Chuyện Hằng Ngày Của Nhà Mộc Tử

Chương 2: Gia trưởng DEBUFF!




Mạc Tử Quân trăm đắng nghìn cay lết về tới chung cư, chợt anh bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở dưới lầu.

A Mộc Mộc: "Anh chậm quá đi."

Mộc Tử Quân nhíu mày: "Sao cậu lại ở đây?"

A Mộc Mộc hiểu lầm câu hỏi của Mộc Tử Quân, cậu lắc đầu, ánh mắt nhìn Mộc Tử Quân như nhìn một tên ngốc, "Anh ở đây mà." Chứ tôi đâu có sống ở đây đâu.

Mộc Tử Quân trợn tròn mắt: "Gì, mới gặp mặt mà đã đòi ở chung á?! Thanh niên bây giờ đứa nào cũng cởi mở như vậy hết hả?"

A Mộc Mộc ngẩn người, "Không phải, mẹ tôi dặn tôi phải đưa anh về nhà."

Mộc Tử Quân càng kinh ngạc hơn nữa: "Thế sao lúc nãy cậu không đèo tôi về?"

A Mộc Mộc: "Anh quá 12 tuổi rồi, không đèo được nữa."

Trán Mộc Tử Quân rơi xuống ba đường hắc tuyến: "Cậu đang chê tôi già đó hử?"

A Mộc Mộc: "..." Cái này là anh tự nhận à nha.

Mộc Tử Quân thở dài ơi là dài: "Thiếu gì cách để chúng ta về cùng nhau? Cùng dắt xe về cũng được mà, vừa tản bộ tiêu cơm, vừa nói chuyện phiếm, sẵn tiện tìm hiểu nhau luôn." Mắc gì cậu phải chạy trước, rồi lại đứng trước nhà tôi đợi tôi? Rảnh rỗi sinh nông nổi hả?

A Mộc Mộc bừng tỉnh: "A, ý hay!"

Mộc Tử Quân hếch cằm: "Chỉ có bộ não tầm cỡ như tôi mới nghĩ ra được phương pháp hoàn mỹ như vậy thôi."

A Mộc Mộc đề nghị: "Vậy giờ chúng ta dắt xe về nhà tôi đi, vừa tản bộ tiêu cơm, vừa nói chuyện phiếm, sẵn tiện tìm hiểu nhau luôn."

Khoé miệng Mộc Tử Quân giật giật, anh cực kỳ khẳng định đầu óc thằng nhóc này không bình thường!

"Đến nhà cậu rồi, chúng ta lại vòng về nhà tôi, sau đó lại vòng lại nhà cậu, sau đó lại lại vòng về nhà tôi, sau đó nữa lại lại vòng lại nhà cậu, thấy vui không? Tha hồ mà tiêu cơm, tán gẫu, tìm hiểu nhé!"

A Mộc Mộc bừng tỉnh lần hai: "Ý hay!"

Mộc Tử Quân: "..." Cậu thật sự không hiểu hay là cố tình không hiểu vậy?

"Nhưng mà để ngày khác đi..." A Mộc Mộc gãi tai, "Giờ tôi phải về cày game rồi."

Tâm mệt thân cũng mệt, Mộc Tử Quân phất tay một cái: "Phắn khẩn."

A Mộc Mộc nhảy lên xe đạp, ra đi đầu không ngoảnh lại. Nhưng chỉ chốc lát sau cậu lại quành lại.

Mộc Tử Quân: "Gì nữa đây ông tướng? Rớt đồ hả? Hay là quên luôn đường về rồi?"

A Mộc Mộc lắc đầu: "Tôi muốn nhìn anh lên nhà."

Mộc Tử Quân sửng sốt, cười cười chỉ cái thang máy: "Thấy gì đó không?"

A Mộc Mộc cũng sửng sốt, nhíu mày: "Anh đi thang máy thì sao tôi thấy anh được? Làm sao đây ta?"

"Như vầy đi", Mộc Tử Quân cười khẽ, "Nhà tôi ở lầu mười bảy, là cái cửa sổ kia kìa. Cậu thấy đèn nhấp nháy ba lần, nghĩa là tôi đã về đến nơi, OK?"

Mộc Tử Quân lên đến nhà, chợt anh nổi ý xấu, chỉ bật tắt đèn có hai lần, sau đó đếm tới mười.

