Chước Phù Dung

Chương 64: Tranh giành tình yêu




Nam Cung Lân xưa nay chưa hề nghĩ tới người trộm đi tâm can bảo bối của mình hóa ra lại là người mà hắn dưỡng ở bên cạnh, hắn biết rất rõ Viễn Trình có ý với Nghê Ngạo Lam, nhưng hắn ngây thơ cho rằng hắn ta không dám động vào nàng nửa phần.

Là hắn sơ suất, để Viễn Trình có cơ hội mang Nghê Ngạo Lam đi, làm cho nàng rời khỏi vòng bảo hộ của hắn.

“Ương Ương! Hắn ta lừa nàng! Hắn ta căn bản không phải là trượng phu của nàng!” Cơn tức của hắn vọt lên cao, năm ngón tay đột nhiên siết chặt, gân xanh nhàn nhạt nổi lên trên da thịt bạch ngọc.

Lời nói như tia chớp đánh vào hình dáng trong đầu, nàng ổn định cước bộ, mắt to nhìn Liễu Hữu Trình đứng cách mình mười mấy bước chân đằng trước, vẻ mặt nghi hoặc, mờ mịt.

Liễu Hữu Trình thấy Liễu Ương Ương vốn đã hạ quyết tâm đi về phía hắn ta giờ lại do dự không tiến, hắn không cam lòng yếu thế nói: “Ương Ương, nàng đừng nghe hắn nói, nếu ta không phải trượng phu nàng, vậy ta là ai? Tại sao lại sống chung với nàng chứ?”

Đứng giữa hai người nam nhân, Liễu Ương Ương mím chặt môi, đám sương mù mờ mịt lại bủa vây lấy nàng, khiến nàng không biết nên đi về nơi nào.

“Tướng công… Nói với ta… Chàng là ai?” Đôi môi hồng của nàng run run.

Xưa nay, mọi thứ về nàng đều do Liễu Hữu Trình nói cho nàng biết, khiến nàng tin tưởng không nghi ngờ.

Xưa nay, tất cả mọi chuyện đều là hắn tới nói cho nàng nghe, làm nàng toàn tâm toàn ý tin cậy.

Bây giờ, bỗng nhiên xuất hiện một nam nhân chạy tới nói với nàng như chém đinh chặt sắt rằng tướng công nàng là giả, bảo nàng làm sao có thể không nghi ngờ kia chứ.

Đối diện với đôi mắt dịu dàng trong suốt như nước. Liễu Hữu Trình trong giây lát có chút chần chờ.

“Hắn ta không nói được, thì ta sẽ nói cho nàng, hắn tên…” Nam Cung Lân lạnh lùng cười, lời vẫn chưa nói xong. Liễu Hữu Trình bỗng hét lớn “Câm miệng!”, tiếp theo hắn ta nhảy lên, rút trường kiếm bổ về phía Nam Cung Lân.

Tuy đã phản ứng nhanh chóng lắc mình né qua, nhưng Nam Cung Lân thật không ngờ Viễn Trình ăn gan hùm mật báo dám ra tay với hắn.

Phóng nhanh về phía trước, Nam Cung Lân phất tay rút Thiên Tử kiếm Kim Phúc đã cầm sẵn, xoay người ngăn chặn chiêu thức của Viễn Trình đang vung tới.

Coong!

Tiếng hai thanh kim loại va chạm vào nhau lanh lảnh vang dội, hai người hai kiếm giằng co, song phương đều dồn hết sức, vừa đánh vừa đáp trả, không ai nhường ai.

“Viễn Trình! Ngươi to gan thật, bức trẫm rút Thiên Tử kiếm ra!” Con ngươi đen của Nam Cung Lân phát ra ánh lửa, khuôn mặt vốn lãnh diễm lúc này đỏ bừng vì tức giận giống như đóa hoa hồng đỏ rực nở rộ vô cùng mỹ lệ, nhưng cũng đầy gai nhọn nguy hiểm.

“Ở nơi này ngươi không phải là quân vương Thường Mãn quốc, Thiên Tử kiếm và thanh kiếm trong tay ta có gì khác biệt?” Viễn Trình trừng mắt nhìn tình địch, hận không thể đưa lưỡi kiếm tới trước mặt hắn, lưu lại một đường thật sâu.

Khi còn làm ám vệ, hắn ta đều phải ẩn thân trong bóng tối, mỗi khi nhìn thấy Nghê Ngạo Lam nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Nam Cung Lân tới sững sờ hoặc là khóe miệng nàng lộ ra ý cười ngọt ngào, trong lòng hắn ta liền đố kị đến đau đớn.

