Chuyện Cũ Ở Thành Cù An

Quyển 2 - Chương 28: Mảnh tuyêt thứ mười hai (3)




Cô ngả đầu vào vai anh, lẩm bẩm: “Tông Hi, nhất định anh đang cười trộm em ngốc, nhất định là vậy. Nhưng anh không biết rằng em thật sự yêu anh. Trước mẹ em có nói không nên yêu người khác, yêu một người rất dễ chịu khổ. Nhưng em không có cách nào cả, anh không biết đâu, em không có cách nào…”

Anh khẽ khàng vỗ về cô, trong mắt là ngàn vạn ánh sáng rực rỡ, chỉ chớ mắt một cái lại biến mất toàn bộ.

Tình yêu của cô, vốn là anh hao tâm tốn sức muốn giành bằng được, nhưng không ngờ lại là lúc này. Trái tim anh như bị cái gì đó va vào, đau đớn lan tỏa khắp toàn thân.

“Tôi biết, Cảnh Cảnh.” Anh chỉ bình thản nói năm chữ lại làm trái tim cô ấm áp.

Cô ở trong lòng anh tìm một vị trí thoải mái, anh ôm chặt lấy cô, ánh mắt dần ảm đạm trong phòng khách sáng sủa.

“Thật ra tôi vẫn luôn sợ em không yêu tôi.”

“Hả?” Cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Anh lắc đầu một cái, thần sắc trên khuôn mặt anh tuấn vẫn như thường, chỉ có khóe môi là hơi cong lên: “Từ bé đến giờ cha không thích tôi. Tuy trong nhà nhiều người nhưng đại đa số những người tốt với tôi là vì cái gì, tôi rất rõ. Cho nên tôi sợ.”

“Lúc đầu em tới xin tôi giúp đỡ một tay thực ra tôi có ý đồ không tốt. Nhưng thời gian lâu dài, tôi lại…”

Cô cười tủm tỉm: “Anh lại làm sao?”

Anh thấy cô cười cũng cười theo: “Em nói thử xem?”

“Em không biết.” Nói đoạn cô quay đầu qua lộ ra gương mặt tràn đầy sự giảo hoạt.

Anh chỉ cười, đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt cô, im lặng một lúc lâu.

Ngoài cửa sổ gió thổi vù vù, cây ngô đồng phát ra âm thanh xào xạc. Bóng đêm đen như mực, những đóa hoa trắng như tuyết nhẹ nhàng bồng bềnh trong đêm đen đầy gió.

Anh từ tốn nói: “Thuở bé cha không thích tôi. Khi đó trong lòng tôi luôn nghĩ sao tôi lại bị như vậy? Tôi cứ tưởng rằng bản thân tôi không ngoan, không nghe lời, tuy tôi ít chơi bời. Nhưng anh cả chơi bời giống hệt tôi, thậm chí còn hơn tôi nữa kia, nhưng ông ấy chỉ thích mỗi mình anh cả.”

Anh lại tiếp: “Sau đó tôi bắt đầu đi học, năm nào cũng đứng đầu nhưng cha vẫn không chịu nhìn tôi lấy một cái. Còn anh cả tuy xếp thứ hai nhưng ông ấy vẫn phấn khởi lắm. Trong lòng tôi rất buồn, thế là trôi trốn đi, lén lút khóc.

Cô cười khúc khích nhìn anh, nhìn đôi mắt sáng ngời của anh, tuy giọng anh rất bình tĩnh kể hết mọi chuyện nhưng cô lại nghe thấy sự đau đớn trong lòng anh. Cô không biết thì ra anh đã trải qua một tuổi thơ như vậy.

Cô nói: “Thì ra lúc anh còn bé lại đáng yêu như vậy.”

“Lúc tôi còn nhỏ rất nhiều chuyện thú vị, vì cha không để ý đến tôi nên tôi lén chạy ra ngoài một mình. Em có biết thành Tấn Dương và thành Cù An không giống nhau, ngoài thành Tấn Dương đều là núi. Đầu xuân, khắp triền núi đều là hoa cỏ muôn sắc, rất đẹp. Lúc ấy tôi rất thích lên núi hái những bông hoa xinh đẹp kia tặng cho…”

“Tặng cho thiếu nữ xinh đẹp.” Giọng điệu cô mang theo ghen tức, thật ra thì cô biết lúc ấy anh còn nhỏ, nào hiểu được những chuyện kia. Nhưng cô biết nếu mình nói vậy anh sẽ vui.

Quả nhiên anh nở nụ cười, ngay sau đó chân mày cũng giãn ra: “Là đưa cho mẹ tôi.”

“Ờ.” Cô khẽ đáp một tiếng. Rất ít khi cô nghe nói đến mẹ anh, chỉ nghe lúc anh nói đến hoa tường vi thì tiện thể nói dăm câu. Sau đó cô hỏi người làm Đồng gia thì họ nói đại soái rất thích tường vi, mùa xuân hàng năm nhất định cho người làm vườn trồng đủ loại trong vườn.

