Chuyên Gia Giải Mã Giấc Mơ Ở Giới Giải Trí

Chương 2: C2: C2




Chương 2

Editor: Dứa

Beta: Thuỷ Tiên

Bốn chữ “giải mã giấc mơ” vừa thốt ra, không chỉ Vương Hạo đang đứng bàng quan bên cạnh cũng phải sửng sốt, mà ngay cả người đầy kinh nghiệm như Liên Diệc cũng có phần không phản ứng lại kịp.

Cơ Thập Nhất biết, nơi này không có nghề giải mộng sư, dù có thì cũng chỉ là bác sĩ tâm lý và bậc thầy thôi miên mà thôi.

Cho dù vậy thì vẫn có những cuốn sách về giải mã giấc mơ, tuy rằng trước đó cô không thể kiểm soát được hành vi của mình trong giấc mộng, nhưng cũng đã từng nhìn thấy.

Trong mơ, bởi vì cô đọc được một cuốn tiểu thuyết mà bắt đầu có hứng thú với việc giải mã giấc mơ, thậm chí còn mua sách về đọc, si mê và say đắm, Vương Mỹ Như cũng biết chuyện này, hơn nữa còn từng buông lời châm chọc cô.

Vốn dĩ mối quan hệ giữa hai người cũng chỉ dừng ở mức bình thường mà thôi, Vương Mỹ Như cũng khinh thường kết giao với trẻ mồ côi, sau đó cô rời khỏi trường học rồi thuê một căn phòng nhỏ, cắt đứt liên lạc với Vương Mỹ Như, cho tới nay thì mới chỉ nói chuyện một lần vào ngày mùng 9.

Chỉ là, muốn giải mộng cần phải có linh lực [*], việc phân tích giấc mơ kết hợp với yếu tố linh lực sẽ khiến cho phán đoán càng thêm chuẩn xác.

[*] linh lực: sức mạnh tâm linh.

Sử dụng linh lực không chỉ khiến bản thân mình duy trì sự tỉnh táo trong giấc mộng, mà còn có thể tiến vào giấc mộng, tức là tiến vào giấc mộng của người khác.

Liên Diệc lặp lại câu hỏi: “Giải mã giấc mơ?”

Cơ Thập Nhất gật đầu rất khẽ.

Phạm Dương nhìn chằm chằm cô gái sắc mặt tái nhợt trên giường bệnh, thấy hơi kỳ lạ.

Thời buổi này vẫn còn giải mã giấc mơ ư? Chẳng lẽ cô ấy là kẻ lừa gạt? Nhưng diện mạo đẹp như vậy mà đi làm kẻ lừa gạt cũng khó tin quá nhỉ? Dù sao thì làm người nổi tiếng trên mạng cũng có tương lai hơn kẻ lừa gạt mà.

Nhắc mới nhớ, anh ta đã từng đọc không ít tiểu thuyết giải mã giấc mơ.

Nhưng bảo anh ta giải mã giấc mơ thì chính là nói bừa, càng miễn bàn đến cô gái có thân phận bình thường đang bị cảnh sát điều tra này.

“Có thể nói rõ hơn về tình huống lúc đó được không?”


“Trước khi dọn ra khỏi trường tôi đã yêu thích việc giải mộng.” Cơ Thập Nhất mở miệng, lại nói thêm một câu, “Tôi đọc “Chu Công giải mộng”, sau đó bị cô ấy bắt gặp, vào rạng sáng ngày mùng 9, cô ấy nói với tôi cô ấy nằm mơ thấy ác mộng, cực kỳ sợ hãi, cô ấy gọi điện nói chuyện với tôi rất lâu, nhờ tôi giải mộng cho cô ấy.”

Trái ngược với bản thân cô, cô gái ở trong mộng căn bản chính là gà mờ trong việc giải mộng, còn cô chỉ có thể nhìn chứ không cách nào can thiệp vào.

Sau khi Vương Mỹ Như miêu tả lại cảnh tượng trong mơ, cô gái ở trong mộng tùy tiện nói đông nói tây theo những điều tương tự trong sách, dặn Vương Mỹ Như không cần phải lo lắng.

Vương Mỹ Như vốn đang như người bị bệnh chạy chữa khắp nơi, nghe xong lời giải thích của cô thì trực tiếp cúp điện thoại, ngay cả một câu cảm ơn cũng không thèm nói.

