Chuyện Giới Giải Trí

Chương 20





Tôi chưa bao giờ nhận ra, Vương Cáp Cáp lại "men", mạnh mẽ đến vậy.


"Anh cõng em đến bệnh viện trường." Vương Cáp Cáp nhanh chóng quyết định, cõng tôi chạy đến bệnh viện trường. Tôi dựa trên lưng anh, vừa thoải mái vừa ấm áp, có cảm giác được cưng chiều mà đã lâu tôi không nhận được. Được một người cõng trên lưng là chuyện cách đây bao lâu rồi nhỉ?


Trong trí nhớ, khi còn bé, mỗi lần mệt mỏi có thể dựa vào lưng ba mẹ, nhất là tấm lưng rộng lớn của ba để ngủ ngon giấc, khi đó có cảm giác rất an toàn. Hình như từ năm thứ ba tiểu học trở về sau, có lẽ quá nặng nên ba mẹ không cõng tôi nữa. Hồi học cấp hai, có một lần phát sốt, trong lúc lơ mơ phát hiện mình đang nằm trên một tấm lưng thật rộng. Đến lúc truyền dịch trong bệnh viện, đã giảm sốt mới biết là ba cõng tôi đến đây. Tôi không cho ba cõng nữa, thế nhưng vừa giảm sốt, đầu óc choáng váng, bước đi lảo đảo, ba không nói một lời lại cõng tôi. Thế nhưng, nhìn ba khom người, tôi biết, ba tốn rất nhiều sức để cõng tôi. Kể từ lúc ấy, tôi cũng không bao giờ sốt cao nữa.


Lúc này, tựa trên lưng Vương Cáp Cáp, tôi tìm lại được cảm giác quen thuộc kia. Vương Cáp Cáp mạnh mẽ, hơn nữa trường chúng tôi cách Đại học T chỉ một con đường, anh cõng tôi chạy một mạch đến bệnh viện trường. Trong lúc ấy, Văn Tử luôn nói để tôi ngồi lên xe đạp là ổn nhất, Vương Cáp Cáp lại nói ngồi sau xe đạp rất khó chịu.


Đến bệnh viên, tôi phát hiện sau lưng Vương Cáp Cáp ướt đẫm, trên đó có nước mắt tôi, cũng có mồ hôi anh.


"Đi, đi chụp X quang." Văn Tử tất bật lo các loại thủ tục cho tôi.


Tôi chợt nghĩ, thật may mắn khi có những người bạn như Vương Cáp Cáp và Văn Tử. Nghĩ như vậy, tôi chợt rơi nước mắt.


"Rất đau phải không, không sao, chụp X quang xong là tốt thôi." Văn Tử nghĩ rằng tôi chảy nước mắt vì đau đớn, thế nên cậu ấy an ủi tôi như một đứa trẻ ba tuổi. Trời ạ, X quang thần kỳ vậy sao, chụp xong là tốt.


Ngồi bên ngoài phòng chụp chờ kết quả, tôi vô cùng căng thẳng, mắt cá nhân đau đớn khiến tôi lo mình bị gãy chân.


Sau đó, bác sĩ cầm tấm phim của tôi nhàn nhạt nói một câu: "Không sao, chỉ là trẹo chân, em mua dầu hoa rum về bôi là được."


Bệnh viện trường tôi nổi tiếng là quân địch của toàn bộ giảng viên lẫn sinh viên trong trường. Tôi đau đến chết đi sống lại, người ta chỉ cho một câu "là được". Lương y như từ mẫu mà thái độ thế này đây.


"Bác sĩ, anh xem cô ấy đau như vậy..." Vương Cáp Cáp còn sốt ruột hơn tôi.


Vị bác sĩ nhìn tôi đau đến nhe răng trợn mắt, bổ sung thêm một câu, "À, vậy sẽ kê thêm thuốc giảm đau."


Văn Tử cầm toa thuốc, nói với tôi: "Ngoan ngoãn ngồi đây, tớ đi mua thuốc."


Tôi không nghĩ ngợi buột miệng, "Thuốc này mắc không?"


"Hữu Hữu!"


"Hữu Hữu!"


Vương Cáp Cáp và Văn Tử đồng loạt trừng mắt nhìn tôi.


