Chúng Ta Là Của Nhau

Chương 19: Bị người ta phát hiện gian tình




Sáng sớm ra tôi đã phải bận bộ đồng phục thể dục của trường, cầm trên tay là một xấp giấy quảng cáo cho gian hàng của lớp mình.

Hôm nay ở trường cũng cực kỳ đông, học sinh mọi lớp đều đến đây để trang trí lớp học cùng với một đám học sinh như tôi đang đứng quảng cáo.

Ngoài cổng trường, nhiều người qua qua lại lại, tôi với cái việc này không có gì gọi là xấu hổ. Cứ thấy người nào đó đi gần cổng trường, tôi đều chạy ra trưng vẻ mặt thân thiện cún con rồi nhét tờ giấy kia vào tay người nọ. Vậy là hoàn thành nhiệm vụ!

Ngược lại hoàn toàn với đám con gái, bọn nó cứ thay phiên nhau đùn đẩy trách nhiệm, một đứa ngại ngùng, một đứa chần chừ không dám bước lên. Tôi ngoái đầu nhìn bọn nó cứ tiến lên rồi lại thụt lùi trông mà buồn cười.

Trong lớp lúc nào cũng lớn họng khinh thường tôi, bây giờ một việc cỏn con lại không thể làm được. Sau này còn mặt mũi mà khinh thường người khác nữa sao?

Tôi đứng lặng một chỗ nghĩ lung tung, không biết bên cạnh đã xuất hiện thêm một người nữa. Mà người này vừa xuất hiện thì bên tai tôi dội đến một trận hò hét nhức cả óc. Liếc mắt nhìn qua, tôi phát hiện Lưu Nghệ Kiên cũng đang cầm một xấp giấy giống tôi.

" Anh cùng em quảng bá!" Hoá ra anh ta đã lấy từ tôi một ít giấy quảng cáo, sau đó còn ngang nhiên đi phát cho mấy đứa con gái lớp khác.

Khỏi bàn đi, bọn con gái ở đó đứa nào cũng mắt tít lại cười trông đến say sưa, tay không ngừng giành giật mấy tờ giấy quảng cáo kia. Không thể tin nổi, công sức tôi giở giọng ngọt ngào để dụ dỗ bọn họ lấy một tờ để xem cũng không bằng nụ cười của ai kia!

Quá là bất công!!!

Lưu Nghệ Kiên trong nháy mắt đã phát sạch sẽ đống giấy kia, anh ta vội vã chạy đến chỗ tôi, xoè ra hai bàn tay trống không:

" Anh phát hết rồi. Có giỏi không nào?"

Tôi nhìn Lưu Nghệ Kiên, không hiểu sao trong lòng lại cực kỳ khó chịu trước ánh nhìn của bọn con gái dành cho anh. Phì, giỏi thì cứ phát hết đi!

Không nói không rằng, tôi đẩy hết đống giấy kia lên tay Lưu Nghệ Kiên, hừ rõ một tiếng:

" Giỏi, anh giỏi lắm. Vậy thì phát hết cái đống này luôn đi nhé!"

Nói rồi tôi ngoảnh mông bỏ đi tìm đồ uống giải khát. Đứng dưới cái nắng làm cổ họng tôi đã khát khô cả rồi. Không biết sau khi được tôi giao nhiệm vụ thì Lưu Nghệ Kiên thế nào nhỉ? Lúc nãy vì vội quay lưng mà không thấy được vẻ mặt của anh ta. Tiếc ghê!!!

Cầm cốc nước lạnh lên tu ừng ực, cổ họng ngay lập tức được giải cứu, tôi quệt tay lau miệng rồi thở phào một hơi. Bỗng cốc nước nào đó được đặt xuống bàn một tiếng cạch, tôi nghiêng mặt nhìn qua thì thấy Trịnh Tâm. Cậu ta cũng vừa dựng xong gian hàng cho lớp thì phải? Nhìn mồ hôi trên trán túa ra là biết liền à.

