Chuông Reo Trong Nắng

Chương 27: Chương 27





Bận rộn mãi cũng đến ngày thi, kỳ thi huyện sẽ diễn ra trước, học sinh trong các trường trong huyện lại ra thị trấn để thi.
Mỗi phòng thi xếp hai giáo viên coi, tiếng trống chuẩn bị vang lên, giám thị phát giấy nháp, và đề thi.
Thời gian làm bài 180 phút trôi qua rất nhanh thoáng cái đã hết giờ, còn mười phút để sửa lại bài, Linh dành hết tập trung vào thời gian cuối.
Trống hết giờ giám thị thu bài Linh thở phào một hơi nộp ba tờ giấy trong tay.
Kết thúc giờ thi Linh ngồi dưới cây phượng như mọi lần chờ Dương, xung quanh tiếng thảo luận bài thi ồn ào có tiếng cười vui mừng, cũng có tiếng than vãn tiếc nuối.
Dương cầm giấy nháp bước xuống cầu thang, bóng thiếu niên cao lớn chỉ nhìn một cái liền gây chú ý, Linh khịt mũi nhìn một nhóm thiếu nữ phía sau cậu, người ta nhìn cậu đến muốn dính luôn cái mắt lên người cậu rồi.
Linh há hốc mồm nhìn cô gái xinh đẹp lạ mặt bước xuống mỉm cười dịu dàng giơ điện thoại hỏi gì đó, Dương chỉ lạnh lùng lắc đầu, rồi chỉ về phía cô, thiếu nữ kia lập tức ủ rũ.
Linh nheo mắt hừ một tiếng, cũng may cô ngồi ở chỗ sáng.
Dương đi đến trước mặt cô cong mắt hỏi.
- Bé có làm được bài không?
Linh cười gật đầu.
- Có, cậu làm được không?
Dương mỉm cười nói.
- Mấy câu dễ đều làm được, còn câu khó thì dĩ nhiên là không có câu khó rồi.
Linh phì cười, hai người về đến phòng cũng đã khá muộn, Dương đón Linh đi ăn phở ngoài chợ.

Đã tối khách cũng không đông lắm chỉ lưa thưa vài người, bà chủ mở bài nhạc dân ca nhẹ nhàng vang khắp tiệm phở.
Hai người ngồi trong tiệm phở nhỏ bàn và ghế dài khoảng hai met, chiếc quạt treo tường thổi vù vù, lấy nước ngọt thay rượu hai người cầm lên cụng ly rồi uống một ngụm.
Ăn xong Dương đi thanh toán, Linh bước ra ngoài nhìn mấy ngôi sao lấp lánh trên trời.

Dương đi ra vừa hay thấy khung cảnh đẹp đẽ này, cậu mỉm cười nói.
- Hay lên vườn hoa chơi một chút đi.
Linh mỉm cười cong mắt gật đầu, vườn hoa nằm ở ngã ba huyện, buổi tối đài phun nước sáng lên các màu khác nhau soi sáng cả một khu, trên sân người lớn đưa con nhỏ đi dạo vui đùa, còn có các bà các cô tập thể dục.
Linh ngồi trên bậc thang của đài phun nước, cô nhìn nước đổi màu mà ngây người, cô bận rộn quá rất lâu chưa lên vườn hoa chơi không ngờ thay đổi nhanh như vậy.
Dương nhìn một lát rồi giơ điện thoại lên chụp, trong ảnh là cô gái mặc áo phông cùng quần jean thoải mái, vì chuẩn bị đi làm nên cô búi tóc phía sau, ánh mắt cô nhìn đài nước rất chăm chú.
Linh quay đầu lại mỉm cười chỉ vào đài nước Dương lại ấn chụp được thêm một ảnh đẹp, cô hơi ngại ngùng nhìn mọi người, Dương bước qua ấn camera đằng trước rồi chụp cả hai người, cô cười đến tít mắt, trùng hợp là hai người đều nhìn nhau, ánh mắt đều là mê đắm.
Xem ảnh xong Linh nhìn đài phun nước hỏi.
- Cậu nói xem sao đài phun nước lại có thể phát sáng và phun lên cao như thế?
Dương mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cô rồi nói.
- Cấu tạo của đài phun nước sẽ có hệ thống bơm chìm, hệ thống vòi phun, hệ thống điện điều khiển, hệ thống đèn led và hệ thống âm thanh.

