Chuyện Bát Quái Hằng Ngày Tại Khách Sạn Hoàng Gia

Chương 28




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit by Lờ Aisu

Tất cả sẽ thuận lợi! Moore đừng quá lo, tình yêu của Chỉ huy rồi cũng thuận buồn xuôi gió nạ ❤№1703☆☆☆ gà nước muối 5E275-2-16 08:28:12 nhắn lại ☆☆☆
Tình yêu của Chỉ huy sẽ thuận lợi ấy hả? Moore vẫn cứ né tránh mãi thôi ấy…

№1704☆☆☆ than hỏa tiền tài thịt 5E275-2-16 08:35:05 nhắn lại ☆☆☆
Moore nghĩ không tới hả, cứ mãi trốn tránh được sao?
№1705☆☆☆ nồi đá trộn cơm với 5E275-2-16 08:41:28 nhắn lại ☆☆☆
Chỉ có tôi thấy tình huống của Moore không đâu vào đâu hả?

Ngoài miệng cái gì cũng nhẹ nhàng thế nhưng không biết như thế nào đáp lại tình cảm của Chỉ huy, chẳng lẽ vì tình cảm không rõ ràng nên cứ né tránh cho xong à?

№1706☆☆☆ khoai tây nghiền 5E275-2-16 08:55:38 nhắn lại ☆☆☆
Người anh em nói rất có đạo lý!

№1707☆☆☆ thịt viên ép giòn với 5E275-2-16 09:12:47 nhắn lại ☆☆☆
Tưởng tượng ra Moore rối rắm như thế có chút đáng yêu…

№1708☆☆☆ cỏ xanh ruột non 5E275-2-16 09:22:01 nhắn lại ☆☆☆
Không phải lúc nào cũng đáng yêu hả?

№1709☆☆☆ bánh tart trứng Bồ Thức 5E275-2-16 09:36:08 nhắn lại ☆☆☆
… Moore vẫn chưa về

№1801☆☆☆ tuyết tinh linh ca cao 5E275-2-16 18:12:21 nhắn lại ☆☆☆
Qua một ngày lòng lại như lửa đốt

№1802☆☆☆ khô lợn vị cay 5E275-2-16 18:21:07 nhắn lại ☆☆☆
Tôi đã về rồi đây.

Xin lỗi nhưng khả năng tôi sẽ mang về tin không tốt, kết quả thương lượng giữa Quốc sư và Tòa án không mấy lạc quan.

Tôi thương lượng với các chuyên gia thì họ đồng ý phương án của tôi khả thi, tuy được sự đồng thuận của họ thế nhưng Tòa án vẫn không chịu tiếp thu.

Đứng ở góc độ của Tòa án, tôi cũng hiểu vì sao họ lại làm vậy.

Thuật cắt đứt này có mấy ai từng sử dụng, không thể đảm bảo hiệu lực của nó là vĩnh cửu, đối với Tòa án thì Arthur sẽ không khác gì bom nổ chậm.

Tôi sớm nên nghĩ tới trường hợp này, là tôi quá lạc quan rồi.

Quốc sư vẫn ở lại thương lượng ý đồ thuyết phục phía Thẩm phán, tôi muốn mở mồm nhưng cũng không tránh khỏi tuyệt vọng.

Tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

Nếu tôi thất bại, có phải tôi sẽ vĩnh viễn mất đi Arthur không?

№1803☆☆☆ Hoa tường vi trắng 5E275-2-16 18:29:22 nhắn lại ☆☆☆
Cho Moore một cái ôm

39a10

№1804☆☆☆ hành hoa nhỏ 5E275-2-16 18:31:17 nhắn lại ☆☆☆
Tôi không hiểu… Ý của Moore là Thẩm phán vẫn muốn xét xử như bình thường?

№1805☆☆☆ donut 5E275-2-16 18:38:56 nhắn lại ☆☆☆
Không chỉ xét xử theo lẽ thông thường, hơn nữa nhìn thái độ Tòa án…

Hình phạt khẳng định sẽ rất nặng, Chỉ huy không chỉ bị giới hạn về tự do mà còn bị uy hiếp tới mạng sống.

Rốt cuộc thì người chết sẽ không còn bị ma thuật đen ảnh hưởng nữa.

№1806☆☆☆ cá nướng 5E275-2-16 18:41:12 nhắn lại ☆☆☆
Lầu trên làm tôi sợ hãi quá!

№1807☆☆☆ jellybean 5E275-2-16 18:50:01 nhắn lại ☆☆☆
Có thể thương lượng với Tòa án không? Sau khi sử dụng pháp thuật vẫn có thể giám sát trưởng quan mà? Ít nhất cũng nên thả trưởng quan ra chứ!