" Đã phát xong rồi à?" Trịnh Tâm nhìn xuống hai tay tôi, hỏi.

Tôi cũng cong môi cười lấy lệ, trả lời qua loa:

" Đúng vậy."

Nói xong, tôi còn định lùi bước bỏ đi thật nhanh thì bị Trịnh Tâm nắm tay níu lại. Cả hai chúng tôi ở đó giằng co đến hai phút, tôi cáu nên quát:

" Bỏ ra coi! Đừng có làm phiền tôi nữa!"

Trịnh Tâm buông tôi ra thật, vì vẫn còn lực nên tôi ngã chúi về sau, mông chạm đất, đau lắm!!

Tôi cau mày, tay xoa xoa phía sau để giảm đau, còn tên kia đứng đó, mặt mày thản nhiên như không có gì xảy ra. Một lúc sau, tôi đứng dậy lườm Trịnh Tâm một cái:

" Đồ điên, cậu tới kỳ động kinh à? Khi không lại tới giằng co với tôi, hại tôi ngã rồi cũng không nói một câu nào nghe được!"

Trịnh Tâm nghiêng đầu nhìn tôi, thoáng thấy trên môi cậu ta hiện ra một nụ cười nhàn nhạt. Nhìn nụ cười kia, máu tôi càng nóng hơn nữa.

Thật tình, cười cái rắm!!

Tôi không nói nữa, nháy mắt liền phủi phủi tay áo rồi bỏ đi về chỗ cũ. Đằng sau, Trịnh Tâm đang hô hoáng cái gì đó, lúc đó cái loa của trường vừa vặn phát nhạc, rần rần nên tôi không nghe được gì.

Xoay người lại, tôi định hỏi cậu ta vừa nói gì thì hình dáng đó đã mất tăm. Đảo mắt một vòng, tôi phát hiện Trịnh Tâm đã trở về cái khu gian hàng để khuân vác.

Cái tên này...

Đến bây giờ tôi mới nhận ra, năm đó, Trịnh Tâm quả thực có chút ngốc nghếch, một tên ngốc như vậy cho nên mới si tình đến mức ấy.

" Ê thằng biến thái, qua đây thử đồ!" Từ xa vọng lại một giọng nói đầy giễu cợt.

Tôi sực tỉnh ngó nghiêng tứ phía, phát hiện giọng nói là ở phía Nam của trường, nơi đó bọn con gái đang tập trung với đống quần áo.

Mà khoan đã, bọn nó vừa gọi mình là gì ấy? Thằng biến thái?

Tôi trong lòng lại tức anh ách, chỉ biết cắn chặt môi chứ không thể thốt ra lời nói tục tiểu nào khác. Từ nhỏ, ba tôi đã dặn không được nói lời xấu, chỉ được nói những lời hay thôi. Cũng vì thế, tôi không quen với những từ ngữ thô thiển kia.

Haiz, có lẽ vì vậy mà lòng tôi vẫn tức không chịu được. Cắn răng đi lại chỗ đó, một đứa con gái ném qua cho tôi bộ đồ với hai màu đen trắng, pha lẫn rất đẹp. Nhìn kỹ lại, tôi nhận ra đó là bộ đồ phục vụ dành cho nam.

Cầm bộ quần áo trên tay, tôi vui đến cười tít mắt lại, còn định bụng cằm nó đi đến chỗ Lưu Nghệ Kiên khoe cho anh ta thấy nữa a. Niềm vui nhen nhóm chưa được bao lâu thì nhỏ con gái kia nhìn tôi, cười giễu:

" Vui quá nhỉ? Thử xem, nếu không vừa thì có thể bận váy của các chị đây. Cưng mặc chắc hợp lắm."