Không biết vì sao, tôi chợt nhớ đến lần tay bị thương lúc còn ở đoàn phim, An Tâm cũng ở bên cạnh tôi như thế này, cũng... Hầy, đến giờ phút này tôi còn nhớ chị ấy làm gì.


Trên đường trở về ký túc xá, mặc dù có chút lưu luyến tấm lưng mang đến cảm giác an toàn của Vương Cáp Cáp nhưng tôi vẫn từ chối không để anh cõng. Vương Cáp Cáp không lay chuyển được tôi, không còn cách nào khác là dùng xe đạp của Văn Tử chở tôi.


Bởi trên chân có thương tích, bác gái quản lý ký túc xá đồng ý cho Vương Cáp Cáp cõng tôi lên dãy phòng nữ sinh. Nhưng dù sao nam sinh vẫn là nam sinh, Vương Cáp Cáp vừa vào mọi người đã lập tức náo loạn, quan sát đánh giá, không khác gì bà Lưu đến đại quan viên*


(một chi tiết trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng, diễn tả về người vô cùng háo hức, tò mò đối với cảnh vật xung quanh)


"Văn Tử, mấy ngày này nhờ em chăm sóc em ấy, nhất là lúc đi vệ sinh,..."


"Đàn anh, anh yên tâm."


"Hừm, nếu anh không phải đi làm...Hay là, anh xin nghỉ..."


"Đàn anh, anh không tin em sao?"


Trời ạ, hai người này, xem tôi như người khuyết tật, hết người này giành đến người kia tranh.


"Này, sao hai người không bàn bạc với tôi?" tôi nhịn không được hét lên.


Vương Cáp Cáp và Văn Tử đồng thời quay sang nhìn tôi.


"Đừng quấy, bọn tớ đang bàn chuyện quan trọng."


"Đúng vậy, nếu anh không sắp xếp chuyện em cho tốt cũng không thể nào yên tâm làm việc được."


Trời đất, tôi mới là người có liên quan này, còn nói "đang bàn chuyện quan trọng".


Rất nhanh tôi biết được, bị thương ở chân và tay có mức độ nghiêm trọng khác nhau. Chân phải tôi không thể dùng lực, muốn lấy đồ vật gì trong phòng đều phải dùng chân trái, càng không thể tự đi vào nhà vệ sinh ở hành lang. Tôi ngại nên không nhờ Văn Tử đỡ vào nhà vệ sinh, tự mình lết đi. Thế nhưng, giết tôi cho rồi, ai lại xây nhà vệ sinh không có bồn cầu thế này? Là ai? Là ai? Tôi phải chống hai tay lên vách tường, từ từ dồn sức vào chân trái ngồi xổm xuống, sau đó cố gắng đứng lên, đi vệ sinh thôi mà mồ hôi ướt đẫm người. An Tâm ơi An Tâm, chị hại tôi đến mức không thể đi vệ sinh luôn này!


Đến lúc đi ngủ tôi mới phát hiện một vấn đề còn nghiêm trọng hơn, giường của chúng tôi đều ở tầng trên, tầng dưới để bàn học. Đúng là giết người, bà đây có biết "thiên ngoại phi tiên" (tên một chiêu thức võ công) đâu!


"Đồ ngốc, nhìn xem đây là gì?" Văn Tử kéo một cái giường xếp ra cho tôi xem, "Này, này, này, đừng cảm động, đừng cảm động, đây là đàn anh mang đến, cậu phải cám ơn anh ấy đi. Nhưng thật ra cũng không cần cám ơn làm gì, đây là chuyện anh ấy phải làm."


Trời ạ, tôi thề, đó giờ chưa bao giờ gặp nam sinh nào chu đáo hơn Vương Cáp Cáp.


Sinh viên năm tư chúng tôi sau ngày một tháng mười mới nhập học, xem như giảm bớt phiền phức cho tôi vì phải xin nghỉ bệnh. Văn Tử kiên quyết không đi thực tập, một lòng chăm sóc tôi. Tôi áy náy, Văn Tử nhẹ nhàng trấn an tôi, dù sao thì thực tập sinh cũng không được tiếp xúc với công việc gì nhiều, làm một tháng để có giấy chứng nhận là được. Vì vậy, hai người chúng tôi trong trường tải phim nước ngoài về xem, tải loại không có phụ đề tiếng Trung, xem như để luyện nghe. Sau đó, chúng tôi lên QQ đánh bạc. Tôi và Văn Tử giả vờ làm đối thủ, hai notebook lần lượt "đánh bừa", thoáng chốc đã thắng hơn một nghìn điểm. Thắng cũng chẳng có ý nghĩa gì nên sau đó lại trở về xem phim.