Nguyên lý hoạt động thì sẽ dựa vào lực áp suất, máy bơm sẽ đưa nước từ các bể chứa đến vòi phun, dưới lực áp suất máy bơm sẽ tạo thành các cột nước khác nhau và các hướng phun khác nhau theo ý muốn, vòi phun sẽ được lập trình cách hoạt động sẵn.
Linh gật đầu ‘ò’ một tiếng rồi giơ ngón cái lên khen ngợi.
- Giỏi quá.
Dương mỉm cười không nói gì, Linh lại chống cằm nhìn nước trong đài chảy, tiếng nước chảy róc rách êm tai Linh cứ ngồi như thế rất lâu.
Bỗng có một đứa trẻ khoảng tầm sáu tuổi, tự ngồi một mình ủ rũ trên bậc thang làm Linh chú ý, cô nhìn qua bạn bè của nhóc đang tung tăng chạy nhảy đá bóng một bên, cô đi xuống ngồi bên cạnh cậu nhóc hỏi.
- Em làm sao thế?
Cậu nhóc ngước đôi mắt long lanh vô tội nhìn lên rồi lại rũ vai, Dương đứng bên cạnh Linh cau mày.
Linh lại hỏi.
- Em không chơi với các bạn sao?
Cậu nhóc lắc đầu.
- Bọn họ không muốn chơi với em.
Bên đó mấy đứa nhóc đang đá bóng cười giòn tan, Linh thở dài hỏi.
- Tại sao?

Cậu nhóc lau nước mắt rồi nói.
- Tại vì em đá bóng giỏi hơn các bạn, các bạn thấy em vượt qua họ nên không cho em chơi cùng.
Dương cau mày, thì ra lại là lý do này.
Linh nhìn quả bóng trên tay cậu bé rồi nói.
- Anh chị chơi bóng với em nhé?
Cậu bé hai mắt sáng ngời gật đầu đồng ý.
Linh đưa ra luật chơi cô để một chiếc lá rụng phía trước ba mét nếu ai đá vào chiếc lá sẽ được thưởng, còn nếu không vào quá ba lần sẽ bị phạt nhảy lò cò.
Dương cầm vài viên kẹo trong túi ra, mấy viên kẹo này cậu mua để Linh khi nào thèm sẽ ăn, cậu bé nghe vậy liền gật đầu đồng ý, đầy mong chờ hỏi Dương.
- Anh cũng chơi không?
Dương vẫn đang suy nghĩ, nếu để cậu đá vào chiếc lá thì dĩ nhiên là quá dễ, nếu cố ý thua lại phải nhảy lò cò, cậu đã lớn rồi làm sao còn chơi trò trẻ con này được.
Linh nghiêng đầu ý bảo cậu đồng ý, Dương nhìn ánh mắt đầy mong chờ của cậu nhóc, cậu thở dài gật đầu.

Cậu nhóc vui vẻ nhảy nhót hoan hô.
Cậu nhóc đá đầu tiên, lần một đá hơi nhẹ không đến, cậu nhóc lại đá lần hai bất ngờ là cậu đá vào khu vực chiếc lá rồi.
Linh kinh ngạc vỗ tay rồi bước vào vị trí, thật sự cô rất cứng nhắc, cô còn chưa từng đá bóng đâu, Linh giơ chân đá thử lực quá mạnh bóng bay đi rồi, lần hai lại quá nhẹ không đến được, lần ba lại quá mạnh, Linh chống nạnh thở dài.

Dương và cậu nhóc đều bật cười, cậu nhóc cười rất to lộ luôn cả chiếc răng sún, Linh xoa nhẹ đầu cậu nhóc.
Dương đá cuối dĩ nhiên cậu sẽ một phát ăn ngay.
Cậu nhóc nhận lấy viên kẹo cốm trên tay Dương, Linh thở dài co một chân lên nhảy lò cò một vòng nhỏ trước mặt.
Cứ chơi như vậy một lát và qua lời chỉ dạy của Dương, Linh cũng học được cách đá, cô vui vẻ vỗ tay hoan hô nhận lấy viên kẹo trên tay Dương.

Cậu nhóc cũng bị phạt nhảy lò cò vài lần nhưng vẫn cười rất tươi, mấy cậu bé bên kia thấy vậy liền chạy sang xin chơi cùng.
Dương mua một gói kẹo ở quán tạp hoá bên cạnh cho bọn nhóc chơi rồi đưa Linh đi làm.
Linh rất vui cô cười vui vẻ nắm lấy vạt áo của Dương theo thói quen, cậu cong môi nắm lấy tay cô để lên eo mình.
Một ngày sau, điểm thi học sinh giỏi đã có.
Linh nhìn bảng điểm mà ngơ ngác xoa mắt nhìn lại rồi quay đầu nhìn Dương, Dương được tròn 10 điểm đứng đầu trong huyện.

Cậu chỉ mỉm cười thản nhiên như không, Linh không nhịn được thốt lên.
- Sao cậu lại giỏi thế? Chẳng lẽ IQ của cậu trên 200 à?
Dương nhếch môi cười nhìn cô.
- Cái đấy thì tớ không dám nhận, nhưng chắc chắn i love you 3000 trong tớ là không bao giờ sai.
Linh đỏ mặt lườm cậu, mặc dù cô không thật sự hiểu ý nghĩa của ‘i love you 3000’, nhưng cô vẫn có thể hiểu được Dương đang nói mấy lời thổ lộ với cô.
Dương cười thoả mãn nhìn điểm của cô rồi nói.
- Cậu cũng rất giỏi.
Linh bây giờ mới nhìn sang điểm của mình, cô được 9,25 điểm xếp thứ hai trong huyện.
Cô cười cong mắt, thật may quá cố gắng bao nhiêu cuối cùng cũng giành được thành quả tốt..