Di động vang lên, màn hình hiển thị ba chữ "A Mộc Mộc".

Mộc Tử Quân nhìn điện thoại, nhếch môi, "Nghiêm túc ghê ta."

Sau đó mới chịu nhấp nháy đèn thêm lần nữa.

Mộc Tử Quân về nhà không lâu, mẹ Mộc Tử đã vội gọi điện đến.

Mẹ Mộc Tử: "Sao rồi con?"

Mộc Tử Quân: "Cũng được ạ..."

"Được là được thế nào, nói rõ mẹ nghe nghe coi! Là cậu kia được, hay là chuyến xem mắt được?"

Mộc Tử Quân đau đầu: "Cả hai đều được ạ."

Mẹ Mộc Tử thở phào: "Cảm tạ trời phật, cuối cùng cũng có người vừa ý thằng con của tôi rồi."

Mộc Tử Quân: "..." Hình như mẹ nói hơi ngược rồi đó ạ, từ trước đến giờ chỉ có người khác không lọt mắt con trai mẹ, chứ không có chuyện con trai mẹ không lọt mắt người khác đâu!

Mẹ Mộc Tử: "A lô, sao im queo vậy con? Nếu con không vừa ý cậu này thì cũng đừng miễn cưỡng nhé, mẹ đã tìm được thêm một mối nữa nè, vừa ly hôn, con trai mới có 6 tuổi thôi à..."

"Mẹ à!" Mộc Tử Quân vội cắt ngang, "Con đã nắm được cậu ta trong tay rồi, mẹ không cần tìm thêm bất kỳ người nào nữa đâu."

Mẹ Mộc Tử sửng sốt, đoạn che miệng cười: "Ái chà chà, mới quen mà đã nắm tay nắm chân rồi sao? Chậc chậc, đúng là người trẻ tuổi~"

Mộc Tử Quân đỡ trán, bó tay trước trình độ cắt câu lấy nghĩa của mẹ mình.

A Mộc Mộc đang chơi game ngon trớn, đột nhiên bị mẹ kéo tai.

"Tiểu tử thúi, suốt ngày chỉ biết game game game! Đi xem mắt về cũng không báo cho mẹ một tiếng! Ngoài chơi với học ra, con còn biết làm gì khác không hả?!"

A Mộc Mộc nhìn chằm chằm màn hình vi tính: "Còn biết tìm vợ nữa."

Khuôn mặt đang cosplay quỷ dạ xoa của mẹ A Mộc Mộc thoắt cái đã chuyển sang cosplay thiên thần, bà vui vẻ buông tha cho cái tai đáng thương của A Mộc Mộc, quay vào bếp chuẩn bị bánh cưới cho mấy khách quen trong quán mạt chược.

Trước khi ngủ, điện thoại Mộc Tử Quân vang lên.

Mộc Tử Quân nhìn dãy số lạ trên màn hình, bắt máy: "Xin lỗi, ai đấy ạ?"

A Mộc Mộc: "Tôi đây."

Mộc Tử Quân sửng sốt: "Là A Mộc à? Gọi tôi có chuyện gì không?"

A Mộc Mộc: "Không."

Mộc Tử Quân: "..." Không có thì gọi làm quái gì?! Nhóc thối này!

Mộc Tử Quân cười trêu: "Chẳng lẽ là... Cậu nhớ tôi rồi phải không?"

A Mộc Mộc: "Không."

Môc Tử Quân: "..." Chàng trai trẻ, dối lòng là bệnh, cần phải trị.

A Mộc Mộc: "Mẹ tôi nhớ anh."

"Cạch... Tút... Tút... Tút" Mộc Tử Quân thẳng tay cúp máy.

Ngay sau đó, điện thoại lại vang lên lần nữa.

Mộc Tử Quân: "A lô, sao giờ này mẹ còn chưa ngủ nữa?"

Mẹ Mộc Tử: "Con trai, sau khi về nhà con có gọi cho A Mộc lần nào chưa?"

Mộc Tử Quân: "... Dạ chưa."

Mẹ Mộc Tử: "Còn không mau gọi đi!"

Mộc Tử Quân mặt như đưa đám, chậm rì rì bấm số của A Mộc Mộc.

"A Mộc nè..."

"Sao?"

"Mẹ tôi cũng nhớ cậu đó."

"..."