“Ngoại trừ chuyện đó ra thì còn gì nữa không?”

Cơ Thập Nhất lắc đầu, “Không có.”

Người trẻ tuổi Phạm Dương đứng phía sau ghi chép lại lời khai của Cơ Thập Nhất, càng nghe càng cảm thấy rất bình thường.

Con gái mơ thấy ác mộng đều thích tìm người để chia sẻ, bạn gái của anh ta cũng vậy. Huống hồ chi nạn nhân của vụ án này còn là một nữ sinh vô cùng nhát gan.

Liên Diệc suy nghĩ một chút, nhíu mày hỏi thêm, “Có thể kể cho tôi nghe về giấc mơ đó không?”

“Được chứ.” Cơ Thập Nhất rất thoải mái, từ tốn kể lại cơn ác mộng của Vương Mỹ Như.

Đêm hôm đó, Vương Mỹ Như đi ngủ từ rất sớm, mơ màng cảm thấy mình đang đứng trên một con đường lớn, có nhiều người đi tới đi lui.

Cô ấy đứng ở giao lộ gọi taxi, một chiếc taxi dừng lại trước mặt cô ấy, tài xế là một người phụ nữ trung niên, gương mặt nịnh hót, trông không giống người tốt, hỏi cô ấy muốn đi đâu.

Vương Mỹ Như không có lựa chọn, trả lời muốn về nhà, xe taxi đưa cô ấy đi qua mấy con phố giao nhau, trên đường có rất nhiều người qua kẻ lại, già trẻ gái trai đang mỉm cười nói chuyện, ai nấy đều đứng yên tại chỗ rất lâu, không nhúc nhích…

Chiếc xe taxi tiếp tục chạy với tốc độ bình thường, dường như đã chạy khắp thành phố, trên mặt nữ tài xế đổ đầy mồ hôi, nhưng tay vẫn bẻ lái.

Khi cô ấy định xuống xe, đột nhiên phát hiện khung cảnh xung quanh đã thay đổi, cô ấy đang đứng trong một nghĩa trang, xung quanh chỉ toàn là nấm mồ và bia mộ, chẳng biết nữ tài xế kia đã đi đâu nữa rồi.

Một đoàn người khua chiêng gõ trống khóc tang, nâng một cỗ quan tài tiến về phía cô ấy.

Vương Mỹ Như kinh hãi, đang định hét lên thì nghe thấy tên mình từ trong miệng bọn họ.


Cô ấy còn chưa kịp nói gì mà đã thấy nữ tài xế khi nãy và bố mẹ cô ấy đứng ở phía trước, nhếch miệng cười, trong miệng gọi tên cô ấy.

Sau đó, cô ấy tỉnh dậy.

Nghe xong toàn bộ nội dung của giấc mộng, căn phòng bệnh lập tức rơi vào tĩnh lặng, chỉ nghe thấy vài ba tiếng hít thở của con người.

Theo cách giải thích của cô gái trong mộng, quan tài và nghĩa trang đều ứng với kiến thức giải mộng đơn giản, chỉ cần dùng phương pháp tương phản giữa giấc mơ và hiện thực để giải đáp, cuối cùng đưa ra kết luận là vận may phát tài sắp đến.

Trên thực tế thì nó hoàn toàn trái ngược, đây là một giấc mơ tiền nhận thức rất phổ biến.

Một giấc mộng đặc biệt như vậy, nếu dùng cách đơn giản như tương phản với thực tế thì sẽ không thể giải thích được, những thông tin trong giấc mơ đã vô cùng hoàn chỉnh, nó đang cảnh báo cho Vương Mỹ Như.

Cơ Thập Nhất thở dài trong lòng, nếu có thể thay đổi, một mạng người sẽ không biến mất như thế này.

“Được rồi, cảm ơn cô đã phối hợp, nếu có manh mối khác, xin hãy liên hệ với chúng tôi.” Liên Diệc im lặng trong chốc lát, sau đó đứng lên bình tĩnh nói, “Nếu vụ án này có tiến triển gì, chúng tôi sẽ liên hệ với cô.”

Cô gọi bọn họ lại: “Tôi nhớ cô ấy còn một người chị gái, chi bằng các anh hãy đi hỏi thăm một chút.”