Nó nói xong, bên cạnh liền có đứa khác phụ hoạ:

" Tiểu Diêu à, nó mặc váy đương nhiên là hợp rồi. Đường đường là con trai mà lại có thể để cho thằng khác đè lên mình, làm cái loại chuyện kia với mình, nghĩ thôi đã kinh tởm!"

Tôi giữ chặt bộ quần áo trong tay, nhàu nát nó như thể đang đổ dồn hết cơn bực tức lên người nó. Như cũ, tôi không trả lời bọn nó, chỉ một mực cầm bộ đồ đi thẳng đến phòng thay quần áo.

Vừa đi, tôi vừa nghe loáng thoáng những giọng cười cợt nhả kia bên tai, tôi bất lực chạy một lúc một nhanh đến phòng thay đồ. Đứng trong đó, tôi dựa sát người vào cánh cửa, chầm chậm trượt xuống ngồi bệt trên sàn nhà.

Yêu một người cùng giới thật sự kinh tởm như thế sao?

Khoảnh khắc ấy, bao nhiêu lời động viên khuyên nhủ của Lưu Nghệ Kiên đều đã mọc cánh bay tất, tôi vục đầu giữa hai gối, khóc nức nở.

Trong đầu chỉ luẩn quẩn những ánh mắt với lời nói khinh miệt kia, tôi không biết mình phải như thế nào nữa. Lúc đó, tôi còn vô tội vạ trách luôn cả Trịnh Tâm tại sao lại giao cho tôi cái việc phục vụ đó nữa.

Khóc xong, tôi ngẩng mặt vội vàng lau đi mấy giọt nước bên khoé, cái mũi đã sụt sùi dành từng dòng chảy xuống. Tôi đứng dậy, vỗ vỗ vào hai chân cho hết tê cứng rồi chuẩn bị cởi đồ ra thay.

Bộ quần áo này xem như vừa vặn với tôi. Cái quần chỉ rộng có một chút, đeo thắt lưng vào liền vừa khít ngay. Tiếp theo, tôi cởi bỏ áo thể dục ném lên sàn, rồi cầm cái áo sơmi trắng kia định mặc vào thì lúc đó, cửa phòng thay đồ ngang nhiên mở ra.

Nghe động tĩnh, tôi còn chưa kịp mặc cái áo vào thì ở cửa đã có người đứng đó nhìn tôi trân trân. Tôi sững sờ quên luôn cả việc bận áo áo, miệng hé ra muốn nói mà không nói được. Một lúc sau, người đó đóng cửa lại, đi đến chỗ tôi.

"..." Anh không thể gõ cửa được à?

Lúc đó, tôi vừa mắng lại vừa thở phào trong bụng. Cũng may người lúc đó chính là Lưu Nghệ Kiên chứ không phải tên khác. Nếu không, tôi sẽ ngượng chết mất.

Lưu Nghệ Kiên bình thản bước đến chỗ tôi, đôi mắt sâu hút kia nhìn xoáy vào phần thân trên của tôi khiến hai bên mặt tôi nóng ran.

Ngượng rồi nha!!!

Tôi cắn môi, vội vàng khoác áo sơmi kìa vào nhưng Lưu Nghệ Kiên khốn khiếp cố tình trêu chọc tôi, không cho tôi mặc áo.

Đồ khốn này!!!

Tôi bất mãn hét lên trong đầu, còn Lưu Nghệ Kiên lại rất vui vẻ ôm lấy tôi, cánh tay còn lợi dụng vuốt ve phía sau lưng. Vì không có mảnh vải nào ngăn cách, da thịt chạm vào nhau làm tôi run rẫy không chịu nỗi. Lớp lông tơ đều đã dựng đứng lên, lại còn có chút lành lạnh.

" Nè, bỏ ra mau! Người khác thấy thì không hay đâu!!!"

Tôi gầm lên giận dữ.

Thật sự tôi rất sợ sẽ có người thấy chúng tôi trong tình cảnh này. Bọn họ sẽ lại đặt điều đến mức nào nữa cơ chứ? Tôi...tôi không thể đối mặt nổi đâu.

