Chuyện Hằng Ngày Của Nhà Mộc Tử

Chương 21: Học, học nữa, học mãi!




Mỗi con người là một cá thể độc lập, cho nên, giữa hai người, dù có yêu nhau sâu đậm thắm thiết yêu đến chết đi sống lại, luôn tồn tại một vài tình huống không tìm được tiếng nói chung.

Tình trạng này cũng xảy ra trong cuộc sống gia đình của A Mộc Mộc và Mộc Tử Quân. Chẳng hạn:

Mộc Tử Quân ôm lấy A Mộc Mộc từ phía sau, gác cằm lên vai cậu: "Đang làm gì thế?"

A Mộc Mộc uốn éo người: "Viết luận văn."

Mộc Tử Quân liếc nhìn cái tiêu đề bự chảng ở đầu trang: "Lý luận song tần - điện trường là cái gì vậy?"

A Mộc Mộc giải thích cho anh: "Là @#¥%&*... Vậy đó."

Hai mắt Mộc Tử Quân xoay mòng mòng: "... Cậu giảng lại lần nữa được không?"

A Mộc Mộc kiên nhẫn: "Thì nó là @#¥%&*, cũng chính là @#¥%&*, căn cứ theo @#¥%&*, vì @#¥%&* nên @#¥%&*... Anh hiểu chưa?"

Mộc Tử Quân hôn mê luôn rồi: "Cậu có thể nói tiếng Trung được không? Não tôi từ chối tiếp nhận loại ngôn ngữ kia."

A Mộc Mộc thở dài: "Sao anh ngốc thế? Tôi đã bảo là @#¥%&*..."

Mộc Tử Quân vỗ tay cái bốp, tỉnh ngộ: "Ồ!"

A Mộc Mộc hài lòng gật gù. Cậu chưa kịp khen bà xã nhà mình một câu, Mộc Tử Quân đã tròn mắt, ngây thơ nhìn cậu: "Không hiểu gì hết trơn."

A Mộc Mộc: "..." Coi như tôi chưa nói gì đi.

Lại tỷ như:

Mộc Tử Quân đang vẽ tranh, A Mộc Mộc tò mò châu đầu vào xem.

Cậu tròn mắt, thắc mắc: "Anh đang mô phỏng tranh của Da Vinci hở?"

Mộc Tử Quân cười toét miệng: "Hoá ra trong lòng cậu tôi lợi hại vậy sao?"

A Mộc Mộc chỉ vào cái hình tròn to bự trên tờ giấy, cười ngô nghê: "Này là anh đang học ông ấy vẽ trứng gà chứ còn gì nữa?"

Mộc Tử Quân: "..." Nhịn xuống, nhịn xuống tôi ơi, con nít con nôi có biết gì đâu, nhịn nhịn nhịn... Nhịn cái đầu mi!!!

Mộc Tử Quân bạo phát: "Con mắt nào của cậu nhìn ra đó là trứng gà hả?! Tôi đang phát thảo kết cấu cơ thể người!"

Một ngày nọ, Mộc Tử Quân đang rúc trong ngực A Mộc Mộc xem Ba ơi mình đi đâu thế?, chợt anh nhớ tới cái hôm hai người hẹn hò ở rạp chiếu phim.

"A Mộc, cậu biết hát bài Little Star không?"

A Mộc Mộc: "Không biết."

Mộc Tử Quân hắng giọng: "Vậy tôi dạy cậu nha?"

A Mộc Mộc: "Không muốn học."

Mộc Tử Quân cụt hứng, đấm nhẹ vào ngực A Mộc Mộc: "Cậu phối hợp với tôi một chút cũng không được à?!"

A Mộc Mộc bắt lấy tay anh, nghiêm túc bảo: "Tôi không muốn học hát, tôi muốn học vẽ. Anh dạy tôi nhé?"

Mộc Tử Quân sửng sốt một chốc, sau đó vui vẻ trở lại: "Được chứ, học trò ngoan muốn học gì nè? Phác hoạ, tranh sơn dầu hay là tranh thủy mặc?"