Liên Diệc nhìn ra biểu hiện kỳ quái của cô, muốn hỏi rõ hơn nữa, nhưng cô lại chẳng nói gì cả, anh ta và Phạm Dương chỉ có thể một trước một sau rời khỏi phòng bệnh.

Lợi dụng hành lang ít người, Phạm Dương che miệng hỏi nhỏ: “Đội trưởng Liên này, anh nói thử xem, lời của Cơ Thập Nhất có đáng tin hay không?”

Từ lúc phát hiện ra Vương Mỹ Như bị giết, đến bây giờ đã là ngày thứ ba rồi, vẫn không hề có bất kỳ manh mối nào, pháp y khám nghiệm chỉ vào miệng vết thương và nói với bọn họ, cảm thấy vụ án ẩn chứa khuynh hướng trả thù nghiêm trọng, chắc hẳn là giữa hai người có thù oán.

Kết quả điều tra của bọn họ cho thấy thân thích và bạn bè của Vương Như Mỹ đều rất bình thường, không có kẻ thù đối chọi gay gắt, cách xử sự cũng bình thường.

Không tìm được manh mối hữu ích nào từ danh bạ điện thoại, người duy nhất chính là Cơ Thập Nhất ngày hôm nay.

“Trở về cẩn thận điều tra Cơ Thập Nhất, nếu có bất kỳ hành vi kỳ lạ nào thì phải báo ngay cho tôi biết.” Liên Diệc bình tĩnh mở miệng.

Phạm Dương lập tức đáp: “Rõ, em biết rồi… đúng rồi, câu hỏi chị gái của cô ấy là có ý gì nhỉ vậy nhỉ? Chị gái của Vương Mỹ Như là một người phụ nữ nhà nông rất bình thường, không liên quan cho lắm mà nhỉ?”


Liên Diệc híp mắt lại, “Đi điều tra chị gái của cô ta đi.”



Trong phòng bệnh.

Vương Hạo thở dài, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ vừa nãy, nhìn chằm chằm vào Cơ Thập Nhất mà lo lắng.

Trước đó, trong lúc kích động, anh đã vội vàng ký hợp đồng với cô, với tình huống của bây giờ, nếu anh vi phạm hợp đồng mà đổi người, chẳng phải trên lưng sẽ cõng một số tiền vi phạm hợp đồng rất lớn hay sao?

Nếu cô có liên quan đến vụ án này, liệu việc quay phim có thể tiếp tục được không?

Tuy nhiên… hiện giờ đã liên quan đến vụ án giết người, chắc anh không được xem là vi phạm hợp đồng đâu nhỉ?

Đầu óc của Vương Hạo đổi tới đổi lui, mặc dù đã nghĩ ra vài cách ứng phó, nhưng anh vẫn hy vọng có thể tiếp tục quay phim.

Anh thấy Cơ Thập Nhất rất phù hợp với miêu tả về nữ chính trong tiểu thuyết nguyên tác, với diện mạo và dáng người này, anh khó lòng đánh lừa được một cây cải trắng khác để thay thế.

Nghĩ đến đây, anh cất lời đầy quan tâm: “Cô cứ yên tâm đi, không có chuyện gì đâu, bác sĩ nói cô mệt nhọc quá độ, tôi định vài ngày nữa mới quay phần của cô, cô về nhà nghỉ ngơi thật tốt, tranh thủ lấy lại tư thái hoàn mỹ nhất để quay phim!”

Cơ Thập Nhất gật đầu, nói lời cảm ơn ngắn gọn: “Cảm ơn đạo diễn, tôi sẽ cố gắng.”

Cô biết chuyện này, nửa tháng trước cô đã tham gia vào một web drama tên là “Trinh thám tình yêu”, hơn nữa lại còn đảm nhiệm vai nữ chính.

Trọn bộ web drama có khoảng 20 tập, cứ năm tập sẽ là một câu chuyện phá án, xen kẽ vào đó là tình cảm giữa nam nữ chính.

Vương Hạo ở đây cũng chẳng có việc gì làm nên anh chuẩn bị rời đi, “Cô ở đây nghỉ ngơi cho khỏe, tiền thuốc men hôm nay đã thanh toán xong rồi, tôi đi trước đây.”

Còn chưa bắt đầu quay phim mà đã khiến anh tổn thất một khoản, thịt của anh có chút đau.

