Chuyên Gia Y Học Hàng Đầu Nổi Tiếng Xuyên Thành Tiểu Thư Đáng Thương

Chương 4: Chương 4





Bệnh táo bón đã tra tấn ông mười mấy năm lặp đi lặp lại.

Mới đầu ông uống thuốc tây một thời gian nhưng hiệu quả theo thời gian giảm đi, dần dà liền không còn hiệu quả.“Bệnh có thể chữa được không?”Không phải người bị bệnh sẽ không hiểu được trong đó có bao nhiêu thống khổ.Sở Nhược Du nhún vai:“Đương nhiên là thông qua vọng, văn, vấn, thiết mà thầy coi thường.”Dừng một chút cô lại cười tủm tỉm:“Em có thể viết cho thầy phương thuốc, một tuần là có chuyển biến tốt đẹp.


Chỉ là thầy đã nói Trung y chữa bệnh sơ sài kém cỏi, em sợ thầy cảm thấy không đáng tin cậy.”Đầu của Triệu Kiến An cảm giác trúng một mũi tên.

Đến, đây là dùng lời nói của ông đến chế giễu ông.

Chẳng qua quan niệm Tây y là chủ lưu đã ăn sâu bén rễ nên Triệu Kiến An chẳng sợ nghẹn đến mức đỏ bừng cả mặt cũng không tìm ra cách để tự mình phản bác lại.Sở Nhược Du không có ý tứ làm khó người khác, cô cầm lấy giấy bút ngay ngắn viết xuống: khương hậu phác 9g, phu xào chỉ xác 6g, hổ trượng 10g, cứu cam thảo 20g cùng mười lăm vị dược liệu và phân lượng.“Một ngày một liều, tuần sau tái khám.”*Triệu Kiến An ma xui quỷ khiến sau khi rời khỏi cửa hàng Hoa Sách Mới chạy đi Nhân Y Đường.

Tuy bối cảnh của Nhân Y Đường trong các Trung y quán không phải lâu đời nhất nhưng mười năm trước tới một ông lão sáu mươi tuổi, từ lúc đấy trở đi du côn lưu manh toàn bộ biến mất.


Dần dần mọi người đều kiêng kị.Ông lão tên là Hách Bỉnh Nghiêm, mọi người đều kêu là Hách lão tiên sinh.Giờ phút này trong tiệm đang rất quạnh quẽ một người cũng không thấy ngoại trừ Hách Bỉnh Nghiêm đang sửa sang lại dược liệu, thấy có người tới mí mắt của ông cũng không nâng lên, hờ hững hỏi:“Khám bệnh hay là bốc thuốc?”Triệu Kiến An lấy phương thuốc ra đưa tới trước mặt Hách Bỉnh Nghiêm, thành khẩn mà dò hỏi:“Làm phiền ngài giúp ra ta nhìn xem, phương thuốc này có đáng tin cậy không?”Ông đã suy nghĩ rất nhiều trên đường đi.

Có khả năng là Sở Nhược Du mèo mù vớ phải chuột chết nên mới nói đúng bệnh tình của ông, cho nên phương thuốc không thể tin hoàn toàn, vạn nhất uống vào có việc gì xảy ra lại mất nhiều hơn được.Hách Bỉnh Nghiêm đã có tuổi, kinh nghiệm hành nghề càng không cần phải nói, nếu ông gật đầu thì cũng yên tâm chút về phương thuốc.Suy nghĩ như vậy nên trên mặt Hách Bỉnh Nghiêm biểu hiện ra càng thành khẩn.Hách Bỉnh Nghiêm buông trong tay hoàng kỳ tiếp nhận phương thuốc, chỉ liếc mắt một cái trên gương mặt bình thường giếng cổ không gợn sóng đột nhiên liền che kín khiếp sợ.Nhìn lại phương thuốc vô số lần hắn mới mở miệng:“Đem tình huống của người nói xem.”Căn cứ nguyên nhân bệnh táo bón phần lớn có thể chia làm bốn loại hàn, nhiệt, hư, thật.

Mỗi một loại đều có đối ứng đơn thuốc trung dược, mặc dù khác nhau trung y mở ra phương thuốc cuối cùng đều sẽ phần lớn giống nhau, khác nhau chỉ một số thành phần nhỏ.Trải qua một phen phân tích dược lý, ông mới phán định phương thuốc trong tay là dùng để trị liệu táo bón, phương thuốc này cũng không bảo thủ theo đường lối cũ mà tương phản lại còn cung cấp một cái ý nghĩ mới.


Ông cân nhắc liền cảm thấy phương thuốc này tuyệt không thể tả.Triệu Kiến An không có gì giấu diếm đem toàn bộ bệnh tình của mình kể lại một lần.Lúc này nghe xong Hách Bỉnh Nghiêm nghe xong liền nhắm mắt lại.Trung y chú ý đúng bệnh bốc thuốc, chứng bệnh khác nhau thì thuốc cũng khác nhau, đây cũng là nguyên nhân ông không dám kết luận đối với phương thuốc này.Biết được Triệu Kiến An đúng thật là bị táo bón, phương thuốc này giá trị nháy mắt không thể đo lường.

Đáy lòng Hách Bỉnh Nghiêm một mảnh sóng to gió lớn, giờ phút này ông cấp bách muốn biết phương thuốc này đến tột cùng là do vị hạnh lâm thánh thủ nào viết ra.Triệu Kiến An thấy Hách Bỉnh Nghiêm chậm chạp không có đáp lại, trong lòng có chút sốt ruột, ông nắm tay che miệng ho nhẹ một tiếng, lần nữa hỏi lại:“Phương thuốc này đáng tin cậy sao?”Hách Bỉnh Nghiêm mở mắt ra, giờ phút này trong lồng ngực ông tràn đầy kích động mãnh liệt, ếch ngồi đáy giếng, ông cơ hồ có thể đoán ra trình độ của đối phương.“Thật sự chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy.”Trong lúc nhất thời, ông đã gấp không chờ nổi nghĩ cùng đối phương tiến hành giao lưu học thuật.Nghe vậy biểu tình của Triệu Kiến An nháy mắt suy sụp xuống, dù sớm có chuẩn bị tâm lý cũng khó tránh khỏi mất mát, ông khách khí nói lời cảm tạ:“Rất cảm ơn ngài.”Hách Bỉnh Nghiêm sửa lại thái độ lạnh nhạt, trên gương mặt không có biểu tình gắng gượng nặn ra một tia ý cười, nhìn có chút buồn cười:“Không biết có thể thay ta giới thiệu một chút vị hạnh lâm này?”Triệu Kiến An ngây ngốc.Dẫn tiến?Hạnh lâm?.