Chuyện Này Quá Sức Rồi

Chương 102




Dịch: LTLT

Hứa Thịnh chống người ngồi dậy, vạt áo thun bị vén lên trước đó lại tuột xuống, sau khi ngồi dậy thì đến gần hình xăm ở sau vai hắn hơn, ánh đèn chiếu lên sống lưng gầy và thẳng kia, ánh sáng phác họa ra hình dáng xương bả vai hơi nhô lên.

Chữ “S” kia chắc chắn là kiểu chữ được lựa chọn đặc biệt, không ngay ngắn.

Khoảng thời gian này Hứa Thịnh được Thiệu Trạm kèm tiếng Anh, cảm thấy chữ “S” này sao lại giống như tự hắn viết vậy: “Viết tay à?”

Thiệu Trạm “ừm” một tiếng: “Tiệm có thiết kế mấy kiểu, đều không hợp.”

Kiểu chữ của máy tính đều ngay ngắn, chữ viết hoa thì lòe loẹt, mỗi đường cong in ra đều chính xác không có sai sót nhưng lại không phải kiểu trong suy nghĩ của hắn, nói cách khác là không giống với Hứa Thịnh.

Hứa Thịnh của hắn không hợp quy tắc, không ràng buộc giáo điều.

Ban đầu hắn muốn xóa hình xăm này, nhưng mà chiều hôm nay vào tiệm xăm, thợ xăm nhắc nhở: “Xóa hình xăm đau lắm, cũng phiền nữa, cậu có muốn suy nghĩ đổi hình khác che lại không?”

Thợ xăm đang nói, không kìm được mà nhìn người bước vào cửa, dáng vẻ học sinh cấp ba, nói thầm trong lòng.

Điều Thiệu Trạm chú ý không phải vì câu xóa hình xăm rất đau của thợ xăm.

Trước khi vào lớp 10, hình xăm này đại diện cho một đoạn quá khứ mà Thiệu Trạm không muốn nhớ lại.

Sau hôm nay, nó không phải quả khứ mà là hiện tại.

0 giờ vừa trôi qua.

Hứa Thịnh vươn tay chạm vào hình xăm đỏ ửng kia, trước đây cậu luôn cảm thấy xăm tên của người yêu lên người là một chuyện rất ngu ngốc, còn trẻ trâu nữa, nhưng lại phát hiện chuyện này cũng phải xem là ai làm.

Hứa Thịnh hờ hững, kéo dài giọng nói: “Đã viết tên tôi rồi, vậy có tính là “đóng dấu” không?”

Hình xăm Thiệu Trạm mới xăm xong bị cậu chạm vào vẫn còn nhói, nhưng hắn lại không cảm nhận được: “… Tính.”

Hứa Thịnh chợt rụt tay lại, cúi đầu xuống, rất khẽ cũng rất đột ngột in dấu một nụ hôn lên xương bả vai của hắn: “Rất đẹp, tôi rất thích.”

Nhiệt độ không khí giữa đêm chuyển lạnh, thắt lưng giữa eo của Hứa Thịnh đã nới lỏng từ lâu, bị kẹt lại dưới bụng dưới.

Sau khi hôn xong, Hứa Thịnh liếm môi dưới, hơi ngửa ra sau, cách xa hắn một chút: “Dù sao cũng đã đóng dấu rồi, chi bằng đóng gói bản thân lại tặng cho tôi luôn đi, làm không?”

Thiệu Trạm cúi người, nháy mắt hôn xuống, Hứa Thịnh không tránh đi.

Không giống vô số lần trước đây, nụ hôn lần này mang theo tính tấn công và ham muốn xâm lược rất mạnh.

Bầu không khí giữa hai người đã đốt cháy nhiệt độ, nhiệt độ cơ thể của cả hai nóng đến mức khiến bản thân Hứa Thịnh cảm thấy giật mình, không phân biệt được là ai đốt lửa trên cơ thể ai, lí trí bị thiêu đốt hầu như không còn, vẽ ra một vùng lửa cháy lan ra bập bùng không ngừng.



Hứa Thịnh vốn không quan trọng bên trên hay là bên dưới, độ chấp nhận của cậu cao, nhưng mà nhanh chóng cảm thấy hối hận, sau một đêm, trên hình xăm mới của Thiệu Trạm có thêm mấy vết móng tay.



Hôm sau, Hứa Thịnh thức dậy trên giường của Thiệu Trạm. Cậu mở mắt, xoa eo, sợ kéo đến chỗ nào đó, ngủ cũng không ngon lắm, câu nói đầu tiên sau khi thức dậy là một chữ: “Đệt.”