№1808☆☆☆ trứng ngũ vị luộc nước trà 5E275-2-16 18:58:32 nhắn lại ☆☆☆
Những gì chúng ta nghĩ hẳn Moore cũng đã xét tới trước đó rồi, làm sao giờ? Chỉ huy sẽ không xảy ra bất trắc gì đúng không…

№1809☆☆☆  nước đường glucose 5E275-2-16 19:01:32 nhắn lại ☆☆☆
Không phải chứ? Trưởng quan sử dụng cấm thuật cũng không hại ai! Hơn nữa ngài ấy dù bị ảnh hưởng cũng không có làm ra chuyện gì quá đáng, không nguy hại tới ai, sao lại phải phạt nặng?!

№1810☆☆☆ đậu phụ ngọc tử 5E275-2-16 19:18:22 nhắn lại ☆☆☆
Yêu cầu giảm hình phạt có tác dụng không?

№1811☆☆☆ chưng cất muối 5E275-2-16 19:25:02 nhắn lại ☆☆☆
Đúng vậy! Đi gom chữ kí cũng được một đống người! Còn có Williamson và kỵ sĩ đoàn, thư của chúng ta sẽ hữu dụng chứ?

№1812☆☆☆ rượu thuốc 5E275-2-16 19:31:08 nhắn lại ☆☆☆
Xin hãy mang theo tôi!

№1819☆☆☆ một cây đại thụ với 5E275-2-16 19:38:12 nhắn lại ☆☆☆
Giơ tay điểm danh!

№1820☆☆☆ thịt kho tàu cà tím 5E275-2-16 19:43:22 nhắn lại ☆☆☆
Thật sự, cảm ơn mọi người rất nhiều.

Hôm nay có lẽ sẽ không có thêm kết quả, Quốc sư nỗ lực, tôi cũng nỗ lực nhưng không biết có đạt được gì không.

Tôi cảm thấy dạ dày nôn nao, từ lúc tới Tòa án vào buổi sáng tới giờ lúc nào cũng mệt mỏi, dùng mọi cách thuyết phục Tòa án, đứng lên giải thích với các pháp sư khác. Trời tối rồi, tôi nhận ra mình chưa ăn một cái gì từ sáng tới giờ.

Kết quả như vậy, tôi còn tâm trạng đâu nghĩ xem tối nay ăn gì?

Tôi hận bản thân vô dụng, tôi ghét cảm giác này, thật sự… Rất đáng sợ…

Anh trai Arthur và tôi tới Tòa án, vốn dĩ muốn báo tin tốt lành nhưng lại không nghĩ tới kết quả này, ngược lại ngài ấy còn phải an ủi tôi đừng quá lo lắng. Sao tôi có thể hết lo?

Có lẽ nhìn tôi rất uể oải, anh trai Arthur ngồi cạnh im lặng thật lâu, mở miệng cũng không muốn nhắc tới chuyện hôm nay. Ngài ấy khuyên tôi nên đi ăn cái gì đó.

Tôi không biết phải làm sao để lấy lại lòng tin người khác, lúc này thà mắng té tát hay đánh cho tôi một trận tôi còn nhẹ lòng. Mọi thứ đều do tôi, xin lỗi Arthur, càng xin lỗi người nhà của anh.

Nhưng anh trai lại mở miệng.

“Đi ăn chút gì đi, không cần tự trách, không phải lỗi của em.” Ngài ấy nói tiếp, “Hơn nữa phải nhớ kĩ, em còn ở đây thì Arthur mới có hi vọng.”

… Tôi nghĩ, tôi có chút hiểu ra lời này của ngài ấy rồi.

Người nhà của Arthur, ai cũng thật dịu dàng.

Vấn đề lớn nhất là quá trình sau khi cắt đứt ảnh hưởng, tôi vẫn luôn lo lắng Arthur ép mình thay đổi tính cách. Thay đổi thói quen đã khó, huống chi là tính cách bị ảnh hưởng do cấm thuật.

Cẩn thận ngẫm lại, Arthur đánh đổi mạng sống của mình cũng không sợ hãi, nhất định sẽ thành công!

Tôi tiếp tục cùng mấy pháp sư thảo luận, bọn họ có thể hiểu phương pháp của tôi, cũng có thể ở một bên xoa dịu Tòa án ^ – ^

Arthur vì tôi trả giá nhiều như vậy, dù lâm vào tuyệt vọng nhưng anh ấy đâu có bỏ cuộc.

№1821☆☆☆ Hoa tường vi trắng 5E275-2-16 20:01:33 nhắn lại ☆☆☆

(TBC)