Chuyện Cũ Ở Thành Cù An

Quyển 1 - Chương 18: Giọt mưa thứ chín (3)




Địa điểm vẫn là bệnh viện Thánh Mari. Toà nhà cao tầng gạch trắng thấp thoáng trong tầng tầng lớp lớp cây cối dầy đặc, những đám mây thản nhiên lững lờ trôi trên bầu trời xanh thăm thẳm làm nổi bật lên bệnh viện thánh Mari.

Trước cổng sắt phát ra ánh sáng màu bạc là một khoảng trống vắng, trong gió hàng cây xanh ngát phát ra những tiếng vang rất khẽ, mọi đội binh lính vẻ mặt lạnh nhạt qua lại tuần tra. lêquýđôn Hễ có gió thổi cỏ lay, đôi mắt sáng ngời của họ lập tức hướng về bên đó.

Một hàng xe dừng trước cổng viện.

Phó quan trẻ tuổi bước xuống từ trong xe, anh cung kính mở cửa xe bên cạnh, người xuống đầu tiên từ trong xe là một nam nhân chừng năm mươi tuổi, trên người vận mọt bộ trường bào màu xanh xám bị giặt đến bạc phếch, rất đỗi mộc mạc.

Tóc ông hoa râm, mặt mày tang thương nhưng nhìn qua vẫn khí thế hăng hái, tang thương trong đáy mắt cũng là nơi năm tháng làm cho sự ổn trọng của ông bị mất đi. Ông bước xuống xe, bước chân vững vàng, vẻ mặt nghiêm trang.

Người này chính là Thống soái quân Nghiêu – Đồng Tử Sâm.

Người bước xuống từ chiếc xe phía sau là một thanh niên trẻ tuổi, chính là Đồng Hiên Tuấn, ngồi cùng xe với Đồng Hiên Tuấn là Tô Cảnh Cảnh.

Người trong xe phia sau cũng xuống. lêquýđôn Đồng Tử Sâm đứng cạnh xe không nhúc nhích, chỉ yên lặng đứng cạnh xe. Những người đó quần áo chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm trang giống Đồng Tứaam.

Tô Cảnh Cảnh không ngờ lần thứ hai cô theo Đồng Tử Sâm tới, còn có các nhân viên quan trọng của chính phủ ở phía trước. Lúc đầu cô thấp thỏm không yên, lúc này thì càng hoảng hốt.

Đồng Hiên Tuấn thấy Tô Cảnh Cảnh bước đi chậm chạp, quay đầu lại mỉm cười với cô, thầm thì: “Đừng lo, lúc này cha tôi chẳng thể làm gì cả.” Vừa dứt lời, anh nắm lấy tay cô.

Bàn tay cô lạnh như băng, Đồng Hiên Tuấn biết giờ phút này trong lòng cô vừa mừng vừa lo, anh lại tăng thêm sức lực nắm tay cô, một phần sức lực vài phần lo lắng khiến trái tim vốn hơi hoảng hốt của Tô Cảnh Cảnh bình tĩnh lại.

Binh lính trước cổng bệnh viện thấy Tổng tư lệnh đích thân tới đều rối rít tự động tản ra. Dẫn đầu Ngô Tuyết Huy đứng ở bên cạnh, thấy Đồng Tử Sâm lập tức chào ông theo nghi thức quân đội, Đồng Tử Sâm gật đầu nói: “Sùng Quang đâu?”

Ngô Tuyết Huy nói: “Đại thiếu ở bên trong.”

Đồng Tử Sâm không lên tiếng, chỉ đi thẳng về phía trước. Bước chân của ông ta hết sức vững vàng, quanh năm làm quân nhân, không chỉ ý chí mà chính bản thân ông ta cũng được tôi luyện. Ông bước từng bước về phía trước, đi theo phía sau ông là nhân viên của chính phủ.

Đồng Hiên Tuấn cũng biết được dụng ý lần này của Đồng Tử Sâm, nhưng Tô Cảnh Cảnh thì lại không rõ. Cô cảm thấy rất hốt hoảng, chỉ có thể đi theo Đồng Hiên Tuấn. Đồng Hiên Tuấn cười trộm trong lòng, nghĩ lần này cha không thể không thoả hiệp. Trong lòng anh ta cảm thấy vô cùng sảng khoái, rồi lại không thể không che giấu toàn bộ cảm xúc của mình, nhất thời bị đè nén đến khó chịu.

Tô Cảnh Cảnh đi thẳng một đường theo Đồng Tử Sâm và Đồng Hiên Tuấn, vẫn đi qua con đường lần trước, vẫn là vài bước một trạm gác. Vì Đồng Tử Sâm đi phía trước nên những binh lính kia đều nhấc tay chào.

Trong toà nhà cao lớn yên tĩnh trống rỗng vang vọng tiếng bước chân nặng nề, tất cả mọi người đều bước đi thật chậm, nhưng tiếng bước chân này như một bản nhạc buồn, nặng nề, vắng vẻ, nghe mà trong lòng chua xót.