Người làm còn nói khi xuan về đại soái sẽ luôn ngẩn người đánh cờ ở trong đình tại hậu viên. Mỗi lần đều đánh vài giờ, luc mệt mỏi thì ngắm cả vườn tường vi đến thất thần, cũng có lúc sẽ ngâm thơ, nhưng tới giờ đều chỉ ngâm hai câu “bất dụng kính tiền không hữu lệ, tường vi hoa tạ tức quy lai”. (một câu thơ trong bài thơ ‘Lưu tặng’ của nhà thơ lớn Đỗ Mục thời Đường)

Cô nghĩ cho dù hoa sắc vi có tàn, người mà người kia muốn đợi cũng sẽ không trở về.

Cô ngoẹo đầu nhìn anh, trong mắt anh thần sắc phức tjap, ngắn ngủi một chớ mắt lại bình tĩnh như thường: “Đến ngày hè, tôi chạy đến con sông ở ngoại ô bắt cá, bắt tôm.”

Cô nghe nah nói vậy liền biết anh không muốn nắhc tới mẹ mình, cô cũng không hỏi ép, chỉ lặng lặn nghe anh nói chuyện.

“Đôi lúc thì bắt thỏ hoang nướng ăn. Đến trời đông tuyết trắng mịt mờ, tôi hẹn mấy người bạn cùng đi ném tuyết. Em không biết có bao nhiêu người hâm mộ tôi đâu.”

Lúc nói đến đây vẻ mặt anh vui mừng như một đứa bé, cô cũng vì anh vui vẻ mà nhoẻn miệng cười.

“Tuy mỗi lần bẩn thỉu trở về, mẹ tôi thấy tuy tức giận nhưng đành bất đắc dĩ. Có lần tôi đi ném tuyết về, không cẩn thận làm chân bị thương. Bác sĩ nói, nếu vết thương bị nhiễm trùng thì đôi chân này của tôi coi như tàn phế.”

“Mẹ không tin, cẩn thận trông chừng tôi. Nửa đêm tôi tỉnh lại thì thấy dnág vẻ mệt mỏi của bà, trong lòng rất đau đớn.”

Anh nói đến đây liền nhớ lại mẹ mình.

Mẹ anh vốn là con gái đốc quân thành Tấn Dương, sau khi gả cho Đồng Tử Sâm, không tới nửa năm thì không được yêu thương nữa. Mấy năm sau bà chỉ ở trong nội uyển*, rất ít giao thiệp với người ngoài. Anh thấy tận mắt sự khổ sở của mẹ, nỗi đau của mẹ, oán hận của mẹ. (cái từ nội uyển mình chả biết edit sao nữa)

“Sau đó thì sao?” Cô thấy anh không nói tiếp liền lên tiếng hỏi.

Anh cười nói: “Sau đó chân tôi khỏi.”

“Nhìn dáng vẻ anh cũng đủ biết nhất định hồi nhỏ không phải đứa bé ngoan, làm mẹ anh tức giận.”

Anh buồn cười: “Sao mà nhìn ra được?”

“Sao không nhìn ra được?” Cô cười, trái tim anh rung động, không kìm được liền hôn cô, nhưng không ngờ lại không hôn trúng môi cô: “Thấy không, anh không ngoan.”

Trong lòng anh hoan hỉ, nắm chặt cnáh tay cô, cô lại giãy giụa.

“Đừng động.”

Cằm anh đặt trên đầu cô, cô lẳng lặng tựa vào lồng ngực ấm áp của anh. Trong phòng khách tràn đầy hơi ấm, cô mệt mỏi cả ngày, lại thêm trong lòng thấy bình yên, thế là ngủ từ lúc nào không hay.

Anh nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của cô mà trong lòng thấy vô cùng êm ả.

Bông tuyết rơi xuống cửa sổ, vì khí ấm trong phòng nên lập tức tan ra sau đó tụ thành sương mù, luẩn quẩn trên cửa sổ. Từ trong nhìn ra ngoài, bóng đêm đẹp đến không sao tả xiết.

Anh cười tủm tỉm, giai nhân trong lòng ngủ rất say, tuy anh đau tay nhưng không dám động, vẫn ôm chặt lấy cô.

Tối nay tâm trạng anh rất tốt, không kìm chế được nói rất nhiều chuyện. Sau khi mẹ qua đời, hình như anh chưa từng thoải mái nói chuyện với người káhc như này. Rất nhiều việc anh cứ tưởng chỉ có thể để nó thối rữa trong lòng mới là tốt, nhưng khong ngờ nói cho người khác biết cũng là một chuyện vui vẻ.

Nhưng vừa nghĩ đến chuyện khác anh lại thở dài, cúi đầu nhìn cô đau đáu, như thể anh chỉ cần lơ đãng một cái là cô sẽ biến mất.