Tuy đã chuẩn bị “dụng cụ gây án” nhưng quá trình vẫn rất rất khó.

Cảm thấy sướng đã là chuyện về sau rồi, theo lý thuyết của hiệu ứng đỉnh-kết*, cảm giác trải nghiệm của cậu không đến mức khiến cậu vừa mới thức dậy đã chửi một tiếng “đệt” mới đúng. (*Sau khi trải nghiệm điều gì đó, tất cả những gì chúng ta có thể nhớ là trải nghiệm ở đỉnh cao và kết thúc, còn tốt hay không tốt trong quá trình, thời gian dài hay ngắn đều không ảnh hưởng đến trí nhớ của chúng ta.)

Hứa Thịnh nằm trên giường nhìn điện thoại, thuận tiện lướt tin nhắn chúc mừng mà hôm qua chưa kịp nghe: Bạn bè cấp hai, bạn lớp 10, với vả em gái mới quen trong phòng vẽ.

Thiệu Trạm xách bữa sáng, còn chưa vào cửa đã nghe thấy một giọng nữ truyền ra từ trong phòng ký túc: “Anh Thịnh, sinh nhật vui vẻ.”

Thiệu Trạm: “…”

Sau khi dừng lại mấy giây, xuất hiện một giọng nói khác: “Anh Thịnh, socola tui nhét trong hộc bàn của ông, sinh nhật vui vẻ.”

Hứa Thịnh nằm trên giường, không muốn nhúc nhích, tiếp tục mở lời chúc của “nhóm chị em bạn dì”.

Thiệu Trạm vào phòng chưa đến hai phút đã nghe thấy Thiệu Trạm mở không dưới sáu tin nhắn thoại. Mỗi một tin nhắn còn không giống nhau, trong đó tin nhắn socola là hắn có ấn tượng, là Trương Đồng trước đó ghé vào cửa sổ đằng sau lớp học đánh hắn.

Cuối cùng hình như là em gái trong phòng vẽ: “Cảm ơn anh đã sửa tranh giúp em, nghe Khang Khải nói hôm qua là sinh nhật anh…”

Hứa Thịnh ban đầu còn định trả lời, đưa điện thoại lại gần bên tai, há miệng nói “cảm ơn”, nói xong thì phát hiện giọng nói khàn vô cùng, tin nhắn sau đó không trả lời nữa.

Tuy Thiệu Trạm biết những nữ sinh này không có quan hệ gì với Hứa Thịnh nhưng vẫn bị số lượng này làm cho bị sốc.

Hắn đặt bữa sáng xuống: “Nghe xong chưa?”

“Chưa, còn hai tin nữa, nhân duyên tốt quá, hết cách.” Hứa Thịnh nói xong thì nói tiếp, “Ghen à?”

Mới sáng sớm Thiệu Trạm nghe thấy một đống “anh Thịnh”, tâm trạng quả thực rất phức tạp, hắn rút điện thoại khỏi tay Hứa Thịnh: “Ăn trước đi.”

Cổ họng Hứa Thịnh bị khàn thật, tối hôm qua ra mồ hôi có hơi cảm lạnh: “… Ờ.”

“Sao lại khàn như vậy? Muốn xin nghỉ không?”

“Không cần.” Hứa Thịnh nhanh chóng về phòng mình rửa mặt súc miệng xong lại về phòng Thiệu Trạm mặc một bộ đồng phục dự bị khác của hắn, “Chẳng phải hôm nay giảng đề sao? Đúng lúc hoàn thành ôn tập đợt một, sau này đi luyện tập có thể không còn thời gian giải đề nữa.”

Cậu thật sự rất cố gắng.

Ngẫm nghĩ bản thân cũng bị bản thân làm cho cảm động.

Cậu cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại chịu khó học hành.

Từ lúc bắt đầu học kỳ trước, Hứa Thịnh đã thoát khỏi phòng thi cuối cùng, sau này, mỗi lần có kỳ thi, số phòng thi không ngừng di chuyển về phía trước. Tuy lần nào cũng xuất hiện ở phòng thi khác nhau nhưng đều kéo theo độ bàn tán không nhỏ.

Đây là Hứa Thịnh chỉ biết ngủ trong phòng thi trong truyền thuyết, Hứa Thịnh quanh năm ổn định ở bảo tọa cuối cùng của phòng thi cuối cùng.

Sau lần cậu tỏa sáng trên sân khấu cuộc thi bốn trường lần đó, liên tục lật ngược tình thế.