Đồng Hiên Lân vận một thân quân phục màu xanh lá cây, thân hình cao lớn đứng trước cửa phòng bệnh, anh thấy Đồng Tử Sâm lập tức chào theo nghi thức quân đội. Đồng Tử Sâm gật đầu với anh, không nói chuyện.

Từ đây đến cửa phòng bệnh chưa đầy mười bước, Đồng Tử Sâm dừng lại bước chân, mọi người theo sau cũng dừng bước. Giữa hành lang trống trải tiếng bước chân lượn lờ bất định, thật lâu sau như tiếng dây đàn bị đứt, tiếng bước chân cũng mất.

Đồng Tử Sâm để Tô Cảnh Cảnh tiến vào phòng bệnh, phòng bệnh lúc này không còn là phòng chăm sóc đặc biệt của hôm đó nữa, thiết bị y học đã được giản lược không ít, nhưng vẫn giữ lại mấy thứ đề phòng ngộ nhỡ.

Tô Cảnh Cảnh liếc mắt nhìn Đồng Tử Sâm, trong mắt Đồng Tử Sâm đều là hàm ý yêu thương, Tô Cảnh Cảnh nhếch môi khẽ gõ cửa. Trong phòng vang lên giọng nói trầm thấp khàn khàn lại quen thuộc.

“Vào đi!”

Tô Cảnh Cảnh yên lặng đẩy cửa ra, lại chậm rãi xoay người đóng cửa lại, trong chớp mắt đóng cửa, dư quang nơi khoé mắt cô lướt qua người phía sau Đồng Tử Sâm – Đồng Hiên Lân, Đồng Hiên Tuấn và năm sáu người mặc quần áo kiểu dáng chính thống của nhân viên chính phủ quan trọng.

Tô Cảnh Cảnh chau mày, nhanh chóng đóng cửa rồi quay đầu lại.

Trong phòng tràn ngập hương bách hợp thoang thoảng, trong bình sứ hoa văn cành đào trên tủ đầu giường cắm một bó hoa bách hợp tươi msi, những cánh hoa bách hợp màu vàng nhạt nhô ra ngoài khẽ xoay tròn, ở giữa lộ ra châu mầm* thật nhỏ màu tím, thoạt nhìn vô cùng mỹ lệ. Ở Tây Dương bách hợp vàng tượng trưng cho hi vọng bệnh nhân sớm ngày bình phục.

*Châu mầm: Lời khen ngợi mầm non của cây cối, còn là thuật ngữ trong thực vật học (Theo baike)

Tô Cảnh Cảnh nhìn Tô Minh Chính nằm trên giường bệnh, khuôn mặt trắng bệch.

Ba. Tô Cảnh Cảnh muốn nói lại thôi, tiếng “Ba” kia mắc kẹt ở cổ họng, như một chiếc gai làm đau cô.

Ánh mặt trời màu vàng nhỏ vụn xuyên thấu qua rèm cửa sổ màu trắng kéo một nửa rơi lên khuôn mặt nho nhã nhưng tái nhợt của Tô Minh Chính, nhìn qua rất bình thản, đuôi mắt ông có những nếp nhăn vừa dầy vừa nhỏ.

Thời gian như ánh sáng trong lúc yên lặng biến mất vô tung, năm xưa ba khí khái bừng bừng, hôm nay lại yên lặng nằm trên giường bệnh.

Song dù ở trên giường bệnh, ông vẫn như trước là người ba lòng mang quốc gia thiên hạ của cô.

Tô Cảnh Cảnh đứng cạnh cửa cố gắng đứng thẳng, muốn đi về phía trước, song làm thế nào cũng không thể chuyển động bước chân bất động, giống như bị yểm định thân thuật. Trong mắt cô những giọt nước loé sáng, đôi môi mím lại thật chặt.

Trong trí nhớ ba tựa như người sắt dường như không bao gipf gục ngã, nụ cười của ông, tức giận của ông, hơi thở của ông, nỗi hận của ông, hết thảy của ông đều rõ nét trong đầu cô như mới hôm qua. Chỉ trong chốc lát tất cả không hề thiếu sót hiện lên ngay trước mắt cô.

“Ba.” Cô cúi đầu khẽ gọi, âm thanh nhẹ như tiếng muỗi kêu. Tô Minh Chính nằm trên giường bệnh lại như nghe được, hàng mày khẽ nhíu lại.

Ánh mặt trời màu vàng rơi trên làn da hơi lộ vẻ thô ráp của ông, càng làm nổi bật vẻ gì nua của ông. To Minh Chính không mở mắt, chỉ giật giật đôi môi gần như sắp tróc da: “Cảnh…”

Tiếng “Cảnh” nhẹ như sợi lông vũ, chậm rãi tung bay giữa không trung, xoay một lúc lâu mới rơi vào trong tai Tô Cảnh Cảnh. Nhẹ đến thế nhưng lại như tiếng chiêng trống làm màng nhĩ cô chấn động sinh đau.

Cô nén giọt nước trong hốc mắt gần như chảy xuống, hít mũi, lảo đảo một cái quỳ xuống trước giường bệnh.