Nghĩ đến thôi đã khiến tinh thần tôi tụt dốc, cánh tay vô lực đánh vào người Lưu Nghệ Kiên. Còn anh ta không cười nữa, chỉ nhẹ nhàng thả tôi ra, cúi mặt hôn lên trán tôi.

" Em cứ như vậy, anh làm sao kiềm chế nổi? Lúc đó không phải lỗi anh, mà là lỗi của em."

Lưu Nghệ Kiên thì thầm bên tai làm tôi buồn nhột, đôi mày chau lại.

" Anh...anh...thật vô sỉ. Cái gì mà kiềm chế với không kiềm chế!!!"

" Là vậy đó." Anh ta đáp rất không liên quan, sau đó lại ấn tôi vào cạnh bàn, thấp mặt hôn xuống.

Chúng tôi tiếp tục dây dưa đến mấy phút, mặt tôi lại đỏ gay, lồng phực vì thở mạnh mà nhấp nhô lên xuống.

Lúc tôi vừa lấy lại được nhịp thở ổn định thì người kia bất ngờ vùi mặt vào hõm vai của tôi, nhẹ nhàng hôn lấy. Đầu lưỡi ẫm ướt hôn lướt qua nơi ấy, cứ mút mát đến ngứa ngáy.

Tôi thật lòng muốn đẩy hẳn cái người kia ra nhưng lại không thể, tôi căn bản không cản được sự kích thích bao vây lấy mình. Lưu Nghệ Kiên ngày một càn quấy hơn, cánh tay đặt ngay hông lên dời lên phía trên, đôi môi hôn dần đến cổ, vì mạnh mẽ mà phát ra cả tiếng. Cái âm thanh đó thật sự là con một dao. Nó có thể giết người ta đến mất hết máu.

" A Kiên..." Tôi cúi mặt thều thào trong miệng, còn anh ta lại chuẩn bị kéo khoá quần tôi xuống.

Hoảng loạn, trong đầu tôi lúc đó chỉ có hai từ hoảng loạn thôi. Đôi mắt đăm đăm nhìn về cánh cửa, lòng sợ sẽ có ai bất ngờ tiến vào, nếu thật như thế, tôi sẽ chỉ biết làm một pho tượng cứng nhắc không biết gì!

Lưu Nghệ Kiên ngược lại rất im lặng, anh ta chỉ tập trung vào hành động của mình mà thôi. Tôi vục mặt xuống vai anh, khó khăn kìm nén đi thanh âm trong cổ họng.

" Đừng, đừng, em không chịu được..."

Không nghĩ đến việc mấy chữ đừng đấy lại khiến cho phản tác dụng. Nếu bình thường con người thấy một biển báo cấm làm, thì bọn họ sẽ càng làm. Cũng giống như việc bảo họ dừng lại, thì họ sẽ tiếp tục.

Tôi ngán ngẩm nghĩ, cũng không còn cách nào, hai tay lại ôm lấy tấm lưng kia mà nhẹ nhàng vuốt ve. Lưu Nghệ Kiên vừa được đáp trả, anh ta ngẩng mặt nhìn tôi, trên môi hiện ra nụ cười gian manh:

" Trêu em vui thật đấy, không ngờ em phản ứng nhanh như vậy."

"...."

Mẹ kiếp!

Lần đầu tiên tôi chửi thề, lần đầu tiên tôi phá vỡ quy luật của bản thân, lần đầu tiên tôi tức mà không thể làm được gì, lần đầu tiên tôi thấy một người bại hoại đến mức đấy.

Ngẫm lại, tất cả những lần đầu tiên của tôi đều là do người kia tạo nên. Giống như cuộc đời tôi là một tờ giấy trắng, và trên đó lưu lại những vết mực đen của Lưu Nghệ Kiên vậy.