Thậm chí còn được các giáo viên bộ môn lấy làm trường hợp ví dụ: “Trương Phong, em đang nghĩ gì vậy? Đi học còn thất thần à? Ngay cả Hứa Thịnh đã đứng dậy rồi, em ấy đã bắt đầu học hành em còn dậm chân tại chỗ. Bản thân em tự kiểm điểm lại được không?”

Trương Phong rất buồn bực, cũng rát muốn hỏi người anh em tốt vì sao trở thành như này.

Hứa Thịnh khoác cái áo khoác đồng phục mỏng của Thiệu Trạm ở bên ngoài áo thun, soi gương thấy vết đỏ trên xương quai xanh của mình: “Mẹ nó cậu cố ý đúng không? Tôi phải kéo cổ áo lên trên luôn này.”

Thiệu Trạm không trả lời, nhân lúc cậu còn chưa kéo cổ áo lên, lại cúi đầu hôn lên xương quai xanh của cậu: “Lần đầu, không khống chế được, đau không?”

“…”

Hứa Thịnh phải một lát sau mới nhận ra câu hỏi này không chỉ đơn thuần nói dấu hôn, nhớ lại tối qua, tai cậu lập tức đỏ lên.

Tuy bạn trai liên tục đề nghị nhưng Hứa Thịnh thật sự không đến mức xin nghỉ, ăn qua loa xong bữa sáng, như thường lệ đến lớp học từ vựng.

Trong hộc bàn không chỉ có socola của Trương Đồng mà còn có một đống thứ, nhìn theo loại hàng hóa chắc đều là của nữ sinh, dù sao cũng không có nam sinh nào rặng móc khóa gấu con.

Hứa Thịnh lấy một cái ra.

Thiệu Trạm: “Sinh nhật năm nào cậu cũng nhận socola sao?”

Hứa Thịnh cắn trong miệng nói: “Cũng không hẳn, chắc Trương Đồng tiện tay mua, coi như trả lễ, đã nói với cậu ấy là không cần. Thầy Trạm, độ nổi tiếng của thầy cao như thế chắc nhận được nhiều socola hơn em nhỉ?”

Thiệu Trạm: “Không có.”

Hứa Thịnh: “?” Hạng nhất bình chọt hot boy trường không nên vậy chứ.

Thiệu Trạm: “Không ai dám tặng.”

Hứa Thịnh nhớ lại, cậu nhớ trước đây từng nghe một vài truyền thuyết của học thần từ chỗ Trương Phong, vị học thần này sống một cuộc sống còn giống đầu gấu hơn cả cậu, không thân thiện đến nỗi không dám nhét thư tình vào hộc bàn của hắn.

Vì chuyện này mà tieba còn từng có bài viết: Có chị em nào tặng chưa? Kết cục thế nào?

Lầu 2: Không dám, cậu ấy ngẩng đầu nhìn thoáng qua thôi tui đã hãi rồi, giấu thư tình ở sau lưng, sau đó trong đầu rặn ra một câu “mình có câu này không biết”.

Lầu 3: Tôi hơi gan, sau đó học thần nói “không nhận, cảm ơn”, tui đã bị dọa chạy rồi.



Hứa Thịnh nói không sao, nhưng sau khi ráng nghe xong hai đề vẫn không tránh được việc mệt rã rời.

Tiết thứ ba buổi sáng còn chưa hết, cậu đội mũ lên nằm sấp xuống, cổ áo hiếm khi kéo vô cùng kín kẽ.

Vừa hết tiết, Hầu Tuấn đã từ hàng trước chạy như bay đến trước mặt Thiệu Trạm muốn xin hắn giảng bài, cuối cùng chữ anh của “anh Trạm” vừa mới nói ra thì đã bị cắt ngang: “Anh…”

Thiệu Trạm: “Cút về.”

Hầu Tuấn cầm tờ đề, thắng gấp lại: “?”

Thiệu Trạm sửa xong bài làm của Hứa Thịnh, ngẩng đầu, bổ sung: “Bạn cùng bàn của tôi đang ngủ.”

Hầu Tuấn: “???”

Thiệu Trạm dựa ra sau, đưa ra ba lựa chọn: “Hỏi người khác, tự mình nghĩ, hoặc là nghỉ giữa tiết tiết sau lại đến.”

Hầu Tuấn nhìn Hứa Thịnh đang nằm sấp trên bàn ngủ, lại nhìn Thiệu Trạm, hiểu ra, cút rất nhanh lẹ: “Làm phiền rồi.”