A Mộc Mộc nghiêng đầu suy nghĩ: "Vẽ trứng gà đi."

Mộc Tử Quân sầm mặt đập A Mộc Mộc cái nữa: "Trứng gà cái đầu cậu!"

A Mộc Mộc nghiêm mặt: "Vẽ trứng gà không dễ như anh nghĩ đâu. Da Vinci nghe lời thầy, vẽ trứng gà hết lần này đến lần khác, nhưng không một tấm nào giống nhau như đúc cả. Sau đó, bất kể là thứ gì, Da Vinci cũng có thể vẽ lại vừa nhanh vừa chính xác."

Mộc Tử Quân đỡ trán: "Chẳng lẽ cậu lại tin những thứ chỉ để loè học sinh tiểu học này?"

A Mộc Mộc không phản bác, chỉ hỏi: "Vậy anh có dạy tôi vẽ trứng không?"

Mộc Tử Quân mặt đơ đáp lại: "Cậu có bị ngốc không?"

A Mộc Mộc thở dài: "Sao mãi mà anh không chịu hiểu chứ? Một ngàn quả trứng gà, mỗi quả một vẻ. Đến một quả trứng cũng có rất nhiều góc độ khác nhau. Vẽ trứng gà luyện cho ta năng lực quan sát và kỹ năng hội hoạ..."

Mộc Tử Quân: "..." Hình như cậu lại ngứa đòn rồi phải không? Không sao, ông đây sẵn lòng phục vụ cậu!

Một ngày nọ.

Mộc Tử Quân: "A Mộc đến trường hở? Dẫn tôi theo với!"

A Mộc Mộc thoáng do dự: "Cũng được, nhưng anh không được quậy đâu đó."

Mộc Tử Quân: "Hứa sẽ ngoan mà."

Ở trường.

A Mộc Mộc nhảy dựng lên: "Không không không, anh không được vào phòng thí nghiệm!"

Mộc Tử Quân bĩu môi: "Tại sao chứ? Tôi chỉ muốn phụ các cậu một tay thôi mà... Lần trước chẳng phải bạn cậu cũng dẫn tôi vào tham quan đấy thôi?"

"Lần trước chỉ là mấy cái thí nghiệm con con thôi," A Mộc Mộc cau mày, "Lần này là hạng mục quan trọng."

Thấy mặt Mộc Tử Quân vẫn xụ một đống, A Mộc Mộc thở dài, thoả hiệp: "Hay là ngày mai tôi dẫn anh sang phòng thí nghiệm của hệ Hoá học chơi, được không?"

Mộc Tử Quân phụng phịu: "Chỉ xem thôi thì chán lắm, tôi muốn được tự tay làm thí nghiệm cơ!"

"Cũng được." A Mộc Mộc cắn răng, bán đứt bạn cùng phòng, "Bạn cùng phòng của tôi là dân bên đó, tôi sẽ nhờ cậu ta hướng dẫn cho anh." Dù có nổ thì cũng không phải nổ phòng thí nghiệm của hệ Vật lí.

"Hoan hô!" Mộc Tử Quân nhảy cẫng lên, ôm lấy cổ A Mộc Mộc, hôn cái chóc lên môi cậu, "A Mộc là tốt nhất!"

A Mộc Mộc đỏ mặt: "Ồ..."

Khoảng khắc bạn cùng phòng của A Mộc Mộc chạm mặt Mộc Tử Quân, cậu ta cảm thấy đời này mình không sống uổng rồi.

"Anh, anh, anh là Sử Mộc Mộc phải không? Em là Đại Q, là fan trung thành của anh đó!" Cậu bạn cùng phòng hai mắt rưng rưng, siết chặt lấy tay Mộc Tử Quân, nước miếng tung bay.

Khoé miệng Mộc Tử Quân giật giật: "Sử Mộc Mộc là cái khỉ gì?!"

Đại Q hưng phấn giải thích: "Cách gọi tắt của "Đệ nhất lịch sử Mộc Tử Quân" ấy mà! Thương anh lắm mới đặt biệt danh cho anh á!"

