Chúng Ta Thị Tẩm Đi, Bệ Hạ

Chương 30




Y sẽ không sao cả, Đát Kỷ siết chặt nắm tay, tự nhủ với lòng mình như vậy. Không chỉ hắn một người, năm người còn lại cũng đang trông chờ một kì tích sẽ xảy ra.

" Bệ hạ là người rất kiên cường mà phải không? " Thân Công Báo cầm lên tay y, thân mật ấn xuống một nụ hôn cháy bỏng.

Dược tình kia một mặt khiến thần trí điên loạn, một mặt khác không ngừng bào mòn đi sinh mệnh mà người trúng phải đều thời thời khắc đều phải chịu đau đớn như ngũ mã phanh thây.

Nếu không phải hắn tinh mắt để ý đến, có lẽ tên ngốc bệ hạ này đã nhảy nhót qua mặt được hắn, chui vào một góc tự chịu một mình đau đớn không ai hay ai biết được.

Lý Na Tra nhớ tới lúc y ngã xuống xe ngựa lần đó ẩn nhẫn chịu một mình trấn thương, xác thật người này đúng là thà chịu đau đến chết cũng không muốn đem người khác liên lụy vào.

" Còn rất ngốc nữa, nói đúng là một tên ngốc vô tâm vô phế không hiểu tâm tư người ta " Thạch Cơ cười khẽ, đem một lọn tóc y bỏ vào tay mình, hắn yêu y như vậy nhiều năm, cố tình tiểu gia hoả này lại một bộ không hiểu phong tình là gì, đúng là chọc tức người muốn hộc máu mà.

Oa Hoàng đếm thêm nhiều ra tận bốn tình địch, rầu rĩ vo ve bên tai y không dứt.

" A Ly, ngươi xem đào hoa đều tìm đến tận cửa rồi kìa "

Thương Vương Thụ bị dày vò tới lui, không muốn tỉnh cũng phải nhấc mí mắt lên, y mờ mịt nhìn sáu nam nhân đầu tóc hỗn loạn, y phục xộc xệch hệt như vừa trải qua một trận kịch liệt.

Y cười ngốc ngốc " Haha, không ngờ rằng mọi người nhanh hoà thuận như vậy ah... "

Sáu con sói mắt đỏ ngầu lên, không nói không rằng ấn Thương Vương Thụ đẩy ngã ra sau, y chưa kịp phản ứng lại, trên người đã treo thêm mấy ngàn cân.

Lý Na Tra bản tính trẻ con còn chưa mất đi, nước mắt giàn giụa trên gương mặt tuấn mỹ bao người mơ ước thèm thuồng.

" Sau này, cấm người rời ta nửa bước "

Lần đó hắn trở lại tìm y, người sống sờ sờ vậy mà dưới mí mắt hắn biến mất không để lại chút dấu vết, cứ như chỉ trước giờ là hắn ảo giác một người vậy.

" Được, được, ta không đi nữa. Mau nín đi a " Thương Vương Thụ áy náy vỗ nhẹ lên lưng to xác mà tâm hồn trẻ con an ủi.

Đát Kỷ tâm tư sâu hơn nhiều, bao ủy khuất trước nay đều dồn lên vai y cắn một phát muốn rớt xuống miếng thịt càng tốt.

" Phải hung hăng làm ngươi không nhấc chân xuống giường được, có như vậy thế gian này mới không có một yêu nghiệt chuyên bẻ cành ngắt nụ rồi quay mông bỏ trốn "

Một lời này phán ra, không ngờ nhóm nam nhân độc toàn thân sẽ hưởng ứng tích cực.

Oa Hoàng ôm eo y đu bám như gấu trúc có đá cỡ nào cũng đá văng không ra, sục sịt mũi cọ đầu vào hõm vai y.

" Ta sẽ thay mặt bọn hắn tới làm ngươi "

Ngay cả thường ngày diện than Phục Hy điện hạ cũng chỉ nhíu mài một cái xem y bị vây chặt nhưng tuyệt nhiên lần này không ra tay làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Hắn chỉ nhàn nhạt quăng ra một câu " Cứ thuận theo bọn hắn mà làm "

Thương Vương Thụ mặt xanh như tàu lá chuối "... "

Sáu người cùng xông lên, y e là tháng sau còn chưa xuống giường nổi a.

(〒﹏〒)

Thân Công Báo yêu thương bệ hạ nhà hắn còn không hết, mới không hùa cùng một bọn ức hiếp, ôn nhu xoa đầu y, lên tiếng giải vây giúp.

" Được rồi, nên trở về đi thôi "

Mấy con sói mới nếm được mùi ngon, luyến tiếc chép miệng mấy lần lưu luyến rời đi khối thân thể ấm áp Thương Vương Thụ.