Cuối tháng Mười, cây cối chỉ còn lại cành cây trơ trụi, sau một đêm mưa to rả rích, nhiệt độ chợt hạ xuống.

Hứa Thịnh đã hoàn thành kỳ thi thử cuối cùng trước khi tham gia luyện tập, trước khi rời trường cậu đến chỗ Mạnh Quốc Vĩ cầm bảng điểm: “Hai lần thi này, thành tích của em rất ổn định…”

Trên bảng điểm lần này Mạnh Quốc Vĩ in cho cậu, tổng cộng có hai hàng chữ.

Hàng thứ hai là thành tích kỳ thi chất lượng đầu năm hôm khai giảng lớp 11: Kiểm tra chất lượng đầu năm khối 11 khóa 2018 trường Lục trung Lâm Giang, Ngữ Văn 48, Toán học 36, tiếng Anh 22, Tự nhiên tổng hợp 59.

Bây giờ nhìn lại, bảng điểm này thật sự rất thê thảm.

Hứa Thịnh: “…”

Mạnh Quốc Vĩ nhớ lại ngày đầu tiên nhận lớp này, nhìn dáng vẻ của Hứa Thịnh trong văn phòng: “Thầy tự hào vì sự tiến bộ của em. Tài liệu ôn tập hằng ngày sau này thầy sẽ gửi cho em một phần, một tháng luyện tập này cố gắng dành chút thời gian ôn tập lại kiến thức quan trọng mấy lần.”

Ôn tập là một mặt.

Mặt khác, Mạnh Quốc Vĩ sợ cậu cô đơn lo lắng. Một tháng này, các bạn đều vùi đầu ôn tập, một mình cậu ở trong phòng vẽ, khó tránh khỏi sẽ có cảm giác tách rời bạn bè, môn Văn Hóa lại tụt xuống.

Hứa Thịnh luyện tập ở phòng vẽ “Ba màu cơ bản” một tháng, sau khi thi năng khiếu thì lập tức tranh thủ thời gian nghỉ đông đến tham gia kỳ thi của học viện Mỹ thuật, một đợt vất vả như này, đến khi cậu về lại trường thì đã là học kỳ hai của năm 12 rồi.

Đêm cuối cùng Hứa Thịnh ở ký túc xác của trường, sau đêm ấy Thiệu Trạm không nỡ chạm vào Hứa Thịnh, sợ cậu đau. Hứa Thịnh mang tâm tình sắp chia xa gần hai tháng, lúc gõ cửa đã cất tâm tư muốn làm gì đó, nhưng mà hai người lăn từ bàn học lên trên giường cũng chỉ hôn môi mà thôi.

Hứa Thịnh ngủ một đêm ở phòng Thiệu Trạm, chỉ đơn thuần ngủ, phát hiện vào lúc này, so với làm chút gì đó thì càng muốn tốn sức chen chúc với bạn trai trên một chiếc giường, lúc có lúc không nói chuyện.

“Tháng sau cậu phải tham gia thi đấu à?”

“Ừ.”

Một lát sau.

“Thi năng khiếu định giành hạng mấy.”

“Tôi à? Anh Thịnh của cậu nhắm mắt vẽ cũng sẽ không rớt khỏi top 10.”

“…”

Hôm Hứa Thịnh đến phòng vẽ “Ba màu cơ bản” vừa vặn là cuối tuần.

Bên kia đường đối diện phòng vẽ là “nhà trọ của học sinh” mà cậu thuê, dưới lầu mở một cửa hàng họa cụ, trong cửa hàng bày rực rỡ một tường thuốc màu. Cậu với Khang Khải ở cùng phòng, Khang Khải đeo túi đựng tranh, lúc kéo hành lý leo lên lầu thì Hứa Thịnh đã đến rồi.

Cậu cong chân lên, ngồi trong phòng gọi điện thoại, vali bên cạnh đang mở, đồ đạc đang xếp được một nửa: “Vừa mới đến, điều kiện ký túc xá cũng được…”

Mới đầu Khang Khải tưởng rằng cậu đang gọi điện thoại cho Hứa Nhã Bình, nghe mấy câu thì cảm thấy không đúng. Hứa Thịnh cầm điện thoại, bên kia truyền đến một câu: “Ngoan ngoãn một chút, đừng nói chuyện lung tung.”

“Chậc, không nói lung tung, nam hay nữ cũng không nói có được chưa? Cậu là Hoạn Thư à?”

Khang Khải nuốt câu chào hỏi xuống: “… Đệt.”

Buổi chiều chưa ăn cơm bị tên Hứa Thịnh đãi no rồi.