Chuyện Giới Giải Trí

Chương 51





"Không ngờ em lại sử dụng thủ đoạn thế này, thật buồn cười~" An Tâm ngồi trên giường lạnh lùng nhìn tôi, gấu bông tôi mua đã bị chị quẳng dưới chân.


Trong lòng khó chịu, tôi hết lòng vì chị nhưng đổi lại chỉ có sự hoài nghi và châm chọc...Nhớ đến lúc mồ hôi ướt đẫm chạy trong cửa hàng đồ chơi, tôi nghĩ mình cần gì phải như vậy. Nếu chị đã xác định tôi làm loại chuyện đê tiện này, tôi cũng chẳng phải giải thích thêm nữa. Bởi vì, trong mắt chị, giải thích đồng nghĩa với giấu diếm.


Chỉ là, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng kia, lòng tôi đau.


Ngực phập phồng kịch liệt nói cho tôi biết, chỉ cần một ánh mắt của chị đã có thể khiến lòng tôi đau đớn tột cùng.


Có người từng nói: tâm không động, sẽ không đâu.


Đến ngày hôm nay tôi mới cảm nhận được hết ý nghĩa những lời này, hóa ra kẻ nào động tâm trước, kẻ đó sẽ thua.


Tôi sống trong thế giới ảo tưởng quá lâu, tôi nghĩ, cho đến bây giờ hạnh phúc tôi muốn cũng không thuộc về tôi. Thật ra, chị đã cố gắng đối xử tốt với tôi hết mức, cho tôi ở cùng, quan tâm tôi ăn mặc ra sao, thậm chí vì tôi đẩy dời công việc...Nhưng tất cả những gì chị làm là vì xem tôi như một đứa em gái nhỏ.


Chị không động tâm với tôi nhưng tôi thì có, vì vậy tôi là người thua cuộc.


Hai chúng tôi cứ như vậy nhìn nhau, không nói một lời. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, thậm chí tôi có thể nghe được tiếng kim giây đồng hồ chuyển động "tíc tắc" đặt trên tủ đầu giường.


Tíc tắc ~ tíc tắc ~ tíc tắc ~


Tôi dùng phương thức im lặng để an ủi đau xót không thể nói kia, nhưng đối với chị, sự im lặng của tôi là biểu hiện xấu hổ của việc bị bại lộ.


"Con gấu bông của tôi có phải đã bị em ném vào bãi rác rồi không?"


Khi tức giận, giọng chị không thay đổi độ cao, vẫn nhàn nhạt như cũ, nhưng trong đó lộ rõ sự lạnh lùng khiến người khác rùng mình.


Tôi rất ghét bộ dạng không nóng không lạnh thế này, ghét vô cùng.


"Ném đi rồi đấy, sao nào?" tôi cố gắng ngăn chặn cảm xúc của mình nhưng ai cũng có thể ngửi ra mùi thuốc súng trong câu tôi nói. Thật ra, con gấu vẫn còn trong xe Lưu Giai.


"Hầy ~" chị thở dài, lắc đầu, lấy chân đá con gấu dưới giường, "Vậy...em ném con này luôn đi!"


Những lời này tựa như một thanh dao bén nhọn cắm thẳng vào ngực tôi. Cơ thể tôi bất giác run run, cắn chặt môi dưới, hỏi gằn từng chữ: "Ném cả em luôn phải không???"


Ánh mắt nhìn thẳng vào chị, một giọng nói hèn hạ quanh quẩn trong đầu, "Không, An Tâm, chỉ cần chị nói không, chỉ cần chị nói không, tôi sẽ không hy vọng viễn vọng, sẽ ngoan ngoãn làm em gái chị."


"..." chị không đáp ngay, tự ngẫm sau đó mở miệng, giọng điệu vẫn nhàn nhạt như trước, "Vốn đây chỉ là để em ở tạm, nếu như em muốn đi..."


"Đừng!" lửa giận đè nén trong ngực cuối cùng bị cô làm phừng lên trong nháy mắt, tôi phẫn nộ quát. Hữu Hữu à, người ta đã nói rõ ràng với mày, lúc trước thấy mày tội nghiệp nên mới tạm giúp đỡ, sao mày có thể ỷ lại được. Lẽ nào mày muốn người ta hồi đáp cái gì? Sao mày không nghĩ đi, cho đến bây giờ người ta không yêu cầu mày việc gì, tất cả nỗ lực của mày đều do chính mày tự nguyện!


"Yên tâm, em sẽ không tiếp tục nhờ cậy chị nữa." nói xong tôi xoay người mở cửa.


