Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình!

Chương 58: Chương 58





-Hahahahaha – Tiếng Tự cười vang vọng cả lầu 1… cùng lúc đó thì
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA – Tiếng Phương hét thét lên
-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa – Tiếng Bình cũng đồng thanh hét… nhưng nhỏ hơn giọng của Phương
Nó thấy mình chơi vơi trong không trung, vội nhắm tịt mắt tại, nó đang nghĩ tới viễn cảnh “tươi đẹp” trước mắt.. Đầu nó sẽ đập xuống sàn, máu sẽ chảy ra, thân xác nó sẽ lăn lăn lăn rồi lăn xuống tới bậc thang cuối cùng. Phong hoảng hồn nhìn nó đang dần rời xa khỏi tầm với của mình, cậu không còn thời gian để hoảng hốt nữa… 2 nguồn âm thanh từ Phương và Bình cũng đã đủ làm hắn đau đầu… Không suy nghĩ gì thêm Phong vươn người về phía trước, luồn tay qua cái eo nhỏ nhắn của nó, Phong ôm chặt nó trong bờ ngực vững chắc của mình…. nhắm mắt để đón nhận cú va chạm với mấy cái bậc thang….
Lúc bản thân gần rời khỏi tầm với của Phong, Quyên cũng đã nhắm mắt lại như thế… nhưng đợi mãi (nói là “mãi” chứ thực ra có 2 giây à) mà không có cảm giác đau gì, nó tưởng nó lên thiên đàng rồi (èo, không phải là địa ngục mà là thiên đàng cơ đấy……. *giơ nắm đấm* em nói vậy là có ý gì hả Sour … :D :D hem có gì)….. mở mắt ra, mi mắt nó chạm ngay vào bờ ngực của Phong, nó cảm nhận được vòng tay mạnh mẽ, cứng cáp và ấm áp của Phong đang bao quanh người nó, trong phút chốc, mặt nó ửng hồng….

Phong cũng nhắm mắt…. vì cậu biết bản thân sắp phải té… cậu sẽ ngã xuống trước cộng thêm khối lượng của nó, kiểu gì xương của cậu cũng phải rạn nứt, nhưng Phong cam tâm tình nguyện, cậu không muốn thấy nó bị đau… Được ôm nó vào lòng, ôm chặt nó, cảm nhận hơi thở và hơi ấm của nó, Phong muốn khoảnh khắc này kéo dài vô tận (gr, gần chết rồi còn mơ với chả mộng)….
1s…….
2s……
3s……
Phong mở mắt…. một hình ảnh kinh hoàng đang hiện ra trước mặt Phong @@
Môi của cậu chỉ còn thiếu vài inchs là hôn đất rồi… cả hắn và nó đều đang nằm chếch 1 góc 50 độ so với chiều dọc của cầu thang… tình thế lúc này rất khó mà xoay sở để không phải đau đớn đến bầm dập… Phong nhẹ siết nó thêm một chút… như muốn an ủi vỗ về nó
Đang định quay lại xem có chuyện gì thì Phong bị 2 cô bạn kia ngăn cản
-Không được quay lại

Lùi về đó vài giây:
Ngay lúc nó bị trượt chân té, Phương và Bình hét lên thì ở trên tầng 1, Tự cũng cất vang tiếng cười Hahahaha. Ngay lúc 3 cô gái này doạ sẽ xử đẹp 2 cậu nếu như 2 cậu còn cố tới gần Phong thì Tự đã mơ hồ đoán ra một phần nào đó. Với đầu óc nhanh nhạy của mình, Tự nhanh chóng đoán ra mấy cô nhóc này đã hiểu lầm về giới tính cũng như mối quan hệ của 3 người bọn họ… nói nhỏ cho Long nghe xong, nhìn thấy gương mặt tái đi của Long cộng với sự bất ngờ trước trí tưởng tượng của 3 cô bé, Tự không thể nín thêm nữa, cậu bật cười hahaha… mà không hay dưới những thềm bậc thang kia đang có một tai nạn kinh hoàng …
-Yaaaaaaaaaaaaa, có thôi cười không hả? Mau xuống phụ tụi tui một tay, mau lên
Cùng trở lại thời điểm Phong “xả thân anh hùng cứu mỹ nhân”…
Thấy nhỏ bạn mình đang chơi vơi trong không trung, ngay sau đó thì thấy Phong lao ra làm bia đỡ 2 cô bạn không kịp suy nghĩ nhiều, vội đưa cánh tay ra không trung……… nắm đại……. ai dè lại nắm trúng…………. vạt áo của Phong. Cũng may Phong mặc toàn áo hàng xịn nên nó cũng còn hơi chắc chắc… Nếu lúc này Phong và Quyên đang nằm song song với chiều ngang của cầu thang thì may ra còn đỡ, ai dè họ lại nằm chếch một góc 50 độ so với chiều dọc cầu thang, nếu thả tay ra thì 2 người này sẽ… ủi thẳng xuống tới nền… mà nắm giữ lại thì ko ổn thì áo Phong sắp rách mà 2 cô gái cũng không còn sức……. Thấy vậy, họ vội kêu hai tên nhàn rỗi kia xuống
-2 anh mau xuống đây cứu người coi – Phương hét lên

-Dừng cái trò ân ái lại nhanh coi – Bình tức quá, quát thật to
Nghe thấy thế, 2 tên bay ra… nhìn thấy cảnh tượng “đẹp đẽ” trước mặt, 2 người không kịp hoảng hốt, chạy lẹ xuống vì tay 2 nhỏ này sắp tuột khỏi vạt áo. Phong thở phào nhẹ nhõm khi thấy 2 thằng bạn của mình chạy tới, Phong cứ nghĩ hai tên này sẽ chạy tới mà đỡ Phong cùng Quyên dậy, với sức trai trẻ của hai tên này thì dư sức, nhưng Phong đã quên hai câu nói bất hủ “Khôn 3 năm dại 1 giờ” “ Anh hùng không qua ải mĩ nhân”…….. nên hậu quả Phong không kịp lường trước, không ai lường trước được cả… Nó hồi hộp nằm trong vòng tay của Phong.. cũng không hề biết trước……. Bình và Phương đang dần đuối sức cũng không ngờ mọi chuyện sẽ xảy ra như thế…. cả 2 tên Long và Tự cũng không hề nghĩ mình đã góp phần tạo ra kết cuộc như thế……
Không ai có thể ngờ được chuyện tương tai, trời tính lúc nào chả hơn người tính, huống gì lần này lại không có ai tính cả…………. nhưng có hối hận cũng không kịp….. họ chỉ còn biết chấp nhận kết quả……..