Thời gian cứ như vậy trôi qua, chân phải tôi miễn cưỡng cũng có thể đi được, tuy không đi được xa nhưng cũng đến được nhà vệ sinh. Vì vậy, tôi nói Văn Tử không cần bên tôi cả ngày, bản thân ra ngoài hít thở không khí đi, chỉ cần nhớ mang cơm về cho tôi là được.


Văn Tử rất hiểu ý người khác, biết tôi không muốn thành gánh nặng của cậu, thế là lập tức ra ngoài tìm Viện Thảo nhà cậu ấy.


Sau khi xem phim nước ngoài đến chán chê, tôi lại mở phim điện ảnh của An Tâm xem lại. Tôi thừa nhận tôi "hai mặt", nếu đứng về phía người hâm mộ, tôi không oán không hận An Tâm. Dù sao đi nữa, tôi cũng chẳng phải người hâm mộ chỉ biết say mê như trước kia. Vì vậy, sau khi khách quan xem lại những phim điện ảnh này, tôi nhìn thấy một chút vấn đề.


Hai ngày sau, tôi đăng một bài lên "Toàn tâm toàn ý".


Tiêu đề: Lời thật mất lòng, "khuyết điểm" lớn nhất trong phim điện ảnh của An Tâm.


Nội dung: Từ lúc An Tâm đóng phim tới nay, vốn dĩ hay chọn các vai khác nhau để thử thách bản thân, vì vậy được người ngoài công nhận. Chúng ta là người hâm mộ An Tâm, luôn hết lòng ủng hộ chị ấy nhận vai mới khác biệt với vai cũ.


Tuy An lão đại không ngừng thay đổi các loại vai diễn, tôi phát hiện có một chỗ không đúng: vai diễn của An lão đại đang dần theo hướng tiểu chúng (ít người xem). Tôi biết có người sẽ nói như thế mới có cá tính, như thế mới được giải thưởng. Đúng, không sai, nhưng các người thử hỏi người xung quanh xem! Gần đây nhất là phim "Tiểu Diệp", các người thử hỏi người xung quanh có bao nhiêu người từng xem?


Tôi nghĩ rằng, An lão đại đang chọn những vai theo hướng cực đoan, những vai quá cá tính... Mặc dù được nhiều giải thưởng nhưng càng xa cách khán giả, như vậy có đáng hay không?


lẽ An lão đại không đọc được bài viết này, nhưng tôi muốn nói: xin An lão đại cân nhắc một chút, chọn những vai gần gũi hơn, như vậy càng được công chúng đón nhận. Dù là vai một nhân vật bình thường cũng có thể tạo nên sức hút.


Tôi biết diễn viên rất bị động, không dễ dàng nhận vai. Nếu mọi người không đồng ý với tôi, vậy xem như tôi nói nhảm đi. Bởi tôi là Cân Thí Trùng mà, ha ha!


Trước khi phòng ngủ bị cắt điện, tôi đăng bài lên khu vực vắng vẻ nhất của diễn đàn. Đến giữa trưa hôm sau lên xem, mẹ ơi, có rất nhiều bình luận. Quản lý khu vực nhắn tin cho tôi: nhờ cậu mà khu vực của tôi đã lâu không được náo nhiệt thế này.


Đến tối, đột nhiên tôi nhận được một cuộc gọi lạ, sau khi nhấn nút nghe tôi hét lên: "Còn chưa yên sao, tôi nói bao nhiêu lần rồi, tôi không mua bảo hiểm." phiền muốn chết, mấy ngày nay toàn nhận được điện thoại kêu gọi mua bảo hiểm.


Đầu điện thoại bên kia vang lên giọng nói xa lạ khách sáo, "Cô hiểu lầm rồi, tôi là người tuyên truyền của An Tâm..."


Nghe thế, tôi hóa đá tại chỗ.