối diện công ty ngon nghẻ phết.

Vừa nhiều vừa ngon, ăn xong căng bụng đến chiều.

Trường Phong thấy cô ăn một miếng thì anh ăn một miếng, thấy cô ăn thịt thì anh ăn thịt, thấy cô ăn rau thì anh ăn rau, thấy cô uống nước thì uống nước, hoàn toàn đặt sự chú ý vào cô để theo kịp tốc độ rùa bò của cô.

Bình thường anh ăn chỉ tốn mười lăm phút, đi ăn với cô thì tốn hơn nửa tiếng.

Vậy là cô nói thật, cô ăn thật sự rất chậm, chứ không phải tìm cớ từ chối anh.

Sếp tổng mỉm cười, An Nhi cũng kịp thời bắt lấy nụ cười của anh: "Anh cười gì thế?"
"Không có gì.

Em ăn có vừa miệng không?"
Đồ ăn nhà hàng thì sao mà chê được, nhưng cô ăn bằng trạng thái căng thẳng nên cơm nấu bằng gạo thượng hạng cho vào miệng cũng như nuốt trấu: "Ngon lắm sếp."
"Vậy ngày mai lại đến."
"..." Mặt An Nhi bây giờ là kiểu cười không đặng khóc không xong.

Bây giờ chê dở thì kiểu gì lão cũng lôi cô đến nhà hàng khác.

Đây rõ ràng là chặn hết đường lui, không cho cô có cơ hội từ chối.

Đợi khi ăn xong, cô ngỏ ý muốn lập tức quay về công ty làm việc.

Trường Phong không gấp gáp, gương mặt thả lỏng, môi hiện ý cười, nhìn sâu vào mắt cô mà nói: "Tôi nghĩ em đã hiểu sai tình cảm của tôi rồi.".