Mộc Tử Quân vừa cười vừa mếu: "Cậu gọi tôi là Mộc Tử là được rồi."

Dưới sự chỉ dẫn tận tình của anh bạn fan cuồng Đại Q, cuối cùng Mộc Tử Quân cũng thoả lòng mong ước: Tự tay thực hiện một thí nghiệm hoá học. Có điều...

"A a a a a a a a a!! Tôi sắp chết rồi!!!" Mộc Tử Quân bưng cái tay sưng to như bị ong đốt, la oai oái.

Đại Q cười: "Không sao đâu, chừng nửa tháng là nó xẹp à."

"Những nửa tháng cơ á?!" Mộc Tử Quân trợn mắt, sau đó đáng thương nhìn A Mộc Mộc: "A Mộc, tôi bị như vậy, cậu có ghét tôi không?"

A Mộc Mộc nghiêng đầu: "Nửa tháng tới chắc tôi phải về nhà một chuyến. Anh bảo trọng nha."

Mộc Tử Quân lập tức lộ nguyên hình, vừa khè lửa vừa truy sát A Mộc Mộc: "Cái đồ vô tâm, ông cắn chết mi!!!!!"

Đại Q hâm mộ: "Tình cảm của bọn họ tốt ghê."

Một đàn em nghe vậy thì không khỏi giật mình: "Anh có cần đi khám mắt không, em biết chỗ này khám cũng được lắm."

Đại Q cười hì hì, "Bộ cậu chưa nghe câu đánh là thương mắng là yêu à?"

Đàn em trợn trắng mắt: "Đồ ngốc!"

Đại Q bĩu môi không phục: "Tôi có nói sai đâu, sao lại mắng tôi?"

Đàn em vỗ vai Đại Q: "Đàn anh à, mắng là yêu nha."

Đại Q: "..."

Ầm ĩ cả một buổi trời, ai cũng miệng khát lưỡi khô rồi, cả bọn liền kéo nhau ra quán trà sữa.

Giữa lúc đang tám hăng say, đàn em mạnh dạn hỏi một câu: "Đàn anh, tương lai của những người theo nghiệp Hoá như chúng ta sẽ đi về đâu?"

Đại Q vỗ ngực tự hào: "Cái đó còn phụ thuộc vào ý nguyện của cậu nữa. Cậu có thể trở thành thám tử đại tài như Holmes*, có thể trở thành tiểu thuyết gia như Vương Tiểu Ba**, thậm chí cũng có thể trở thành thủ tướng như Thatcher*** phu nhân. Nói chung, có hoá trong tay, chúng ta sẽ làm nên tất cả!"

*Sherlock Holmes: Là một nhân vật thám tử hư cấu vào cuối thế kỉ 19 và đầu thế kỉ 20, xuất hiện lần đầu trong tác phẩm của nhà văn Arthur Conan Doyle. Ông có hiểu biết sâu sắc về hoá học.

** Vương Tiểu Ba: Là nhà văn của dòng văn học ngoại biên Trung Quốc đương đại. Sáng tác của ông giàu sức tưởng tượng, đôi phần hoang đường. Điểm đặc biệt của ông là thẳng thắn viết về tình yêu và tình dục nam nữ, thẳng thắn khẳng định vị trí đặc biệt của tình dục trong đời sống tinh thần con người.

*** Margaret Hilda Thatcher: Là một chính khách người Anh, luật sư và nhà hoá học. Bà giữ chức Thủ tướng Anh trong suốt thập niên 1980.

Đàn em ồ một tiếng: "Vậy ngày mai em đi làm đơn xin chuyển khoa."

Đại Q: "..."

Mộc Tử Quân quay sang A Mộc Mộc: "Thế học Vật lí sau này có thể làm gì?"

A Mộc Mộc suy nghĩ, lại suy nghĩ, lại suy nghĩ, lại suy nghĩ, lại suy nghĩ...

Mộc Tử Quân cười khổ, xoa xoa đầu cậu, an ủi: "Rồi rồi, gì cậu cũng làm được, được chưa nè?"