Phục Hy không hiểu vì sao luôn có chấp niệm nhìn chằm chằm vào hai chân Thương Vương Thụ, trước bao ánh mắt của mọi người, " xoạt " một cái xoay người, đưa lưng hướng về phía y.

" Điện hạ, ngài đau lưng à? " Thương Vương Thụ không hiểu ý của hắn, nhíu nhíu mài xem tấm lưng dày rộng trước mặt.

Phục Hy thở dài, nhất thời có chút bất đắc dĩ với tên ngốc.

(ー_ー゛)

" Trèo lên đây "

Điện hạ lưng dát vàng không phải ai cũng có diễm phúc được cưỡi lên đâu.

Thương Vương Thụ " ồ " lên, cười hì hì, không khách khí nhảy lên lưng diện than điện hạ.

" Phiền người rồi, điện hạ " đầu gỗ Thương Vương Thụ ít ra còn có chút thành ý, thơm lên má Phục Hy một cái thật kêu trả công.

Phục Hy bị hành động càn quấy này của y làm cho hai mang tai đỏ lên như tôm luộc, lần đầu tiên điện hạ cao quý vô ngữ với tên đầu gỗ nằm trên lưng.

Hắn xốc lên người, buồn bực mắng nhỏ " Ngu ngốc "

Suốt đoạn đường bọn họ đi qua yên bình đến lạ thường nhưng làm sao ai ngờ được trước khi sóng gió đến là quãng thời gian bình yên.

Tí tách...

" Bệ hạ, chờ về đến Hạ Giới ta trổ tài cho người xem kẹo hồ lô ngào đường ta mới học nhé! Tuy thần học không tinh lắm nhưng nếu là vì bệ hạ, thần sẽ thật cố gắng. Bệ hạ sao người không... " Lý Na Tra đang vui vẻ luyên thuyên bất diệt đột nhiên ngừng lại, sắc mặt dần trắng bệch, ấn đường thẳng nhảy một cái.

Thương Vương Thụ từ chân váy trở lên đều nhiễm một màu huyết sắc, bạch y trắng xoá hệt như đang nở rộ một bông hoa kiều diễm khổng lồ.

Trên da thịt xanh xao tái nhợt đi vì bệnh tật bắt đầu xuất hiện vô số vết rách nứt, từng đạo vết thương đều không ngừng ứa máu làm sói mòn đi sinh mệnh vật chủ.

Kỳ lạ là Thương Vương Thụ một chút đau đớn cũng không cảm nhận được, y thản nhiên cong môi cười, giơ lên ngón trỏ đặt ở bên môi.

" Suỵt... "

Tiếp đó, Thương Vương Thụ ghé miệng gần sát bên tai nam nhân khe khẽ thì thầm.

" Lần này, để ta tự chết đi có được không? "

Phụt...

Cồn cào dạ dày, một luồng khí nóng hổi chảy ngược lên cuống họng, Thương Vương Thụ hao lực phun ra một ngụm huyết, không cẩn thận đem luôn vai Phục Hy nhuộm thành một màu đỏ thuần túy.

Phục Hy trợn mắt muốn lật người kia lại xem tình huống, tiếc là chậm hơn Thương Vương Thụ một bước. Y dùng toàn bộ khí lực còn sót lại đẩy ra hắn, vô tình mở luôn trên mặt thêm một đường vết rách dữ tợn.

Huyết nhục " xôn xao " chảy ra theo lỗ hỏng trên người y, có thể nói mắt mũi miệng không chỗ nào là không xuất ra huyết.

" Xin lỗi... " Thương Vương Thụ cơ thể dần hoá thành đom đóm nhỏ, lấy tốc độ mắt thường không nhìn kịp nhanh chóng tan biến dần.

Ở cận kề tử môn quan, y chỉ có thể nói với bọn họ một câu như vậy.

" Thương Vương Thụ! "

Lần này cách biệt biết bao giờ mới được tái ngộ, đời người hoá ra lại ngắn ngủi như vậy, biệt thế cam lai như thế là cùng.

Thương Vương Thụ thị lực mất đi, chẳng rõ là nước mắt hay huyết nóng rát chảy dài trên má, bên tai văng vẳng tiếng ai đó tuyệt vọng gào tên y.

Sau đó y ấy vậy mà lại nhìn thấy được mẫu thân quá cố.

Bà ấy vẫn hiền hậu như ngày nào, giang rộng đôi tay với y.

" Tử Thụ, mau về nhà nào "

Thương Vương Thụ cùng bà đi được vài bước, đột ngột quay đầu lại nói với bóng tối chực chờ phía sau.

" Tạm biệt "

Y vẫn còn là đứa trẻ mà, phải không?