"Nếu lúc trước tôi có làm gì khiến em hiểu lầm, cho tôi xin lỗi." phía sau vang lên những lời này...Là không muốn đoạn tuyệt hoàn toàn sao? Tôi chậm rãi xoay lại xem chị còn muốn nói gì.


Bỗng chị đổi sang vẻ mặt ôn hòa, "Tôi nghĩ, em đối với tôi chỉ là xúc động nhất thời thôi, không có gì to tác."


Không có gì to tác??? Con dao kia lại đâm vào sâu hơn. An Tâm ơi An Tâm, chị có thể từ chối tôi nhưng xin đừng phủ nhận tình cảm của tôi. Xúc động à, được, tôi cho chị xem tôi xúc động thế nào.


Tôi tiến đến hai bước, đẩy vai chị.


"A!" chị không kịp đề phòng hành động bất ngờ của tôi, theo bản năng hô lên một tiếng.


Tôi không để chị có cơ hội phản kháng, quỳ lên giường, đè lên người, hai tay nắm lấy hai cổ tay chị.


Chị cố gắng giãy dụa đứng lên thế nhưng lúc này đột nhiên sức tôi mạnh đến mức kinh ngạc.


Nhìn bộ dạng phí sức của chị, tôi lộ ra một nụ cười đắc thắng quỷ quyệt, sau đó hôn lên môi chị.


Thật ngọt, thật mềm ~ cổ họng thỏa mãn rên rỉ. Lần trước bị chị cưỡng hôn, đầu tôi trống rỗng không cảm nhận được gì, chẳng phải lúc này đến phiên chị nên thỏa mãn cho tôi sao?


Môi chạm môi không đủ thỏa mãn, tôi tự học vươn đầu lưỡi thử thăm dò bên trong. Ơ, không gặp gì cản trở? Đầu lưỡi tôi len vào khớp hàm chị, sau đó đụng vào một thứ mềm mại tương tự.


Hừ, chẳng phải chị cũng động tình sao?


Tức giận ban nãy đã biến mất, bầu trời tình ái bao lấy tôi, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất: phải yêu chị nhiều hơn nữa.


Hai lưỡi mềm mại thăm dò lẫn nhau, khiêu khích, dây dưa. Tôi chưa bao giờ biết cảm giác cùng người mình thích thân mật là thế này, thật sự là một trải nghiệm chưa từng có. Thảo nào khi đó tôi luôn vô thức cự tuyệt Vương Cáp Cáp hôn, chung quy anh không phải người trong lòng tôi.


Hôn đến gần ngạt thở, tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống chị, chỉ là một nụ hôn đơn giản đã mang hết sức lực của tôi đi.


Hai má chị ửng đỏ, nhẹ nhàng thở dốc. Đẹp quá, tôi ngắm gương mặt này thật lâu. Có một ngày, chị sẽ say đắm tôi như tôi say đắm chị chứ? Sẽ có ngày như thế sao?


"Hôn thế này...đã thỏa mãn chưa?" đôi môi đỏ mọng hé mở, bộ dạng kia càng khiến tôi mê say.


Gật đầu, ôi, cảm giác này đâu chỉ có thể dùng từ "thỏa mãn" để hình dung.


"Xem như trao đổi, em có thể nói cho tôi biết em quăng con gấu kia ở đâu không?" rõ ràng chị đang dưới thân tôi nhưng thần thái như thể nhìn từ trên cao xuống.


Ào...một chậu nước lạnh dội từ đầu xuống chân lạnh thấu tâm can. Trao đổi? Đầu tiên bất ngờ thay đổi sắc mặt lấy lòng, sau đó là nụ hôn nóng bỏng vừa rồi, động tình đáp lại, hỗn loạn hô hấp...tất cả chỉ là để trao đổi sao? Tôi tức giận đến cùng cực.


Toàn thân kiệt sức, tôi chán nản ngã lên người chị, nằm trong ngực chị khóc nức nở, "Vì sao chị phải đối xử với tôi như vậy, tôi chẳng bằng một con gấu bông sao?"


Tôi hoàn toàn thua chị rồi.


Chị tùy ý để tôi khóc lớn một hồi, sau đó cử động thân thể, thăm dò hỏi tôi, "Thật ra em không ném đi phải không?"


Trời ạ, chị chỉ biết con gấu kia, đến lúc này cũng không quan tâm tôi, ngay cả bố thí một chút an ủi cũng không được.


Tôi mặc kệ nước mắt cuộn trào chảy xuống hai má, quát lên: "Quăng rồi, chị không tìm được đâu."


Sau đó đẩy cửa, chạy ra căn phòng, rời khỏi nơi gọi là "nhà" này.