Khuôn mặt đối diện nghiêng nước nghiêng thành, lam nhan họa thủy, chính là ác mộng của hắn.

Từ giây phút quyết đinh mang Nghê Ngạo Lam đi, hắn ta đã biết rõ Nam Cung Lân sẽ không bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm nàng, cho nên hắn ta dẫn nàng rời khỏi lãnh thổ Đại Cảnh quốc, cho rằng trốn ở biên cảnh Thường Mãn quốc thì có thể thoát khỏi sự truy tìm của hắn.

Nếu Nam Cung Lân có tới Thường Mãn quốc, hắn cũng chỉ quanh quẩn trong thủ đô, sao biết người định không bằng trời định, vẫn bị hắn bắt gặp.

Hơn nữa, càng làm cho hắn ta căm hận là, Nghê Ngạo Lam cho dù mất đi ký ức, nhưng vẫn bị Nam Cung Lân hấp dẫn.

Nam Cung Lân thấy hắn ta dần lộ ra sát ý, hét lên: “Bản lĩnh quá nhỉ? Đừng ép trẫm lấy mạng ngươi!” Hắn không muốn trong tình huống trước mắt bức chết Viễn Trình, lại nói dù sao đây cũng là một nhân tài, hắn ta cũng đã cứu nàng một mạng.

“Hừ, ít nói nhảm đi, đừng quấn quýt lấy nàng nữa, bằng không hôm nay ta sẽ quyết một sống một còn!” Viễn Trình đã dự đoán sẽ có ngày hôm nay, bởi vậy ba năm qua vẫn luôn khổ luyện võ nghệ, vì để có thể đánh đổ Nam Cung Lân.

Hắn ta vận mười phần nội lực, lao về phía trước, bàn tay tung ra một chưởng, hướng về phía sau gáy Nam Cung Lân. Nam Cung Lân nghiêng đầu, thân kiếm nhanh như chớp cản lưỡi đao, vận khí đánh văng ra.

Đao kiếm ác liệt khiến bầu không khí xung quanh càng căng thẳng, tiếng loạt xoạt vang vọng, những ánh chớp không ngừng lóe lên bởi kim loại va vào nhau, kèm theo đó là những âm thanh chói tai, tốc độ nhanh chóng, khiến người ta nghe thấy run như cầy sấy.

Như Viễn Trình là một đại nội cao thủ mà cũng chưa từng lười biếng quá một ngày không luyện kiếm, huống chi là đế vương Đại Cảnh quốc luôn đòi hỏi cực cao về bản thân, dù có trăm công nghìn việc, vẫn chưa từng đứt đoạn một ngày tu tập nội lực, cần luyện đao pháp.

Theo lý mà nói, Nam Cung Lân không cần phí sức như thế để thao luyện bản thân, nhưng hắn hiểu rất rõ, thiên tử không đủ mạnh, lúc lâm nguy chỉ có thể trở thành con cừu non đợi làm thịt, chỉ có đứng trên tất cả mọi người mới có thể tung hoành thiên hạ, duy ngã độc tôn.

Không quá nửa khắc, Viễn Trình dĩ nhiên rơi vào thế hạ phong, nhưng hắn ta cắn răng không chiu bỏ cuộc, chiêu nào chiêu nấy muốn tìm đường bứt phá, nhất định phải đoạt được mạng của Nam Cung lân, lòng đố kị và sự không cam lòng đã che đậy lý trí của hắn.

Nam Cung Lân từ trước đến nay luôn làm theo lời dạy của sư phụ.

… Cường giả, không thể tùy ý ra tay, bởi vì kiếm lực vừa ra tay tất nhiên sẽ làm trọng thương đối phương. Trời xanh có đức hiếu sinh, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt.

Lúc đó hắn truy hỏi sư phụ, nếu gặp phải kẻ kiên quyết muốn lấy mạng mình, thì phải làm sao.

… Người ta đã không chịu tiếp nhận lòng tốt của mình vậy thì chỉ có thể ra tay tự vệ, còn lại phải xem tạo hóa của hắn ta thế nào.

Viễn Trình dồn sức vung chưởng, xẹt qua lồng ngực Nam Cung lân, mũi đao còn kém một tấc nữa sẽ đâm trúng tim hắn, còn chưa kịp tăng thêm mấy phần sức mạnh đẩy vào, Thiên Tử kiếm đã tung ra, khí thế mãnh liệt tạo ra một đường kiếm khí hình vòng cung, lại xoay một cái. Cổ tay Viễn Trình đã xuất hiện một đường chém, trường kiếm nắm không vững, phi thẳng cắm vào thân cây.