Bên dưới từ lúc nãy đã phản ứng, tôi thống hận muốn cào nát mặt người kia ra, nhưng không thể, tôi cắn môi tức tối.

Lưu Nghệ Kiên ngược lại cười khoái trá, anh ta nghiêng đầu hôn tôi một cái:

" Anh sẽ giúp em."

Nói rồi cánh tay kia nhanh chóng len vào lớp quần, động đậy rất nhanh. Tôi trừng to mắt nhìn anh ta, không thể tin điều này lại xảy ra dù đã chuẩn bị tinh thần trước đó. Lực mà anh dùng khá mạnh, nó khiến hai chân tôi run rẫy, đứng không vững mà dựa hết vào người kia.

Lưu Nghệ Kiên kéo trễ quần xuống, ngày càng động nhanh hơn, đến khi tôi phát tiết thì anh ta cũng đã thở hắt ra một hơi.

" Ổn rồi phải không? Lần đầu của em nha..."

Anh ta thì thầm sát tai khiến tôi ngượng chết đi được. Lần đầu thì sao? Cũng là dành cho anh rồi còn gì. Là anh...đã giúp mà!

Tôi xị mặt không nói, cố gắng thở mấy cái cho bình tĩnh lại. Một lúc sau, tôi ngẩng mặt hỏi:

" Anh không bị hả?"

"..." Lưu Nghệ Kiên như bất ngờ, nhướng mày nhìn tôi, sau đó thì phụt cười một tiếng.

Thấy anh cười, tôi còn hoang mang gấp bội. Tôi hỏi có gì sai à?

Lưu Nghệ Kiên cười xong thì kéo tôi lại, hôn lên tóc:

" Nội lực của anh rất mạnh, anh không nhanh như em đâu."

"..."

Lẽ nào tôi phải mắng thêm một lần nữa? Aiz, không được, bỏ đi.

Bất mãn lườm anh một cái, tôi vừa cúi xuống định kéo quần lên thì cánh cửa lại ngang nhiên mở ra. Mà lần này cũng thật bất ngờ. Tôi như cái lò xò vừa cúi xuống liền bật dậy, đưa mắt nhìn ra cửa.

Cơ mặt cả hai cứng đờ, không nghĩ đến việc người kia cũng đơ mắt nhìn chúng tôi. Một lúc sau, người đó như người máy, nhả ra hai chữ xin lỗi rồi đóng cửa lại.

Căn phòng im lặng như tờ, Lưu Nghệ Kiên xoay mặt nhìn tôi, cười đến long trời lở đất, nước mắt còn giàn giụa:

" Tiểu Đan, cậu nhóc lúc nãy dễ thương thật đấy! Em có thấy biểu tình của cậu ta không? Thật đáng yêu."

Còn tôi ngược lại máu nóng dồn hết cả lên mặt, tay kéo quần còn run rẫy, vì tiếng cười kia mà đã cứng rắn kéo hẳn lên, kéo khoá an toàn.

" Tên khốn này, anh chán sống rồi phải không?!" Tôi hét ầm lên, nhắm tới tên kia lao tới tẩn một trận.

Chúng tôi trong phòng thay đồ cứ thế giằng co đến ồn ã. Trong lòng tôi lúc đó kỳ thực chỉ là ngượng quá hoá giận, chứ không phải là nỗi khiếp sợ khi bị người khác nhìn thấy cảnh đó.

Vì sao à? Vì người phát hiện chúng tôi đang gian gian tình tình trong phòng thay đồ không phải những kẻ đã khinh thường tôi, mà chính là cậu bạn Mũm Mĩm.

Nhớ lại, tôi cảm thấy lời của A Kiên nói cũng có lý, Mũm Mĩm khi ấy quả thực đáng yêu. Cái mặt cậu ta nghệch ra, đỏ bừng, sau đó thì rất bình tĩnh đóng cửa lại. Một tên nhóc mập mạp đáng yêu!

-------