Tình trạng hiện tại của anh chính là hận không thể xé một tờ tiền ra làm hai nửa để tiêu dùng, tốt nhất là có một khoản đầu tư từ trên trời rơi xuống, không biết Cơ Thập Nhất có thể trả lại tiền thuốc men hay không đây.

Phòng bệnh vắng tanh ngay tức khắc.

Cơ Thập Nhất nằm trên giường ngủ thiếp đi hồi lâu, khi tỉnh dậy thì sắc trời đã sắp tối rồi, cô vén chăn xuống giường đi vào nhà vệ sinh.

Trong nhà vệ sinh có một chiếc gương lớn, cô quay đầu lại nhìn cô gái trong gương, giống bản thân cô y như đúc.

Cơ Thập Nhất tiến tới trước gương, dẫu đã từng nhìn thấy vô số lần trong giấc mơ, nhưng bây giờ cô càng nhìn càng cảm thấy thần kỳ, lẩm bẩm tự nói chuyện: “Cứ như là một giấc mơ vậy.”


Quầng thâm dưới mắt hơi rõ ràng, cô đoán là tối hôm qua chắc hẳn đã thức rất khuya.

Sau khi vỗ nước lạnh lên mặt rồi lau khô, cô giương khóe miệng lên cao, người trong gương cũng giật giật khóe miệng.

Đúng lúc này, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân, mơ hồ có thể đoán được là hai người.

“Không phải nói là người ở đây sao, sao lại không có ai thế này?” Giọng nói có vẻ trong trẻo, ước chừng tuổi tác cũng không lớn mấy.

“Chắc là có việc đi ra ngoài rồi, chúng ta cứ chờ xem sao?” Theo sát sau đó là giọng của một nam thanh niên, “Nếu ở trước mặt Cơ Thập Nhất mà cậu cũng sốt ruột như vậy, chắc chắn cô ấy sẽ vui muốn chết luôn đó.”

“Bị bệnh mà còn chạy lung tung nữa, hừ.”

Nghe thấy cuộc đối thoại này, Cơ Thập Nhất lén lút đẩy cửa nhà vệ sinh, mở ra chừng một khe hở nhỏ.

Nhìn thấy mấy người quen thuộc bên mép giường, cô phân vân không biết nên ra ngoài như thế này, hay là chờ bọn họ đi hết rồi mới ra ngoài.

Sau một lúc do dự, Cơ Thập Nhất quyết đoán rụt đầu trở lại.

Người bên ngoài là Minh Châu, em trai của cô gái trong mộng, hiện tại đang là cậu chủ nhỏ nhà họ Tô, lúc nào cũng khẩu thị tâm phi (*), mỗi lần gặp mặt lại chê bai ghét bỏ cô một trận. Tính tình người em trai này rất bướng bỉnh, cô vẫn nên đợi thêm một lát nữa rồi hẵng ra ngoài thì hơn.

(*) Khẩu thị tâm phi: Nghĩ một đằng nói một nẻo.

Tô Minh Châu ngồi trên ghế có phần không kiên nhẫn, rõ ràng người bên dưới nói cô đang ở bệnh viện, kết quả là bên trong lại không có ai.

“Có phải chị ấy bị rơi xuống lầu rồi hay không, sao chỉ đóng phim thôi mà cũng có thể nhập viện chứ, rời khỏi tôi là không có chuyện gì tốt lành mà.”

“Cậu chủ nhỏ của tôi ơi, cậu cho rằng ai cũng có người đi theo sau hầu hạ như cậu hay sao?”

Tô Minh Châu nói: “Không phải trước đó tôi đã sắp xếp người trông nom chị ấy rồi sao, trở về phải xử lý những người đó mới được, làm ăn chẳng ra sao cả.”

Không biết nhớ tới chuyện gì, anh nói nhỏ: “Anh Vu, hay là tôi giả vờ cãi nhau với ông nội rồi sau đó dọn ra ngoài, với tính tình rách nát đó của chị ấy, nhất định sẽ thu nhận tôi.”

“… Cậu chủ nhỏ à, cậu đừng gây chuyện nữa, Thập Nhất cũng không phải là người không có khả năng phân tích, chắc chắn cô ấy sẽ gọi ông cụ Tô tới đưa cậu về, đến lúc đó hai người lại cãi nhau cho mà xem.”

Tô Minh Châu trợn tròn hai mắt, phồng má lên, rất không đồng tình với cách nói của anh ta.

- -----oOo------

*** 2 ***