Cùng lúc đó, Viễn Trình ngã ngồi trên đất. Thiên Tử kiếm từ trước mặt lao tới, một luồng sức mạnh sắc bén không đỡ nổi đang lao về phía hắn ta.

“Dừng tay!”

Mũi nhọn dừng trước mũi Viễn Trình nửa tấc, đột nhiên hắn ta ho ra một ngụm máu tươi, mi tâm nhíu chặt lại.

Nội lực quả thực vô cùng cường hãn, chỉ mới xuyên qua Thiên Tử kiếm liền có thể chấn động đến mức lục phủ ngũ tạng của hắn ta cuộn trào, không chịu nổi mà khí huyết rối loạn. Nếu Nam Cung Lân tay không đánh vào thân thể, ngũ tạng lục phủ từ lâu đã bị đập vỡ tan.

Trong lòng Nam Cung Lân cũng hơi kinh ngạc với nội lực của chính mình. Năm năm trước, hắn đã ra tay đả thương hai tên đại nội cao thủ do Lê phi phái tới, một chiêu nửa thức đã làm đối phương mất đi nửa cái mạng. Sau đó, hắn chưa từng tùy tiện ra tay, không ai có thể khiến hắn vận ra mười phần công lực.

Liễu Ương Ương hoảng sợ suýt nữa thở không nổi, lo lắng chạy đến bên cạnh Viễn Trình, móc ra khăn tay lau vết máu trên mũi và miệng hắn, nói “Chàng không sao chứ?” tiếp theo đó vội vàng xé một góc vải trên thân váy, băng bó tay hắn ta.

Trong mắt tràn đầy nhu ý, Viễn Trình si ngốc nhìn chằm chằm nàng, y hệt lần bị tập kích năm đó, nàng săn sóc vết thương cho hắn ta.

“Ương Ương!” Hai nam nhân đồng thời gọi tên nàng.

“Nam Cung công tử… Ngài đi đi.” Lúc này đầu óc Liễu Ương rất hỗn loạn, căn bản không thể nào suy nghĩ. Lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Hữu Trình cầm kiếm động võ, chiêu thức thủ pháp thuần thục, có thể thấy được nhiều năm luyện võ, nhưng nàng hoàn toàn không biết chuyện này.

Thêm vào đó nàng sợ hai nam nhân này nếu cứ tiếp tục đánh đánh giết giết, thì sớm muộn gì cũng sẽ nháo đến chết người, nên nàng mở miệng yêu cầu Nam Cung Lân rời đi.

Việc này chấm dứt ở đây đi!

Lời nói của nàng khiến lồng ngực Nam Cung Lân tắc nghẹn, còn Viễn Trình thì ý cười dần dâng lên trong mắt.

“Cho nên, nàng vẫn chọn hắn ta?” Nam Cung Lân cắn chặt bờ môi, nỗi đau do bị phản bội không nói nên lời đang dâng trào trong lòng hắn.

“… Ừ…” Liễu Ương Ương trả lời rất nhỏ, dường nhu không nghe được tiếng nàng nói. Nàng nghĩ, có thể chăm sóc trượng phu chỉ có một mình nàng, mà có thể làm bạn bên cạnh Nam Cung Lân, có thể thay thế được nàng còn có rất nhiều người, mặc dù trượng phu giấu nàng, nhưng nàng vẫn không thể phản bội hắn.

Tiếng đáp khẽ hầu như không nghe được nhưng với thính lực cực kỳ tốt, Nam Cung Lân vẫn nghe rất rõ ràng, hắn khẽ cười như hoa đào nở tháng ba nở rộ, nhưng lại cố giấu đi nỗi đau thấu triệt nội tâm, sợ Liễu Ương Ương nhìn ra.

Chậm rãi lùi lại hai bước, hắn lấy ánh mắt nhu tình như nước, sủng ái cực kỳ nhìn chằm chằm nàng, nói: “Yêu nàng, ta luôn nhượng bộ từng bước một, thậm chí có thể nói… đã không còn nguyên tắc. Đối với kẻ trộm nàng đi, ta có thể tha thứ vô điều kiện, nhưng nếu trái tim yêu nàng này, nàng không cần nữa, thì ta cũng không cần!”

Bàn tay lớn quay ngược Thiên Tử kiếm, Nam Cung Lân giơ lên đâm kiếm về phía ngực mình.